Rời khỏi Thượng Thư đài, Tam hoàng tử sải bước đi trước, Lăng Bất Nghi và Thiếu Thương theo sau, cách nhau khoảng mười mấy bước. Thấy Tam hoàng tử đã rẽ vào cung hẻm, Thiếu Thương vội níu tay áo Lăng Bất Nghi lại, nhỏ giọng hỏi: “Có phải bệ hạ rất xem trọng Tam hoàng tử không? Thế mà lại giao phó trọng trách như vậy.”

Lăng Bất Nghi cau mày: “Em nghe được từ đâu.”

Thiếu Thương nói: “Thứ nhất, vừa nãy nghe Tam hoàng tử nói bệ hạ muốn chọn tiến sĩ giảng Kinh học cho ngài ấy, chứng tỏ không phải coi trọng lắm hả? Thứ hai, bệ hạ còn để Tam hoàng tử nhúng tay vào vụ án của Vương Thuần, không phải vì muốn trọng dụng… Ây da…” Nàng càng nghĩ càng sợ, ai dè bị búng một cái vào trán.

Lăng Bất Nghi gập hai ngón tay, mắt híp lại: “Thứ nhất, em có biết mình rất thích suy nghĩ lung tung không? Không biết hả? Không sao, giờ em biết rồi đấy.”

“Thứ hai, nếu đã biết mình thích nghĩ lung tung thì về sau có gì hỏi ta trước, đừng để người ta cười thối mặt.”

Thiếu Thương che trán, lẩm nhẩm: “Có gì cứ nói đi, hà tất động… ngón tay.”

Lăng Bất Nghi tức giận: “Bệ hạ chọn tiến sĩ giảng Kinh học cho Tam hoàng tử là muốn y tu dưỡng tính tình!”

“Á!” hai mắt Thiếu Thương sáng lên, “Tam hoàng tử đã làm gì vậy?”

Lăng Bất Nghi nói: “Em dẹp bộ mặt vui vẻ ấy đi. Ngày trước Tam hoàng tử có một cơ thiếp rất được sủng ái, cha anh nàng ta ỷ nàng ta đang có thai nên chiếm đoạt tài sản của bách tính. Mười mấy ngày trước Tam hoàng tử biết chuyện, trong cơn nóng giận, không những bắt cha anh của sủng cơ đến Đình Úy phủ mà còn nói Kỷ Tuân phải tra hỏi nghiêm ngặt, cuối cùng kẻ chết người lưu đày, gia sản bị tịch thu. Sau khi biết chuyện, sủng cơ đó tự vẫn ngay trong đêm.”

Thiếu Thương ngạc nhiên: “Còn đứa bé trong bụng?”

“Em nói xem.”

Thiếu Thương sợ đến nỗi không dám nói ra.

Lăng Bất Nghi nói: “Bệ hạ cảm thấy Tam hoàng tử quá nóng tính khắt khe, nên mới tìm tiến sĩ giảng Kinh cho y.”

Thiếu Thương im lặng một lúc rất lâu mới nói: “Chuyện này phải xem là đứng ở bên nào. Nếu là nịnh sủng của Tam hoàng tử thì phải nơm nớp sống qua ngày, vì tính cách của chúa công nóng nảy đến thế mà. Nhưng nếu em chỉ là kẻ đánh cá cày cấy dệt vải bửa củi bình thường, vậy ngày nào em cũng sẽ cầu xin trời xanh cho em được một quan phụ mẫu như thế.”

Lăng Bất Nghi cũng im lặng một hồi: “Em nghĩ nhiều rồi, chẳng qua Tam hoàng tử đang răn đe người bên cạnh, không để bọn họ gây nên chuyện liên lụy tới mình.”

“Nhưng, nhận ơn huệ vẫn là bách tính mà. Nè, có phải chàng có thành kiến với Tam hoàng tử không…”

Thiếu Thương chưa nói hết câu thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía trước, Tam hoàng tử đã quay lại. Hắn sầm sì đứng đầu ngã rẽ, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc các ngươi nói xong chưa, có chuyện gì mà phải xì xầm lén lút!”

Thiếu Thương: Quả nhiên quá nóng tính, Hoàng lão bá, tôi cảm thấy một tiến sĩ giảng Kinh chưa đủ đâu, bổ sung nửa trận đòn nữa mới hay.

Lăng Bất Nghi nhướn mày: “Kể ra có thể Tam điện hạ không tin, ta và Thiếu Thương đang nói tốt về ngài đấy.”



Vì đi công sai nên Hoàng lão bá ban cho một cỗ xe ngựa rộng rãi to lớn ngự dụng. Đương nhiên bổn ý của ông là để Thiếu Thương ngồi xe ngựa, con trai và con nuôi cưỡi ngựa. Nhưng hôm nay Tam hoàng tử mặc chính trang, khúc cư thâm y quấn ba vòng, lại còn đai ngọc với cả giày gấm, không phù hợp cưỡi ngựa, mà hắn cũng không có ý định quay về thay trang phục.

Và thế là, Tam hoàng tử vừa không tinh tế lại không có tinh thần của một quý ông đã tự động ngồi vào xe ngựa, để lại hai người Lăng Trình trố mắt nhìn nhau – dù tập tục thoáng tới đâu cũng không thể để tiểu nương tử đã đính hôn ngồi chung xe với một hoàng tử thành niên được.

Mà trời lại đang giá rét, Lăng Bất Nghi không muốn để Thiếu Thương cưỡi ngựa, thế là chàng thở dài, cởi bội kiếm và giáp hộ vai giao cho thị vệ, sau đó kéo Thiếu Thương cùng lên xe ngựa.

Sau khi vào xe, Thiếu Thương lần nữa cam đoan Lăng Bất Nghi và Tam hoàng tử có va chạm – quy chế cho xe ngựa ngự ban vô cùng rộng rãi, ba người ngồi thẳng hàng cũng dư chỗ. Vậy mà hai người này vừa đối  mặt đã tự giác một trái một phải dựa vào vách xe, chừa lại chỗ trống ở giữa đủ cho thêm ba người ngồi.

Rồi Thiếu Thương phát hiện, tính ghen tuông của Lăng Bất Nghi là cảm biến tự động.

Với Lâu Nghiêu, sự ghen tuông của chàng như nước sông cuồn cuộn không ngớt, với Viên Thận là nước mưa theo mùa, còn khi ở bên cạnh Tam hoàng tử là nước ngầm cạn kiệt. Thế là Thiếu Thương sờ mũi, ngồi vào vị trí chính giữa.

Cả ba cứ thế ngồi lặng thinh, không trao đổi ánh mắt, không lên tiếng nói chuyện. Cỗ xe rung lắc, ba người bên trong chẳng nhúc nhích, không khí vô cùng kỳ quặc.

Bầu không khí ấy kéo dài khoảng nửa canh giờ, khi sắp tới Bắc Quân ngục thì xe ngựa chợt dừng lại, bên ngoài vọng đến tiếng quát tháo ồn ào, Thiếu Thương cẩn thận lắng nghe, phát hiện người gào to nhất có khí thế nhất lại chính là Nhị hoàng tử?!

Nhị hoàng tử ngoác mồm gào to: “… Bảo lão Tam ra đây! Lăng Bất Nghi thì thôi, phụ hoàng vẫn luôn sai hắn xử lý công chuyện, nhưng lão Tam là lý gì, dựa vào đâu hoàng đệ của cô có thể thẩm vấn nghịch tặc còn cô lại không thể! Là đạo lý gì hả! Lão Tam ra đây nói mau, rốt cuộc vì sao phụ hoàng lại trọng dụng ngươi mà không trọng dụng cô?!”

Sau đấy là tiếng thị vệ thấp giọng khuyên lơn.

Thiếu Thương thầm mắng ‘đồ ngốc’! Đồng thời kết luận chắc chắn Nhị hoàng tử phi không biết chuyện này, đến mách lẻo Thái tử mà phải kéo cả Đại công chúa thì tuyệt đối nàng ta sẽ không để chồng làm ra chuyện ngu ngốc như vậy!

Tam hoàng tử ở trong xe bật cười. Dù trông hắn rất tuấn tú nhưng khi cười lại y hệt nhân vật xấu xa.

Hắn ta nhìn Lăng Bất Nghi: “Xem ra dạo này Nhị hoàng huynh sống sung sướng quá rồi. Bởi quá sướng nên đầu óc cũng chẳng được tỉnh táo. Hơn một nửa chư thần Cảnh Thăng có xung đột với phe Kiền An, hận không thể giẫm chết Vương Thuần và phe cánh còn dư của Kiền An. Ta có tiếng hà khắc, lại không phải do Hoàng hậu sinh, phụ hoàng cố tình bảo ta đi chính là vì sợ có kẻ nghi ngờ Tử Thịnh nể mặt Trường Thu cung làm việc tư – chỉ có đồ ngu mới cho rằng phụ hoàng đang trọng dụng ta.”

Thiếu Thương im lặng: Lúc nãy nàng cũng đã nghĩ như vậy, thế là… chỉ số thông minh của nàng cũng chỉ sàng sàng với Nhị hoàng tử thôi à. Nàng bắt đầu hiểu được Lăng Bất Nghi rồi, quả nhiên Tam hoàng tử đúng là đồ đáng ghét.

Nhị hoàng tử ở bên ngoài vẫn rất hùng hổ, các thị vệ hoạn quan khuyên can mãi không được, Lăng Bất Nghi cau mày: “Nhị hoàng tử mà cứ làm càn như thế sẽ dẫn Ngự sử đến mất.”

Tam hoàng tử nói: “Tử Thịnh muốn khuyên can? Chẳng hay Tử Thịnh định nói thế nào.”

Lăng Bất Nghi nghiêm nghị nói: “Dùng lý khuyên người thôi, nếu Nhị điện hạ không nghe thì bảo vũ lâm vệ đuổi đi, chúng ta phụng lệnh bệ hạ đến Bắc Quân ngục chứ không phải tự ý đến đây, không cần sợ.”

Tam hoàng tử cười lạnh: “Ngươi vẫn thế nhỉ, làm gì cũng đường đường chính chính. Năm ấy trưởng sử Đông cung nhận hối lộ, ngươi khăng khăng âm thầm bắt giam rồi từ từ tra hỏi, xém chút nữa kẻ gian đã có thể thoát tội!”

Lăng Bất Nghi: “Vậy theo ý của Tam điện hạ là nên gióng trống khua chiêng kích động nhiều người? Đúng là như vậy có thể khiến tội nhân chịu trói, nhưng Thái tử điện hạ phải làm thế nào. Đó là lần đầu ngài ấy tự điều hành, nếu để kẻ cố ý nắm cơ hội ra tay khiêu khích thì chắc chắn sẽ mất lớn vì nhỏ!”

Tam hoàng tử nói: “Người làm chính trị phải rõ ràng luật pháp, chạm đến chỗ tối, không ích kỷ trong ngoài, không màu mè trên dưới. Trong nhân từ phải có luật pháp, và pháp luật cũng phụ trợ nhân từ, ấy mới là chính đạo!”

“Nói rất có lý, cũng không nghi ngờ gì. Song triều chính không phải hai màu trắng đen rõ ràng, có câu từ từ chậm rãi mới toàn vẹn, đường đến đích chập chùng khúc khuỷu. Sự kiện đó thoạt nhìn bình thường nhưng rõ ràng là nhắm vào Đông cung. Nếu thật sự điều tra rầm rộ há chẳng phải để kẻ giật dây được như ý ư!”

“Nực cười! Ngươi đúng là mồm mép ăn nói. Thiên hạ huy hoàng, nếu không hành quyết thì còn gì minh đạo thịnh thế!”

“Chuyện có nặng nhẹ có vội vã có từ từ, trữ quân chênh vênh, triều đình sao có thể ổn định?”



Tam hoàng tử và Lăng Bất Nghi đều rất cao, dù đang ngồi cũng cao hơn hẳn Thiếu Thương một cái đầu. Thế là ngay trên đỉnh đầu Thiếu Thương, hai người cãi nhau chí chóe, Thiếu Thương chỉ biết chống cằm im lặng lắng nghe.

“Nè… Gì ta… Nhị điện hạ vẫn còn đang mắng chửi ở bên ngoài kìa.” Nàng run rẩy giơ tay, thấp giọng nhắc nhở hai đại lão.

Cả hai đồng thời dừng lại.

Lăng Bất Nghi lấy lại bình tĩnh, nói: “Nếu Tam điện hạ bất mãn với phương pháp tại hạ khuyên can Nhị điện hạ, chẳng hay điện hạ có diệu kế gì giải vây tình hình hiện tại?”

Tam hoàng tử hừ một tiếng, một khắc sau không biết nghĩ gì mà chợt cười lạnh: “Ta sẽ đi nói với Nhị hoàng huynh rằng, thực ra trong số các huynh đệ thì người ta thích nhất chính là hắn.”

Thiếu Thương bất ngờ, a lên một tiếng nhìn Tam hoàng tử. Thật ư, sao nàng có cảm giác là lạ.

Lăng Bất Nghi nhìn sang.

Tam hoàng tử nói: “Lần nào Đông cung xảy ra chuyện, cũng có không ít kẻ nghi ngờ ta. Nhưng vì vẫn có Nhị hoàng huynh nên ta mới bớt được nửa rắc rối. Luận dòng chính luận con trưởng, nếu Đông cung gặp chuyện thì cũng không đến lượt ta được hưởng lợi. Ta phải đi cám ơn Nhị hoàng huynh vì bao năm qua đã chặn lại rất nhiều lời đồn cho ta, thực sự quá cảm kích!”

“Sau đó chọc giận Nhị điện hạ, hai vị hoàng tử xích mích ngay ngoài phố, khiến bệ hạ mất thể diện?!” Lăng Bất Nghi gằn giọng.

Thấy Tam hoàng tử nhướn mày, có xu thế bắt đầu lượt tranh chấp mới, Thiếu Thương không nhịn nổi nữa, nặng nề nói: “Tam điện hạ, Lăng đại nhân, hai vị chớ nóng nảy, chi bằng để thiếp ra khuyên Nhị điện hạ đi.”

Rồi không đợi Tam hoàng tử và Lăng Bất Nghi gật đầu, nàng đã nhanh chóng ra khỏi buồng xe.

Thiếu Thương không xuống xe hẳn mà ngồi hờ cạnh vị trí đánh lái, dùng khăn tay vẫy gọi Nhị hoàng tử lại gần.

Mỹ nhân dựa tay áo đỏ, chúm chím đồng tiền thật quyến rũ – Nhị hoàng tử vốn thích mỹ nhân, cho nên bất giác nhẹ nhàng hơn với mỹ nhân, thế là chậm rãi giục ngựa đi tới.

Đợi khi Nhị hoàng tử đến, Thiếu Thương tức khắc thôi cười.

Nàng cho phu xe và thị vệ đứng xa ra, sau đó lạnh lùng nói: “Tam điện hạ và bọn thiếp tuân lệnh bệ hạ đến Bắc Quân ngục thẩm vấn, thiếp khuyên Nhị điện hạ nên về sớm đi, đừng để bệ hạ phải trách phạt.”

Nhị hoàng tử nổi giận: “Ngay cả ngươi cũng lấy phụ hoàng ra dọa ta!”

“Nhị điện hạ nói chuyện cười gì thế, bệ hạ đứng đầu thiên hạ, ai mà chẳng bị dọa.”

Nhị hoàng tử á khẩu.

Thiếu Thương nói tiếp: “Thực ra thiếp và Nhị điện hạ chẳng nói chuyện với nhau được bao lần, nên chuyện giữa cha con bệ hạ không phải là chuyện một cô gái nhỏ bé như thiếp có thể xía vào, chỉ là thiếp thấy thương Nhị hoàng tử phi mà thôi.”

Nhị hoàng tử hồ nghi: “Hoàng tử phi làm sao?”

“Thời gian trước thiếp thấy điện hạ lôi kéo ôm ấp một cung nữ trong rừng núi ở cạnh hồ Tiểu Kính, không hay lắm đâu.” Thiếu Thương nói.

Nhị hoàng tử đỏ mặt: “Ngươi, ngươi nói bậy!”

“Không khéo là thiếp cũng biết cung nữ đó, hình như tên là Bích… Trì?” Thiếu Thương nghiêng đầu suy ngẫm.

“Là Bích Liễu!” Nhị hoàng tử vô thức thốt lên.

“Đúng, chính là Bích Liễu!” Thiếu Thương vỗ tay, “Trí nhớ của Nhị điện hạ tốt ghê!”

Sắc mặt Nhị hoàng tử hết đỏ lại xanh.

“Ơ, vì sao thiếp lại nói ‘điện hạ có trí nhớ tốt’ nhỉ?” Thiếu Thương cố ra vẻ đăm chiêu, sau đó chợt a lên, “Vì đây cũng không phải là lần đầu tiên?”

Nhị hoàng tử há to miệng như cái chậu máu, tức tối nói: “Ngươi chớ có ngậm máu phun người!”

Thiếu Thương bình tĩnh nói: “Trước khi vào hè, trong cung đã thả ra một nhóm cung nữ. Trong đó có một người tên là Thủy Mạn, về sau đã được Nhị điện hạ nạp vào phủ nhỉ. Không ngại nói cho điện hạ biết, Thủy Mạn ấy vốn dĩ không nằm trong danh sách xuất cung, chính tay thiếp thêm vào.”

Nhị hoàng tử líu lưỡi: “Ngươi ngươi ngươi…”

“Lúc ấy Thủy Mạn đã có tin vui, điện hạ định thẳng thắn nhận lỗi với Hoàng hậu, nhưng sau đó khi thỉnh cầu cung nữ này thì nàng ta lại được thả xuất cung, hẳn điện hạ còn thấy may mắn ha.”

Hoàng tử ngốc này tâm địa không xấu, không muốn giết người diệt khẩu mà nạp vào vương phủ làm cơ thiếp – chẳng hay Nhị hoàng tử phi có biết lai lịch của Thủy Mạn này không ta.

Lần này Nhị hoàng tử không dám phát cáu, ngập ngừng nói: “Vậy… Cô phải cảm tạ ngươi…”

Trong mắt Thiếu Thương phủ lớp sương mỏng: “Chuyện này vừa lớn vừa nhỏ, nếu mà làm ầm lên… Tội danh dâm loạn cung đình không nhẹ đâu. Khi ấy nương nương đang bệnh, điện hạ dám đem chuyện hư hỏng này đến làm phiền nương nương, muốn nương nương tức chết đúng không!”

Nhị hoàng tử cứng lưỡi: “Không không không, cô không có ý này, cô hiếu thảo với mẫu hậu còn chẳng kịp…”

“Chuyện này nương nương không biết không sao, nhưng Nhị hoàng tử phi không thể không biết, hoàng tử phi có đổ bệnh đâu. Ối ối, thiếp chợt nhớ ra, tuy Nhị hoàng tử phi không bị bệnh nhưng hình như đang có thai thì phải.” Thiếu Thương khoái chí nhìn Nhị hoàng tử lần lượt biến sắc.

Nàng thấp giọng thở dài, “Đáng thương làm sao, Nhị hoàng tử phi toàn tâm toàn ý với điện hạ, chẳng những vất vả đổ bệnh rồi thường xuyên sinh con, thậm chí ngày đêm còn phải dốc sức trù mưu cho điện hạ. Bây giờ vẫn chưa quá ba tháng thai kỳ, là thời điểm phải nghỉ ngơi thật tốt, thế mà hôm qua nàng ấy còn kéo Đại công chúa đi gặp nương nương. Rốt cuộc Nhị hoàng tử phi vất vả như thế là vì ai, buồn lo vì ai, ngay đến người ngoài như thiếp còn chẳng nỡ lòng nào…”

“Ngươi ngươi ngươi cấm ngươi nói với nàng ấy! Ít nhất không phải là lúc này, mạch tượng mang thai lần này của nàng không ổn!” Nhị hoàng tử nhẫn nhịn đến nỗi mặt đỏ phừng, “Cô đi được chưa! Cô cấm ngươi nhiều lời!”



Thiếu Thương quay về giữa hai vị đại lão, cỗ xe tiếp tục lên đường.

Trong xe lại lần nữa im lặng, chợt Tam hoàng tử hỏi: “Để ta nghe được những chuyện xấu của Nhị hoàng huynh, như vậy có thỏa đáng không?”

Thiếu Thương nói: “Không sao đâu ạ.”

Tam hoàng tử cười lạnh: “Đừng có bảo là ngươi tin tưởng nhân phẩm của bổn hoàng tử, cũng đừng nói vì bổn hoàng tử quang minh lỗi lạc không làm chuyện xấu…”

Thiếu Thương ngạc nhiên: “Ô, hóa ra điện hạ là người quang minh lỗi lạc không làm chuyện xấu hả? Thế thì tốt quá, thiếp không giỏi nhìn người nên không nhận ra đấy.”

Tam hoàng tử: …

Thiếu Thương giải thích: “Thiếp nói ‘không sao’ là vì sau đó thiếp đã báo lại đầu đuôi với bệ hạ rồi.”

Tam hoàng tử á khẩu.

“Nương nương đang yếu, nhưng bệ hạ lại rất cường tráng, lên núi có thể đánh hổ, xuống nước còn bắt được rùa.” Ý là Hoàng đế sẽ không bị con trai chọc tức chết.

Cánh môi Tam hoàng tử giật giật: “Rồi phụ hoàng nói thế nào?” Không đánh chết tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày này ư!

“Lúc đó bệ hạ không nói gì cả. Nhưng…” Thiếu Thương nghiêng đầu nhớ lại, “Ngày hôm sau thiếp sơ suất làm sổng con cá chép đuôi đỏ của nương nương, bệ hạ không trách thiếp.”

“Ngày thứ ba thiếp nhầm lẫn giữa lời của Tuân Tử và Trang Tử, bệ hạ cũng không khiển trách thiếp.”

“Ngày thứ tư…”

“Được rồi, ngươi không cần nói nữa.” Tam hoàng tử day huyệt Thái dương.

Trong xe lại lần nữa lặng im.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Lăng Bất Nghi cũng không kìm nổi, xoay mặt nín cười. Và ngay trước mặt Tam hoàng tử, chàng tìm đến bàn tay bé nhỏ của cô gái, mười ngón tay đan xen vào nhau.