Giang Hàn xuất hiện, sau khi giết hai tộc nhân Giang thị, bị nhốt trên núi.

Tin tức này nhanh chóng được tộc nhân Giang thị lan truyền ra ngoài, lập tức đã có hơn trăm người thi nhau lao đến.

Bọn họ tham gia truy lùng ba ngày nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì, trong lòng tất nhiên thấy khó chịu. Hiện tại Giang Hàn xuất hiện, bọn họ đều muốn đến thử vận may, cho dù không có cơ hội gi ết chết Giang Hàn, có thể nhìn thấy Giang Hàn bị giết thì họ cũng đã thấy hả giận.

Đêm qua Giang Long đã được chứng kiến thần thông quỷ dị của Giang Hàn, không khỏi kiêng kỵ. Dù sao, mục đích của hắn ta là giế t chết Giang Hàn, còn về việc hắn bị ai giết cũng không sao cả.

“Vào núi!”

Sau khi hơn trăm võ giả của các tộc khác vào núi, Giang Long nói vơi Giang Sư, chia đội vào núi bắt đầu tìm kiếm.



Đêm qua, Giang Hàn theo trí nhớ tìm được một hang động ở ngọn núi thứ năm, dùng đá lấp kín hang động lại, ngồi xuống khoanh chân tu luyện một đêm.

Trời chưa sáng hắn đã xuất phát, tiến thẳng đến ngọn núi thứ chín.

Hắn cần phải giết thêm ba con Địa Long Thú nữa, như thế mới có thể thức tỉnh được huyết mạch thần thông thứ ba.

Giang Hàn biết hôm nay sẽ cực kỳ nguy hiểm, không biết sẽ có bao nhiêu người vào núi đuổi giết hắn. Con đường xuống núi chắc chắn đã bị phong tỏa, nếu hắn muốn sống tiếp thì phải nghĩ cách tăng cường chiến lực.

Sau khi tới ngọn núi thứ chín, hắn không ngừng nghỉ tìm kiếm Địa Long Thú. Tiếc rằng không tìm được Địa Long Thú mà chỉ gặp được mấy con yêu thú khác, hắn đành phải ra tay đánh cho yêu thú bị trọng thương, sau đó rút lui.


Chưa đến nửa canh giờ sau, hắn đã săn thành công một con Địa Long Thú ở ngọn núi thứ mười. Thêm nửa canh giờ nữa, hắn lại lần nữa giết thêm được một con Địa Long Thú.

Nếu giờ phút này Giang Hàn có thể bay, hắn sẽ phát hiện từ ngọn núi thứ nhất đến ngọn núi thứ sáu, khắp nơi đều có võ giả săn lùng hắn.

Thật ra…

Có một số võ giả cảnh giới chỉ ở mức Tử Phủ tầng ba, tầng bốn, bọn họ xen lẫn trong đội, đơn giản chỉ là muốn đến hóng hớt.

Hai mươi tám người trong đội tuần tra săn bắt của Giang gia chia thành bảy đội, mỗi đội nhỏ gồm bốn người. Bọn họ tìm kiếm cẩn thận nhất, không buông tha bất kỳ ngóc ngách gì.

Nhiều người vào núi như vậy, tất nhiên sẽ kinh động đến yêu thú trong núi, rất nhiều nơi đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, có điều chiến lực của yêu thú đều rất thấp, trên cơ bản hoặc là bị đánh trọng thương chạy trốn được, hoặc là bị đánh tới chết.

Qua nửa ngày, đội tuần tra săn bắt của Giang gia ở tiền tuyến đã lục soát tới ngọn núi thứ tám.

Đến ngọn núi thứ tám, bọn họ phát hiện xác của Địa Long Thú. Đây là con mà Giang Hàn đã đánh chết tối qua, mặc dù cái xác đã bị yêu thú khác ăn thịt, nhưng vết đao tấn công của Giang Hàn vẫn còn. Con Địa Long Thú này rõ ràng mới chết không lâu, cho nên rất có khả năng Giang Hàn đang ở gần đây.

Bọn họ phái một người lùi về sau báo tin, những người còn lại tiếp tục tìm kiếm. Một lát sau, bọn họ lại phát hiện xác của một con Địa Long Thú khác, đuổi theo một đường đến ngọn núi thứ chín và thứ mười, sau đó lại phát hiện xác của mấy con Địa Long Thú khác.

“Con Địa Long Thú này chết không lâu! Giang Hàn đang ở gần đây, mau phóng đạn tín hiệu!”

Ở ngọn núi thứ mười, bọn họ tìm được xác của một con Địa Long Thú, con này vừa mới bị Giang Hàn đánh chết. Phát hiện này khiến tộc nhân Giang gia rất phấn chấn, lập tức phóng đạn tín hiệu, một ánh lửa phóng lên cao, nở rộ giữa không trung.

“Đạn tín hiệu! Ở ngọn núi thứ mười!”

“Mau, tới ngọn núi thứ mười…”

“Tìm được Giang Hàn rồi, đi mau, đi mau, ta muốn chém chết hắn!”

Tộc nhân Giang thị và các võ giả vẫn đang tìm kiếm ở những ngọn núi khác lập tức thi nhau chạy đến ngọn núi thứ mười.

“Đạn tín hiệu?”

Lúc này, Giang Hàn ở ngọn núi thứ mười một nhìn thấy đạn tín hiệu, sắc mặt trầm xuống, trong lòng cực kỳ nôn nóng.

Kẻ địch gần trong gang tấc, ấy thế mà hắn chỉ mới giết được chín con Địa Long Thú, còn một con cuối cùng. Kẻ địch sắp tới đỉnh núi này rồi, đến lúc đó, hắn không còn đường để trốn.

“Tiếp tục đi vào sâu hơn thôi!”

Giang Hàn cắn chặt răng, rời khỏi ngọn núi thứ mười một, chạy như điên tới ngọn núi thứ mười hai.


Hắn biết sâu trong dãy núi Thiên Hồ cực kỳ nguy hiểm, tiếp tục tiến vào trong khả năng gặp được yêu thú cấp hai sẽ tăng lên rất nhiều. Chiến lực của yêu thú cấp hai của thể so với cảnh giới Huyền U, hắn mà gặp được thì chắc chắn sẽ phải chết.

Rầm!

Vừa tiến vào ngọn núi thứ mười hai không lâu, mặt đất đột nhiên nứt ra, một con yêu thú mở to cái miệng đẫm máu của mình cắn mạnh về phía Giang Hàn.

Sau khi nhìn thấy con Địa Long Thú này, Giang Hàn có cảm giác muốn khóc, cuối cùng cũng tìm được Địa Long Thú thứ mười.

“Chết đi!”

Hắn lập tức vận dụng cả hai loại thần thông, nhanh chóng chém giết Địa Long Thú. Sau đó, hắn không quan tâm gì nữa, phá vỡ nội đan của Địa Long Thú, luyện hóa tinh huyết căn nguyên của Địa Long Thú.

“Xuyên Sơn Thuật!”

Sau khi tiêu hóa lượng tin tức trong đầu, khuôn mặt Giang Hàn lộ ra vẻ mừng như điên. Giống với phỏng đoán của hắn, sau khi luyện hóa tinh huyết của Địa Long Thú, hắn nhận được thần thông là năng lực di chuyển dưới lòng đất.

“Ha ha ha!”

Giang Hàn cười ha ha đầy thoải mái, lòng bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng thả lỏng đi rất nhiều.

Thần thông này trông có vẻ không có tác dụng gì, không thể tăng lực lượng, tốc độ hay lực tấn công, nhưng với hắn lúc này mà nói, thần thông này hữu dụng hơn tất thảy.

Thần thông này là thần thông cực tốt để chạy trốn và đánh lén, có được thần thông này, khả năng sống sót của hắn sẽ tăng lên rất nhiều.

“Thử xem nào!”

Giang Hàn thi triển Xuyên Sơn Thuật, hai tay của hắn phát ra hai nguồn ánh sáng màu vàng tối, từng cỗ năng lượng kỳ dị quanh quẩn tại mười đầu ngón tay của hắn, chộp xuống mặt đất.


“Lợi hại!”

Một cảnh tượng khiến Giang Hàn khiếp sợ đã xảy ra, tay hắn chạm vào mặt đất, mặt đất có cảm giác giống như giấy, trực tiếp hóa thành bột mịn.

Tay hắn nhanh chóng hoạt động, thân thể cũng chui vào hầm ngầm vừa mới đào đó. Hắn nhanh chóng đi xuyên qua lòng đất, cảm giác như đang đi trên đất bằng.

Nửa nén nhang sau, trên vách núi của ngọn núi thứ mười hai đột ngột xuất hiện một hang động, thân hình Giang Hàn lao ra từ cửa động, đáp xuống một tảng đá to.

Rất không khéo đó là…

Tình cờ có bốn võ giả vừa từ ngọn núi thứ mười một tới, đang chạy về hướng ngọn núi thứ mười hai, hai bên nhìn nhau từ khoảng cách trăm trượng.

“Giang Hàn!”

“Là hắn, giống bức tranh y đúc!”

“Giế t chết hắn là có thể nhận được 500 huyền thạch, mau lên! Đừng để hắn chạy.”

Bốn người kia nhất thời hét lên, Giang Hàn nhìn qua thì phát hiện đều là những gương mặt xa lạ, không phải tộc nhân Giang thị. Lần này, hắn không trốn, gương mặt lạnh nhạt nhìn bốn tên chạy như bay tới, chậm rãi rút chiến đao sau lưng ra.

“500 huyền thạch?”

Giang Hàn mơ hồ đoán được gì đó, lạnh giọng nói: “Ta và các ngươi không thù không oán, các ngươi vì huyền thạch mà muốn gi ết chết ta, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Hôm nay… ta muốn để cho dãy núi Thiên Hồ này máu chảy thành sông, xác chết ngang dọc!”