Quán trọ Hảo Vận.

Đây là quán trọ tốt nhất trấn Đỗ Gia, sòng bạc Hảo Vận ở ngay bên cạnh quán trọ.

“Ha…”

Một thiếu nữ xinh đẹp búi tóc và mặc y phục màu hồng ngáp dài rồi bước xuống lầu hai. Chính là thiếu nữ cưỡi hổ trắng mà Giang Hàn gặp được ở dãy núi Thiên Hồ. Sau khi xuống núi, nàng ta liền đi thẳng đến trấn Đỗ Gia, sau khi vào quán trọ thì ngủ đến bây giờ.

Lầu một của quán trọ là quán ăn, nàng ta tìm một chiếc bàn ngồi xuống, sau đó vẫy tay với tiểu nhị: “Có thịt linh dương không? Cho hai cân thịt, một con cá tầm biển sâu, một bình rượu Ngọc Điêu thượng hạng…”

Thiếu nữ báo tên bốn năm loại món ăn và một bình rượu ngon, tiểu nhị ngơ ngác chớp mắt, khó xử nói: “Khách quan, những món mà ngài nói chỗ bọn ta đều không có. Một nơi nhỏ bé như chỗ của bọn ta làm gì có những món sơn hào hải vị mà ngài nói chứ.”


Thiếu nữ không kiên nhẫn nói: “Vậy ngươi đem năm món ăn mà các ngươi bán tốt nhất và rượu ngon nhất, mỗi loại một phần lên đây, chỉ cần đồ mặn, không lấy đồ chay.”

“Được rồi, khách quan chờ một lát, ta lập tức sắp xếp cho ngài!”

Tiểu nhị có ánh mắt tinh tường, vừa nhìn là biết vị cô nương này có rất nhiều tiền, hắn ta lập tức đi làm việc.

Rượu thịt nhanh chóng được đưa lên, thiếu nữ cầm một cái chân giò to hơn cả cánh tay của mình lên gặm.

Tuy có vẻ ngoài thanh tú nhưng dáng vẻ ăn uống của thiếu nữ lại không hề tao nhã chút nào, cách nàng ta nhai chân giò trông giống như một người đàn ông cường tráng đã đói khát mấy ngày đêm.

Không lâu sau, một chiếc chân giò to đùng đã bị gặm hơn một nửa, thiếu nữ vừa ăn vừa uống rượu.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà một cân rượu ngon đã vào bụng, khiến cho những thực khách bên cạnh âm thầm líu lưỡi không nói nên lời, đều đoán rằng đây là tiểu thư nhà nào mà phóng khoáng ngỗ ngược như vậy…

Thiếu nữ không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, nàng ta miệt mài ăn uống, ăn đến mức miệng và tay đầy dầu, sau khi uống thêm một bình rượu nữa, khuôn mặt nhỏ bé trong sáng của nàng ta trở nên đỏ ửng, rất đáng yêu.

“Ôi! Xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Thật sự khủng khiếp…”

Đúng lúc này, sòng bạc Hảo Vận bên cạnh vang lên tiếng la hét, thực khách bên này nghe thấy tiếng huyên náo, trên mặt lộ vẻ phấn khích, bước nhanh ra khỏi quán trọ đi về phía sòng bạc.


“Ồn ào chết đi được!”

Thiếu nữ lại ăn một lúc, bên phía sòng bạc vẫn hò hét ầm ĩ. Nàng ta nhướn mày gọi tiểu nhị đến hỏi: “Bên đó đang làm gì vậy? Sao lại ầm ĩ như thế? Ảnh hưởng đến việc bổn tiểu thư ăn uống.”

“Khách quan, thật sự xin lỗi, chuyện này bọn ta không thể quản được!”

Tiểu nhị vừa cúi người gật đầu xin lỗi vừa giải thích: “Bên cạnh là sòng bạc Hảo Vận, có lẽ sát tinh Giang Hàn lại gây ra chuyện gì rồi, vì vậy sòng bạc mới kích động như vậy…”

“Sát tinh? Sát tinh gì?”

Thiếu nữ bĩu môi, không tỏ ý kiến nói: “Một nơi nhỏ bé hoang vu hẻo lánh như chỗ này của các ngươi mà còn có sát tinh sao? Đã giết bao nhiêu người? Giết những người như thế nào, bách tính bình thường sao?”

“Không, không phải!”


Tiểu nhị lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Khách quan có điều không biết, người mà người này giết đều là võ giả, có rất nhiều cường giả Tử Phủ tầng chín, nghe nói nước trong khe núi dãy núi Thiên Hồ đã bị nhuộm thành màu đỏ…”

“Ồ?”

Khuôn mặt thiếu nữ lộ vẻ ngạc nhiên, nàng ta cầm một chiếc chân giò lên và uống một hớp rượu, nói: “Kể lại cẩn thận, nếu kể hay thưởng cho ngươi mười huyền thạch.”

“Mười huyền thạch sao?”

Thân thể tiểu nhị run rẩy, cứ tưởng bản thân nghe nhầm, hắn ta mệt mỏi làm việc một tháng cũng chưa kiếm được hai huyền thạch. Hắn ta nuốt nước bọt, khẽ hắng giọng, lập tức kể lại chuyện của Giang Hàn một cách sống động như thật.

Quán trọ người đến người đi, tin tức ở đây dễ được lan truyền nhất, dù sao thì bên cạnh còn có sòng bạc Hảo Vận, hầu như bất cứ tin tức nào họ cũng biết được trước tiên.