Ắt hẳn di chứng lớn nhất từ vụ án Lâu Bôn là thế lực văn thần của Thái tử trong triều bị giáng một đòn đả kích mạnh mẽ.

Lâu Thái bộc có thể coi như là người cầm đầu thế lực văn thần ủng hộ Thái tử, giờ đây ông ta đã ngã, Thái tử như bị phế đi một cánh tay. Sau vụ án ấy, Thái tử luôn rầu rĩ chán chường, ngày Thiếu Thương đi đưa tiễn cả nhà họ Lâu, y cũng đi cùng.

Vốn dĩ Lăng Bất Nghi cũng định đi theo, nhưng Thiếu Thương đã uyển chuyển khuyên chàng không cần tới xát muối vào vết thương của người ta nữa; Lăng Bất Nghi không định so đo với nàng, xoay người theo Thái tử đến trước đình Thập Lý ở ngoài thành.

Thiếu Thương bất đắc dĩ hỏi Thái tử: “Điện hạ biết ai là chủ thẩm của vụ án này mà đúng không, giờ đây Lâu gia người chết kẻ lưu đày, điện hạ lại còn để chàng đến đưa tiễn, sợ Lâu gia chưa đau lòng đủ sao!”

Thái tử lúng túng: “Tử Thịnh bảo cậu ấy chỉ nhằm chuyện không nhắm người, người nhà Lâu gia thâm minh đại nghĩa, ắt hẳn sẽ không để bụng.”

Thiếu Thương bất lực nói móc: “Chàng nói mà điện hạ cũng tin à!” Lật tẩy toàn bộ nhà người ta mà còn bảo người ta hãy hiểu cho mình, mưu tài hại mệnh nghe còn có lý hơn Lăng Bất Nghi!

Thái tử ôn tồn phản đối: “Ban đầu ngươi cũng bán tín bán nghi trong vụ án của Lâu Bôn, nhưng khi nghe mẫu hậu nói từ nhỏ đến lớn Tử Thịnh chưa bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn, thế là ngươi cũng vội vã đi tìm An Thành huyện chủ đấy thôi.”

Thiếu Thương: … Chúng ta đừng đả kích nhau được không.

Thiếu Thương đang định an ủi khuyên nhủ Lâu Nghiêu vừa mất anh trai lại sắp đi xa nhậm chức, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Lăng Bất Nghi, nàng đành lùi một bước tìm Hà Chiêu Quân tạm biệt. Cả hai vốn dĩ không có giao tình, nhưng mấy hôm trước vì đại sự nên đã hợp tác với nhau một lần, giờ đây Thiếu Thương cũng chẳng biết nên nói gì với Hà Chiêu Quân.

“… Hôm đó ta đường đột đến tìm cô mà không ngờ cô vẫn tin ta, tức tốc tìm bạn cũ thúc bá tới giúp, ta cứ tưởng phải tốn nước bọt lắm chứ, nào ngờ cô lại tin ta đến thế.” Nàng nói đôi câu.

Hôm nay Hà Chiêu Quân mặc trang phục cưỡi ngựa rất có khí thế, càng bật lên vẻ linh hoạt tú lệ. Nàng ta nói: “Phụ thân đã từng dạy ta, trong đời có thể ngu ngốc yếu hèn, nhưng nhất định phải biết nhìn người. Ngay từ khi thấy cô run rẩy ôm thủ cấp của Tiêu thế tử là ta đã hiểu tính cô. Huống hồ, dù cô nói sai thì ta cũng chỉ nợ thúc bá bạn cũ một phần ơn huệ.”

Thiếu Thương cãi: “Ai run rẩy hả, ta chỉ sợ máu làm dơ váy mới của ta!” Bây giờ cứ nghĩ đến cái đầu đó là nàng lại gặp ác mộng, ngẫm mới thấy bản thân đúng là người tốt không màng hiềm khích cũ.

Hà Chiêu Quân cười, không phản bác. Chợt đằng trước truyền đến giọng nam khóc nấc, hai cô gái ngoái đầu nhìn, Đại bá Lâu Kinh dẫn các con trai quỳ xuống khóc lóc bên chân Thái tử.

Thiếu Thương bĩu môi: “Sao không thấy Đại phu nhân đâu, đang ở trong xe ngựa à.”

Hà Chiêu Quân cười giễu: “Cô chưa biết hả, nhưng cũng đúng là chẳng mấy ai biết, mấy hôm trước Đại bá phụ đã bỏ Đại bá mẫu rồi.”

“Gì cơ?!” Thiếu Thương ngạc nhiên.

Hà Chiêu Quân: “Những lời trước lúc chết của Nhị huynh đã lan truyền. Dù anh ta gây nên đại họa nhưng dù gì cũng là con cháu xuất sắc nhất ở Lâu gia. Thúc bá trong tộc muốn tìm Đại bá phụ hỏi cho ra nhẽ, hỏi có thật là ông ấy đã ngăn cản tiền đồ của Nhị huynh nên mới gây nên đại họa không. Sau đó Đại bá phụ bỏ Đại bá mẫu với lỗi ‘bất kính bất tài, ly gián tình thân’, hai hôm trước đã đưa bà ta về quê ngoại rồi.”

Thiếu Thương xem thường: “Đại phu nhân đã lớn tuổi, giờ bị bỏ còn bị đuổi về ngoại, liệu tái giá được chắc? Chậc chậc… Đúng kiểu vợ chồng là chim cùng rừng, đại nạn ập xuống mệnh ai nấy bay.”

Vừa nói xong câu, Thiếu Thương chợt trông thấy Lăng Bất Nghi và Lâu Nghiêu đang đứng gần đó nói chuyện, chẳng hay Lăng Bất Nghi đã nói gì mà Lâu Nghiêu khóc vì cảm động, chỉ thua cảnh tuyên thệ trước cờ mà thôi. Nàng lại nói, “Nhưng A Nghiêu không phải hạng người như thế đâu, huynh ấy là người cùng chung hoạn nạn giàu sang!”

“Ta biết.” Hà Chiêu Quân như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, nhìn lướt qua chồng mình, cười bảo, “Cô yên tâm, A Nghiêu không hận Lăng đại nhân, cũng không suy sụp mất tinh thần. Bản thân huynh ấy hiểu rõ cân bằng, biết hành vi của Nhị huynh quá tày trời, nếu Lăng đại nhân không tố giác mới là thẹn với trời đất lòng người.”

Thiếu Thương buồn vui xen lẫn, thở dài nói: “A Nghiêu quang minh lỗi lạc như vậy đấy, là người luôn đi trên đại lộ công lý.”

Ở bên kia, Thái tử đỡ Lâu Kinh đứng dậy, có vẻ khuyên nhủ gì đấy.

Thiếu Thương bất mãn: Xì, tốt quá mức rồi!

Hà Chiêu Quân cười lạnh: “Vị Đại bá nhà ta trở mặt cũng nhanh thật, chưa gì đã có ý định mới.”

“Ý định mới gì?” Thiếu Thương hỏi.

Hà Chiêu Quân nói: “Rõ ràng gốc rễ bị hủy bởi Đại bá phụ, vậy mà người bị lưu đày lại là quân cữu cùng huynh đệ ruột thịt của A Nghiêu, nếu bệ hạ không ra lệnh bọn họ đóng cửa suy ngẫm, khéo ông ta còn muốn A Nghiêu dẫn mấy đứa con của mình đi nhậm chức cùng.”

“Ông ta mặt dày đến thế sao?!” Thiếu Thương tức giận.

“Đương nhiên là dày rồi.” Hà Chiêu Quân mỉa mai, “Ngày thứ hai sau khi Nhị huynh tự sát, ông ta đã đến tìm A Nghiêu khóc lóc thoái thác sai lầm. Bây giờ xem ra ông ta đang ký thác mọi thứ lên người Thái tử, dù bệ hạ không muốn gặp ông ta, nhưng mai này khi điện hạ lên ngôi rất có thể ông ta sẽ trở mình!”

“Nằm mơ!” Thiếu Thương sầm mặt, “Ta và Lăng đại nhân vẫn chưa chết, để ông ta trở mình có khác gì rước kẻ thù tới!” Từ hôm nay trở đi nàng phải gièm pha bên cạnh Thái tử quá-tốt-bụng mới được.

“Ta cũng nghĩ vậy.” Hà Chiêu Quân hài lòng mỉm cười. Nàng ta chỉ chờ những lời này, nếu Lâu Kinh đã có thể ngăn cản tiền đồ của Lâu Bôn, thế nếu ông ta trở mình há chẳng phải sẽ ngáng chân Lâu Nghiêu ư.

Thiếu Thương có cảm giác Hà Chiêu Quân đã thay đổi so với ngày xưa, thế là thăm dò: “Nhất định chuyến bổ nhiệm lần này có rất nhiều khó khăn, cô…”

“Không cần cô nói.” Hà Chiêu Quân ngắt lời, “Ta đã hỏi kỹ các thúc bá từng nhậm chức ở xa rồi, thuốc men bản đồ rồi chuyện ăn uống ngủ nghỉ, cho đến thị vệ quân nhu thế nào ra sao, cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không mua kịp thì các thúc bá sẽ gửi đến. Dù quân cữu đã bị lưu đày, nhưng ông ấy từng nhậm chức ở bên ngoài nhiều năm, nhân lực sách vở đều đã chuẩn bị kỹ càng, một thời gian nữa quân cữu sẽ gửi lão phụ tá đã theo ông ấy nhiều năm đến chỗ A Nghiêu.”

Thiếu Thương thấy hai mắt nàng ta trong veo thẳng thắn, không cố ý che giấu mà ngược lại còn rất hăm hở, nàng âm thầm thấy lạ.

Hà Chiêu Quân nhìn con đường trắng muốt phủ tuyết phương xa, đã chẳng còn bóng dáng của cô gái kiêu ngạo tùy hứng năm nào. Nàng ta bình tĩnh nói: “Ta sống trong giàu sang yên vui, dẫu ngày trước gây nên chuyện cũng luôn có cha anh bao che bảo vệ, cứ ngỡ cả đời sẽ vô ưu vô lo, nào ngờ cha anh tất cả đã hy sinh trong chiến trận; sau đó ta lại vào đại gia tộc giàu có vững chãi như Lâu gia, ai ngờ đại nạn ập đến lại lâm vào tình cảnh này. Ta coi như đã nhìn thấu, dựa trời dựa đất không bằng dựa vào bản thân, đúng không…” Nàng ta nở nụ cười khoan khoái, “Chỉ như vậy ta mới thấy thoải mái hơn!”

Dừng một hồi, nàng ta hạ giọng: “Phụ thân không giao ấu đệ và Hà gia cho mẹ kế, cũng không phó thác cho các thúc bá ở nhánh bên, mà gửi gắm toàn bộ cho ta. Ta cũng không ngờ trong lòng phụ thân mình lại là người có thể cáng đáng đến vậy.”

Thiếu Thương chợt xúc động. Có đôi khi tình yêu và tin tưởng ẩn chứa sức mạnh khó tin, đủ tiếp dũng khí để một đứa trẻ đối mặt với cuộc đời.

Sắp đến lúc chia tay, Thái tử thấy Hà Chiêu Quân phi thân lên ngựa như chú chim én nhanh nhẹn, hốc mắt bất giác nóng lên, y nhớ lại tư thế lên ngựa đặc biệt của Hà tướng quân đã xông xáo trăm trận đánh.

Hà Chiêu Quân hiên ngang ngồi trên ngựa, ánh mắt tự tin vững kiên cường, nói với Thiếu Thương: “Mai sau gặp lại, ta sẽ thiết đãi rượu ngon thịt ngọt!”

Thiếu Thương sảng khoái nhận lời.

Trên đường về, Thái tử buồn rầu chán chường, bèn mời Lăng Bất Nghi và Thiếu Thương cùng ngồi chung.

Thiếu Thương vẫn không có cơ hội nói chuyện với Lâu Nghiêu nên tâm trạng chẳng tốt tí nào, lẩm bẩm: “Nghĩ lại thấy đúng là thú vị, út nam từng kém tiếng nhất Lâu gia, út nữ kiêu ngạo tùy hứng nhất Hà gia, vậy mà bây giờ lại có thể gánh vác đại nghiệp, cuộc đời đúng là một trò đùa.”

“Đúng thế.” Thái tử cảm thán.

“Thái tử điện hạ, thiếp có lời bẩm tấu.” Thiếu Thương chợt nghiêm túc.

Thái tử run lên: “Nói chuyện bình thường là được rồi, không cần trịnh trọng như vậy.”

“Lâu Kinh thực đúng là ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa.” Thiếu Thương nghiêm nghị, “Dù là hiện tại hay tương lai điện hạ đăng đại bảo, điện hạ không nên trọng dụng người này nữa!”

Thái tử khó xử thở dài: “Đúng là ông ấy có chỗ không ổn, nhưng xét cho cùng cũng là thầy dạy của cô…”

“Lẽ nào không có họ Lâu ông ta thì điện hạ không biết chữ được à!” Thiếu Thương tức giận, đa số mọi người luôn dễ lấn hiếp những người hiền lành như Thái tử đây.

Thấy Thái tử bị mình quát vào mặt, Thiếu Thương hít sâu một hơi, lại nói tiếp: “Điện hạ đừng lo không có Lâu Kinh thì trong triều không ai hỗ trợ mình, chỉ cần bản thân điện hạ chính trực, tâm ý vững chãi, nhất định trữ quân chí tôn có thể trở thành tấm gương sáng, thu hút hiền tài thiên hạ! Tới khi ấy, sợ gì thiếu người dùng…”

“Được được được.” Thái tử xòe tay cười khổ, “Thực ra Tử Thịnh cũng không tán thành cô tiếp tục trọng dụng Lâu Thái bộc, ngươi không cần lo sốt vó như thế, có Tử Thịnh rồi, chỉ một bữa cơm mà Tử Thịnh đã nghĩ ra được mười tám kế sách khuyên cô đừng bao giờ dùng Lâu Kinh, muội cứ yên tâm.”

Lăng Bất Nghi đang dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy thế thì hé mắt nhìn Thái tử.

Thiếu Thương ngẩn ra, vui vẻ nói: “Thật không ạ, Lăng đại nhân chàng quỷ kế đa… à không, đa mưu trí túc thật đó…”

Lăng Bất Nghi vẫn vẻ mặt lạnh lùng như băng giá, trợn mắt nhìn thẳng như muốn bóp chết cô gái.

Thái tử nhớ lại dáng vẻ già dặn thận trọng của cậu ta khi còn nhỏ, mười mấy năm qua chưa lần nào đầy sức sống như bây giờ, y xoay lưng nén cười.

Thiếu Thương thấy Lăng Bất Nghi chồm tới, lập tức trốn rụt ra sau lưng Thái tử: “Chàng định làm gì, điện hạ ở đây chàng chớ làm bậy!”

Thái tử nghiêng người, bất lực nói với người sau lưng: “Ngươi muốn lợi dụng cô đấy hả?!” Dù y sầm mặt nhưng lại nghĩ, nếu mình có con gái hoặc ấu muội tinh nghịch hiểu chuyện như vậy, ất hẳn cuộc sống sẽ thoải mái lắm.

“Điện hạ mệt rồi, cần nghỉ ngơi, em theo ta qua xe khác!” Lăng Bất Nghi vươn tay chụp lấy cô gái.

Thiếu Thương cuống lên: “Em vẫn chưa nói chuyện với điện hạ xong mà!”

“Chuyện Lâu Kinh nói thế đủ rồi, em còn muốn nói gì nữa!”

“Đương nhiên là có!” Thiếu Thương hét lớn, sau đó đi vòng tới trước mặt Thái tử, nghiêm túc nói, “Điện hạ, thiếp có lời muốn hỏi.”

Thái tử nín cười: “Cô nghe.”

“Gần đây điện hạ có đánh Thái tử phi không?”

Vừa dứt lời, Lăng Bất Nghi ôm trán nghiêng đầu, không nỡ nhìn tiếp; Thái tử ngơ ngác.

Thiếu Thương lại ra vẻ thạo đời: “Thiếp nghe nói từ sau khi Thái tử phi bị giam, mọi việc ăn uống đều do điện hạ chu cấp cho nàng ta, còn muốn chia góc vườn Đông cung cho nàng ta đi dạo giải sầu. Không chỉ vậy, thiếp nghe nói Thái tử còn định cho nàng ta một phần sản nghiệp hậu hĩnh, cho dù mai sau bị phế thì cũng có thể sống cuộc sống cẩm y ngọc thực. Có phải vậy không?”

Thái tử lúng túng.

Thiếu Thương phẫn nộ: “Điện hạ, thiếp không phải là người hẹp hòi…”

Lăng Bất Nghi ồ lên rất đúng lúc, bày tỏ không đồng ý.

Thiếu Thương phớt lờ chàng, nói: “Thiếp không phải kẻ hẹp hòi, song thiếp cho rằng con người cần phải trả giá đắt cho những hành động mình đã gây nên. Thái tử phi ám hại Khúc phu nhân, khiến Khúc phu nhân khổ sở oan ức mười năm ròng, lẽ nào không nên bị phạt?!”

“Thiếp biết nếu điện hạ bạc đãi Thái tử phi thì người ngoài sẽ chỉ trích điện hạ vô tình, chuyện khác thiếp không cãi, nhưng giờ điện hạ đi đánh Thái tử phi hai cái đi, coi như phạt nhẹ.” Đối với vài tội phạm có bản chất xấu nhưng không thể kết án nặng thì việc đánh đòn mạnh tay cực kỳ có hiệu quả.

“Đánh phụ nữ nào phải hành vi của bậc quân tử.” Thái tử thấp giọng nói.

“Dĩ nhiên đàn ông đánh phụ nữ là sai!” Thiếu Thương nói, “Nhưng có lúc tình thế bắt buộc mà. Giống như Nhị thẩm của thiếp chẳng hạn, rõ là kẻ ác độc điêu ngoa! Nhị thúc dạy thị thị không nghe, có mắng cũng không lại, trả về ngoại lại được ngoại chiều, mà bỏ thì bỏ không được, suốt ngày xúi giục tổ mẫu thiếp tính kế gia phụ gia mẫu, hại nhà cửa ồn ào ầm ĩ, thử hỏi còn gì hơn ngoài đánh thị ta mấy trận! Không phải thiếp nói chứ, nếu ngay từ đầu Nhị thúc đánh Nhị thẩm một trận, có khi đã không phải hủy hôn.”

“Có câu nói tiểu nhân sợ oai không sợ đức. Có những kẻ chuyên môn bắt nạt người tốt! Điện hạ nhìn thiếp đi, hồi mới vào cung, thiếp còn không dám nhìn thẳng điện hạ cơ mà, nhưng bây giờ thiếp cả gan xúi giục điện hạ đánh Thái tử phi luôn mà, quá là phạm thượng! Nên mới thấy bề trên cần phải oai nghiêm…”

Lăng Bất Nghi cười phì.

Thiếu Thương tức tối: “Chàng đừng làm xao nhãng, em đang nói chính sự với Thái tử mà!”

Vẻ muộn phiền của Thái tử biến mất, y xoay người nén cười.

***

Quay về Trường Thu cung, Thái tử đến vấn an Hoàng hậu rồi mới thuật lại chuyện trong xe, cười bảo: “Giờ ngẫm lại mới thấy, Tử Thịnh gặp được Thiếu Thương thật sự quá tốt. Dù Thiếu Thương nói năng không có quy tắc, nhưng từng câu từng chữ đều vì muốn tốt cho nhi thần. Có đôi khi nhi thần cảm thấy, hai người họ như đệ muội ruột thịt của nhi thần.”

Hoàng hậu mỉm cười hân hoan: “Đúng thế, có lúc ta gặp Thiếu Thương vừa bực vừa buồn cười, mắng không được khen không xong, khi thì muốn đánh con bé một trận, khi lại thương không nỡ.”

Lúc này Thiếu Thương vừa tiễn Lăng Bất Nghi đi, hí hửng bước vào điện, thấy Thái tử định nói gì đó thì lấy làm nghi ngờ: “Điện hạ và nương nương nói gì vậy, vì sao thiếp đến lại không nói nữa.”

Thái tử trợn mắt nhìn nàng: “Cô đang nói xấu ngươi đấy! Bây giờ ngươi càng ngày càng quá trớn, ba ngày xin nghỉ hai lần. Cô đang xúi mẫu hậu cũng đánh ngươi một trận, như ngươi đã nói, đánh đòn hiệu quả hơn dạy bảo!”

“Điện hạ!” Cô gái không cam lòng kêu lên.

Hoàng hậu mỉm cười.



Bấy giờ Nguyên đán đã qua, Nguyên tiêu gần tới, theo lời hứa với Lăng Hầu trước khi xuất chiến, Lăng Bất Nghi dẫn Thiếu Thương đến Hầu phủ ở Thành Dương. Hoàng hậu không nói nhiều, tận tâm chuẩn bị lễ ra mắt cho cả hai. Thiếu Thương nhìn những thứ vàng ngọc trông thì đẹp nhưng thực chất lại vô dụng, hỏi: “Nương nương cũng không thích Lăng Hầu phu nhân à?”

Lăng Bất Nghi nói: “Hồi ta còn nhỏ, ai ai cũng khen Thuần Vu thị biết nhún nhường tự thủ, sẵn sàng làm thiếp hầu hạ mẫu thân nóng tính, chỉ có nương nương nói thị ta tự nguyện làm kẻ ti tiện. Có lần ta đang ngủ còn nghe nương nương nói, nếu nương nương là Thuần Vu thị, dù con cái đông đảo, nhưng chỉ cần có thể rời đi thì nương nương sẽ đi ngay.”

Nhớ đến khúc mắc chưa giải tỏa giữa ba người đế hậu phi, Thiếu Thương thở dài nặng nề.

Sáng sớm hôm sau, Thiếu Thương theo Lăng Bất Nghi đến phủ đệ Lăng Hầu, chợt giật nảy mình.

Nàng cứ ngỡ một bác trai trung niên nho nhã phong độ như Lăng hầu sẽ trang hoàng gia trạch thanh nhã nhẹ nhàng, có phong thái của người trí thức mới phải. Nào ngờ tới rồi mới phát hiện, từ đình viện cho đến cửa nhà, Hầu phủ Thành Dương đều được xây dựng rất trang trọng, không chút qua loa. Không có rường cột chạm khắc, không có mái cong nghiêng nghiêng, đến bàn ghế cũng vuông vức, không có lấy trang trí cầu kỳ.

Bầu không khí nơi đây không như dinh thự kiểu doanh trại của Lăng Bất Nghi, phủ của Lăng Bất Nghi thể hiện rõ kết quả của sự lười bố trí và đơn giản hóa vẻ phức tạp – dù gì trong phủ cũng không có nữ quyến, biến gia trạch thành doanh trại lại dễ bề quản lý hơn.

Còn không khí nghiêm túc ở Hầu phủ tại Dương Thành lại là kết quả của việc cố tình duy trì, trong thời đại phóng khoáng nhiệt tình này, Thiếu Thương cảm nhận được sự kìm nén rất lạ thường.

Tổ phụ tổ mẫu của Lăng Bất Nghi đã qua đời từ lâu, Hầu phủ Thành Dương bây giờ chỉ có ba anh em Lăng Hầu, tuy mỗi người đều lấy vợ sinh con nhưng không chia nhà chia phủ, người ngoài đều nói anh em Lăng gia hòa thuận, hiếu đễ gia truyền, quả thực xứng làm tấm gương cho thế nhân.

Thiếu Thương hành lễ đúng quy chuẩn với các ‘trưởng bối’ – chẳng những gia trạch Lăng gia rất ngăn nắp mà đến nhân số cũng ngăn nắp nốt. Ba anh em Lăng thị đều một thê ba thiếp, vài người con, xếp hàng ngồi trước mặt Thiếu Thương với vẻ mặt hiền lành nhân hậu, như những con búp bê đổ ra từ cùng một khuôn.

Tuy Thuần Vu thị luôn ra vẻ thế yếu nhưng vào lúc này cũng im lặng đoan trang, chỉ có khi giới thiệu con trai mình mới vẻ háo hức. Đại đệ của Lăng Bất Nghi khoảng mười lăm mười sáu tuổi, trông rất giống Lăng Hầu, người cao gầy, mặt mũi tuấn tú; khi hành lễ, có vẻ hắn còn lén nhìn Thiếu Thương mấy lần, sau đó Thiếu Thương thấy Thuần Vu thị nhéo con mình dưới lớp tay áo.

Thuần Vu thị nhịn không đặng, cuối cùng nói ra chuyện trưởng nam của mình đã đính hôn, đối tượng chính là Dụ Xương quận chúa!

“Dụ Xương quận chúa?!” Thiếu Thương giật mình, vô thức muốn nhìn sang Lăng Bất Nghi, nhưng lúc nãy Lăng Bất Nghi đã bị Lăng Hầu gọi đi rồi.

Nàng xòe tay nhẩm tính: Dụ Xương quận chúa lớn hơn Lăng Bất Nghi một tuổi, Lăng Bất Nghi lại lớn hơn Lăng Nhị công tử năm sáu tuổi, vậy tức là – “Ừm, ta nhớ năm nay Dụ Xương quận chúa đã…”

“Thê tử lớn tuổi có gì đáng ngại, chẳng phải có câu nữ hơn ba ôm cục gạch vàng đấy ư!” Thuần Vu thị cướp lời.

Thiếu Thương giật giật khóe miệng: “Ừ, lần này ôm liền hai cục rưỡi gạch vàng, quả nhiên là nhân duyên tốt.”

Lăng Nhị công tử rất vững tâm lý, không chút xấu hổ mà trái lại còn khoe mẽ.

Thuần Vu thị đắc ý: “Đúng thế, duyên phận quả là ý trời! Trong sinh thần của Hoàng hậu mấy tháng trước, con trai ta đứng ngoài cửa cung chờ Hầu gia, nào ngờ lại gặp Dụ Xương quận chúa vội vã xuất cung, bấy giờ mới kết nên lương duyên khắng khít!”

Thiếu Thương cố vắt óc nhớ lại… Ừm, nhớ ra rồi. Hình như lúc đó mình và Lăng Bất Nghi cãi nhau, sau đó Lăng Bất Nghi mắng Dụ Xương quận chúa một trận, cuối cùng Hoàng hậu nói Dụ Xương quận chúa khóc lóc rời cung. Vậy có nghĩa Lăng Nhị công tử nhân cơ hội đi tới an ủi? Có thể trèo cao tìm vợ, ừm, quả nhiên là gia truyền.

“Có phải lúc ấy Dụ Xương quận chúa đang khóc không?” Nàng hỏi.

Thuần Vu thị ngạc nhiên, lấp liếm: “Trình nương tử có ý gì?”

Thiếu Thương nói: “Không có ý gì cả, chỉ là… Nhữ Dương lão vương gia đồng ý hôn sự này à?”

Thuần Vu thị cười nói: “Lão vương gia là đàn ông, nhân duyên của con cái xấp nhỏ phải xem ý vương phi…”

“Nhưng không phải lão vương phi đã đến đạo quán ngoài thành tu hành rồi hả?” Thiếu Thương híp mắt cười.

Mặt Thuần Vu thị đông cứng: “Buổi đầu thành thân bởi cha mẹ, lần sau tái giá là do bản thân. Tóm lại chính quận chúa muốn, lão vương gia còn nói gì được!”

Thiếu Thương ồ lên: “Đúng là nhân duyên trời định. Không biết hỉ sự này định vào lúc nào?” Không thể làm vợ chàng nên quay qua làm em dâu của chàng à, Dụ Xương quận chúa đúng là một lòng thật.

Thuần Vu thị cười nói: “Phải chờ phía Nhị thúc tổ chức trước đã. Trình nương tử hẳn không biết, Nhị thúc của Tử Thịnh sẽ kết thông gia với nhà Ngu Hầu!”

Lần này Lăng Nhị thúc phụ vội phân bua: “Không phải con gái của Ngu Hầu mà là cháu gái. Hơn nữa hôn sự của Tử Thịnh cũng đã được ấn định, dĩ nhiên phải đợi Tử Thịnh thành thân xong mới đến lượt các cháu bên dưới.”

“Tử Thịnh cũng nên để ý đến hôn lễ này chứ, có thích hay không thích gì thì nên nói sớm, tránh tới lúc đó không bằng lòng lại trách ta…” Thuần Vu thị lẩm bẩm.

“Không cần bà nhúng tay vào hôn sự của Tử Thịnh!” Lăng Hầu bước từ ngoài vào, đi theo sau là Lăng Bất Nghi.

Sắc mặt Lăng Hầu khá khó coi, mắng Thuần Vu thị ngay trước mặt cả nhà: “Ta đã nói với bà rồi, bệ hạ tự có quyết định về hôn sự của Tử Thịnh, bà xem lời ta nói là gió thổi bên tai hả!”

Thuần Vu thị lập tức thẳng người dậy, thấp giọng nói: “Hầu gia nói phải, là thiếp đã lạm quyền. Chẳng qua thiếp nghĩ xét cho cùng Tử Thịnh cũng là trưởng nam của Hầu gia, chúng ta không thể không…”

“Muốn thêm đồ cho Tử Thịnh cũng đã có ta, nói tóm lại cấm bà xớ rớ! Đây là lần cuối ta dặn bà, đã nhớ chưa!” Lăng Hầu rất không nể mặt.

Thuần Vu thị khó chịu song vẫn ngoan ngoãn cúi người vâng dạ.

Cảm giác bất thường lại kéo đến.

Thiếu Thương cảm thấy Lăng Ích và Thuần Vu thị không tình sâu ý nặng như bên ngoài đồn đãi, rõ ràng Thuần Vu thị còn sợ Lăng Hầu hơn cả khi đối diện với Hoàng hậu trong cung, đúng là kỳ quặc.

Mắng vợ xong, Lăng Hầu gọi Lăng Bất Nghi và Thiếu Thương cùng ra khỏi phòng, đi vòng qua đình viện khổng lồ trống trải, tới từ đường nằm ở góc tây nam Lăng phủ. Người hầu đã quét dọn lau chùi sạch sẽ, cũng đã chuẩn bị nhang đen cống quả.

Cho người hầu lui xuống, Lăng Hầu dẫn con trai và Thiếu Thương bước vào từ đường Lăng thị âm u, quỳ gối bái lạy đứng dậy dâng hương dập đầu cầu nguyện là coi như xong nghi lễ, sau đó Lăng Hầu dẫn con trai và con dâu tương lai đến sảnh bên từ đường tạm nghỉ.

Trong sảnh bên có lò lửa nóng rực, một bầu rượu, một hũ sữa và vài món tráng miệng khác vẫn còn nóng hổi nằm trên mép bếp lò. Ba người ngồi xuống quanh lò, Lăng Bất Nghi im lặng rót rượu kính Lăng Hầu, lại rót cho vị hôn thê chén sữa nóng.

Lăng Hầu uống cạn, vui mừng nói: “Nếu liệt tổ liệt tông biết con có tương lai như thế, Lăng gia chúng ta có hy vọng chấn hưng, thì dù ở dưới cửu tuyền cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Kể ra thuở tiền triều Lăng gia chúng ta cũng là danh gia vọng tộc vang danh, nào ngờ liên tục sa cơ, đến cuối cùng mất luôn chỗ đứng, nếu không nhờ cữu phụ của Tử Thịnh giúp đỡ, ôi…”

Thiếu Thương nghiêng đầu, thấy Lăng Bất Nghi im lặng cụp mắt. Nàng chợt phát hiện dường như Lăng Bất Nghi rất im lặng khi ở trước mặt Lăng Hầu, cái lần đưa khôi giáp trước khi xuất chinh cũng thế, luôn là Lăng Hầu nói chuyện, còn Lăng Bất Nghi chỉ im lặng lắng nghe.

Có vẻ lăng Ích cũng không quá để tâm chuyện ấy, vẫn cứ lải nhải dông dài. Để tránh không khí lúng túng, Thiếu Thương đành đáp lại đôi câu.

“Các quân vương tiền triều đâu phải quân vương dễ tính, nói nghiêm nghị là còn nhẹ, nhất là Hán Vũ đế, nghe bảo dùng Thừa tướng như nhổ hẹ, nhổ hết gốc này đến gốc khác. Được bao nhiêu thế tộc may mắn sống sót từ tiền triều cho tới bây giờ, thật chẳng dễ gì!” Nhắc tới vị bạo vương kiệt xuất ấy, các vị tiến sĩ từng dạy Thiếu Thương về sử học rất căm giận bất bình.

Lăng Hầu bật cười, suýt sặc cả rượu: “Hẹ? Ha ha ha, Thiếu Thương nói chuyện thật thú vị, chẳng trách cả bệ hạ lẫn nương nương đều thích con đến thế!” Ông thở dài, “Con nói phải, Lăng gia chúng ta có thể may mắn sống sót đến bây giờ, để rồi giờ đây cũng có sức mạnh xoay mình,thật sự quá đỗi may mắn!”

Ông ngoái đầu nhìn con trai: “Tử Thịnh, con chớ chê phụ thân nói nhiều. Lần này con lập được công ở Thọ Xuân, phụ thân rất vui, nhưng con lại có thêm bao nhiêu vết thương vậy hả? Thuở trẻ trổ tài nhưng không chú ý, đến khi về già lại lắm bệnh tật. Ta nghe nói bệ hạ lại cho ngự y đến phủ của con, nói con phải nghỉ ngơi điều dưỡng tốt, dù con không nói nhưng ta biết vết thương của con không nhẹ!”

Thiếu Thương nhớ đến vết thương trên vai Lăng Bất Nghi, khẽ thở dài.

“Nghe phụ thân một câu, lúc cần tránh cứ nên tránh, thiên hạ rộng lớn mênh mông, có biết bao người tài giỏi, đâu nhất thiết phải là con! Vừa xong chuyện này lại đảm đương việc khác, công lao lập mấy cũng không hết! Trời đất vô hạn nhưng người con là thịt là máu, sao cứ phải lăn xả chém giết làm gì.” Lăng Ích tận tình khuyên nhủ.

Lăng Bất Nghi vẫn im lặng cúi đầu.

Xét về phương diện nào đó thì Thiếu Thương khá đồng tình với Lăng Ích, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn có mâu thuẫn, lắp bắp phản bác: “Nói thế không hẳn đúng, bệ hạ để Lăng đại nhân lập nhiều công lao hòng muốn có lý do cho chàng thăng quan tiến chức, đồ ban thưởng cũng phong phú hơn, đấy là để tương lai Lăng đại nhân được vinh hoa phú quý…”

“Ai bảo chỉ có lập công mới được vinh hoa phú quý!” Lăng Ích đã ngà say, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường, “Ai bảo cứ phải chém giết đổ máu mới được thăng quan tiến chức?”

Vừa dứt lời, sảnh bên lặng ngắt như tờ.

Thiếu Thương ngạc nhiên đến á khẩu, từ khi nàng hiểu rõ về quyền quý ở thế giới này thì những người đàn ông mà nàng biết, từ nông dân sai dịch ở quê làng cho đến cha Trình bác Vạn hay Hà tướng quân… Thậm chí là Lâu Bôn đã thanh bại danh liệt cũng luôn cố gắng đấu tranh dưới vầng dương chói lóa, dùng tài trí lẫn may mắn của bản thân, thậm chí là tính mạng của cả nhà để mong quân vương tán thưởng, cũng hy vọng bộ khúc tông tộc đông đảo.

Dẫu mục đích có phần thực dụng, nhưng so với văn hóa chum tương tù đọng, Thiếu Thương lại rất tán dương tinh thần dũng cảm hăm hở này. Nhưng hiện tại khi nàng nghe Lăng Ích nói thế, nàng có cảm giác như rơi vào một thế giới khác biệt, không biết phải đáp như thế nào.

“Hào quang chốc lát nhìn rất chói lọi, sáng rực cả một góc trời, chỉ là chuyện cũ rồi cũng trôi qua. Như Quan Quân Hầu anh hùng cái thế một đời, nhưng khi mất sớm ở tuổi tráng niên, còn ai bảo vệ cho tông tộc người nhà*? Phải sống đến cuối mới là tốt nhất!” Lăng Ích gằn từng chữ, “Tử Thịnh, Thiếu Thương, ba chúng ta là người thân máu mủ, là cha con vợ chồng, là người nhà thân nhất, hôm nay ta muốn nói thật rõ ràng.”

(*Quan Quân Hầu là thụy hiệu của Hoắc Khứ Bệnh – đại tướng chống Hung Nô của nhà Hán, hưởng dương 24 tuổi. Con trai ông là Hoắc Thiện lên thế tập tước hầu, nhưng được sáu năm thì mất, tước bị trừ.)

“Ta hiểu ý của bệ hạ, mai này khi con và Thiếu Thương sinh con, nhất định sẽ để vài đứa mang họ Hoắc, kéo dài hương khói cho cữu phụ Tử Thịnh. Hoắc Xung huynh trưởng là thiên thần đầu thai, ta không dị nghị chuyện cháu ta mang họ của huynh ấy! Nhưng Tử Thịnh à, con không được học theo cữu phụ, dẫu bệ hạ có tốt với con tới đâu thì con cũng không thể xem nhẹ tính mạng được!”

“Sống khỏe mạnh, sống trường thọ, từ từ dệt lưới như nhện, liên kết quyền quý thế tộc, sinh con nối dõi, chờ lúc cành lá xum xuê, chờ lúc gió mưa đã ngừng thì đến lượt chúng ta!”

Thiếu Thương nhìn khuôn mặt nho nhã nhân hậu của Lăng Ích, nghe ông ta cười ha ha mãn nguyện, lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được sự sợ hãi len lỏi đáy lòng – bởi nàng không thể phản bác rằng những lời Lăng Ích nói là sai.

Lăng Bất Nghi im lặng từ đầu chí cuối, liên tục thêm rượu cho Lăng Ích, cuối cùng Lăng Ích say túy lúy bên lò, Lăng Bất Nghi phải dìu ông về phòng giao cho hạ nhân.

Lăng Bất Nghi từ chối bữa cơm trưa, kéo Thiếu Thương rời khỏi Hầu phủ Thành Dương, hai thúc phụ Lăng gia cũng không nài nỉ cưỡng ép ở lại, có điều vẫn chuẩn bị một cỗ xe chứa rất nhiều quà đáp lễ.

Ra đến trước cửa, Lăng Nhị thúc có vẻ muốn nhờ vả Lăng Bất Nghi chuyện gì đó nên kéo chàng sang bên nói chuyện. Lăng Tam thúc lại hàn huyên chuyện nhà với Thiếu Thương: “Trình nương tử chớ sợ huynh trưởng. Thực ra huynh trưởng thương Tử Thịnh nhất, huynh ấy và Hoắc phu nhân kết hôn nhiều năm mãi không có con, phải đến lúc con cái của ta và Nhị huynh biết đi thì huynh ấy mới có Tử Thịnh, thật sự coi như khúc thịt trong lòng, nào ngờ…”

Ông ta thở dài, “Dù về sau huynh ấy cũng có thêm con cái, nhưng chỉ có Tử Thịnh là chính tay huynh ấy chăm bẵm đút cháo ru ngủ, thật không ngờ bây giờ cha con bọn họ lại trở nên xa lạ như thế!”

Thiếu Thương không biết phải nói gì, chỉ biết thở dài một tiếng.

Trên đường về, Lăng Bất Nghi hỏi Thiếu Thương: “Em cho rằng những lời phụ thân đã nói hôm nay như thế nào?”

Thiếu Thương đáp: “Em biết ngay chàng muốn hỏi em mà! Ây da, được rồi, chỉ là em nhớ đến Tam thẩm của em. Đầu năm ngoái huyện Hoạt gặp nạn đúng không, lão Huyện lệnh đã tử trận vì bảo vệ bách tính, lúc ấy Tam thẩm đã nói bà ấy yêu thúc phụ nhà em hơn cả tính mạng, nhưng nếu thúc phụ cũng rơi vào tình cảnh tương tự, bà thà rằng chồng ra ngoài thành chống giặc còn hơn tham sống sợ chết nấp trong thành.”

Mắt Lăng Bất Nghi sáng lên, khen ngợi: “Tang phu nhân đúng là nữ trung hào kiệt!”

Thiếu Thương gật đầu: “Nhưng thực ra lời Lăng Hầu nói cũng có lý, sống thọ vẫn hơn đoản mệnh. Chỉ là nếu chuyện ập xuống đầu mà không thể trốn tránh, thì cũng không thể làm rùa đen rụt đầu rụt cổ được. Nên sau này chàng bớt xông pha chiến trường đi, ở nhà điều dưỡng thân thể cho em mới là điều quan trọng! Lúc nãy em đã xem gia phả của nhà chàng rồi, trừ tổ phụ tổ mẫu của chàng gặp nạn qua đời thì những người khác sống thọ lắm đó! Ây da, không biết tổ tiên bên ngoại chàng sống thọ tới bao nhiêu tuổi nhỉ, hình như em từng nghe Thôi Hầu nói Hoắc gia cũng có vài người khá thọ. Chàng phải noi theo bọn họ cho em, cấm được chết trước em!”

Lăng Bất Nghi vừa cười vừa thở dài: “Em có biết mình có điểm kỳ lạ rất thú vị không?”

“Điểm kỳ lạ gì?”

“Dù có nói chuyện nghiêm túc với em đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ bị em kéo lạc đề, rất thiếu định lực, cuối cùng quên luôn mình muốn nói gì.”

Thiếu Thương sờ đầu: “Vậy ban đầu chàng muốn nói gì?” Thực ra cha Trình mới là cao thủ lạc đề kia kìa, vì sao cái tốt mình không học lại đi học cái này.

“Không có gì, ta cũng quên rồi.” Lăng Bất Nghi gạt đi sự phiền muộn vừa rồi, nở nụ cười rất đáng đánh đòn.