“Nhan Tĩnh à, có phải con gầy đi rồi không?”

“Không có đâu mẹ, vẫn mập lắm.”

“Cha thấy con suốt ngày cứ chăm chăm vào công việc nghiên cứu sinh không những ốm đi, đến bạn trai còn không có.”

“Nhan Tĩnh đã 26 tuổi rồi, cũng nên kết hôn.”

Nhan Tĩnh khó xử nhìn vợ chồng Ngô gia, lại chầm chậm liếc mắt sang Tần Duật. Tần Duật đang gắp thức ăn cũng run tay mà đánh rơi.

Quách Phương chu đáo gắp món khác vào chén của Tần Duật, mỉm cười nói: “Cha mẹ đừng hối thúc Nhan Tĩnh, con gái kết hôn trễ một chút cũng không sao còn có thể lựa được người ưng ý.”

Tần Duật nói đệm theo: “Phải đó.”

Quách Phương cúi đầu nhìn chén cơm đã vơi đi phân nửa cảm thấy cổ họng dâng lên thứ nước chua lòm, cô nhăn mày nuốt ngược trở lại.

“Chị nói đúng, kết hôn sớm quá thường sẽ không hạnh phúc rất dễ ly hôn.” Nhan Tĩnh ẩn ý nói một câu. Khác với tưởng tượng của cô ta rằng Quách Phương tự ái mà bỏ đi thì cô vẫn bình tĩnh như thường thậm chí còn nhìn cô ta cười. Nụ cười vô cùng đẹp đẽ nhưng lại phảng phất nặng trĩu.

Kết thúc bữa cơm, Nhan Tĩnh đứng dậy nói muốn ra về. Vợ chồng Ngô gia năn nỉ ỉ ôi nhưng Nhan Tĩnh nhất quyết không đổi ý. Bọn họ chỉ đành tiễn cô ra cửa.

Bất quá, Nhan Tĩnh vừa đi được mấy bước thân thể đột nhiên lảo đảo. Lúc cô ấy sắp ngã ra đất, Tần Duật là người phản ứng nhanh nhất. Não anh còn chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra đã thấy chính mình ôm Nhan Tĩnh vào lòng. Mà Nhan Tĩnh giống như một nàng búp bê sứ dễ vỡ, hai mắt nhắm nghiền cứ như vậy ngất đi.

“Nhan Tĩnh, Nhan Tĩnh...”

“Nhan Tĩnh, con làm sao vậy Nhan Tĩnh, con đừng làm cha mẹ sợ.”


Tần Duật hoảng hốt, vội bế bổng Nhan Tĩnh chạy ra ngoài xe. Hai vợ chồng Ngô gia cũng chạy theo anh. Nhan Tĩnh có mệnh hệ gì bọn họ làm sao sống nổi.

Cả căn nhà thoáng chốc, chỉ còn một mình Quách Phương cùng dì Trần và bác quản gia.

Quách Phương vẫn yên lặng ngồi đó. Cũng không biết cô đang nghĩ gì, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định. Lát sau, Quách Phương cảm thấy khuôn mặt mình ẩm ướt, cô đưa tay sờ lên mặt phát hiện nước mắt đã rơi từ bao giờ, lau mãi lau mãi cũng không hết.

Cô nghẹn ngào nhờ dì Trần: “Lấy giúp cháu khăn giấy được không ạ? Hình như cháu bị bụi bay vào mắt.”

Dì Trần không nói nên lời chỉ biết đưa khăn giấy cho cô.

“Cháu cảm ơn ạ!”

Đợi sau khi bình tĩnh lại, Quách Phương hé môi cười, kéo tay dì Trần: “Dì ơi, cháu có mua quà cho dì.” Quách Phương dắt dì Trần đến chỗ để mấy túi quà ban nãy lấy ra một hộp mỹ phẩm.

“Dì ơi, cái này là kem dưỡng tay. Mùa đông sắp đến rồi, dì lại thường xuyên rửa bát như vậy, lúc trước cháu để ý da tay dì hay bong tróc nên mua cái này cho dì.”

Dì Trần không kìm được nước mắt: “Cô chủ, cảm ơn cô.”

“Gọi cháu là Phương Phương được rồi. Sau này nhờ dì chăm sóc cha mẹ cháu nhiều hơn.” Giọng Quách Phương thấp xuống: “Cháu sợ không còn bao nhiêu thời gian nữa.”

“Cô chủ, cô nói gì vậy?” Dì Trần nghe không rõ cô nói gì.

Quách Phương nhanh chóng gượng cười: “Không có gì đâu dì.” Sau đó Quách Phương lại tiếp tục lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật, thiết kế sang trọng, cô gọi bác quản gia đến.

“Cô chủ, cô tìm tôi có việc?”


Cô giao chiếc hộp chữ nhật cho bác quản gia cầm, dưới ánh mắt khó hiểu của ông ấy, trả lời: “Cái này cháu tặng bác. Bạn bè cháu giới thiệu hãng gọng kính này xài rất bền. Lâu rồi cháu không về nhà không biết rõ độ của bác nên chỉ có thể mua gọng kính thôi, bác giúp cháu mua tròng kính nhé.”

“Cô chủ, món này quý giá quá tôi làm sao có thể...”

“Bác nhận cho cháu vui.”

Quản gia bất đắc dĩ nhận lấy, lặng lẽ thở dài. Đứa trẻ tốt thế này nhưng mệnh cách quá khổ.

Đời người vốn dĩ không tồn tại hai chữ công bằng.

Xong xuôi, Quách Phương quay lại phòng bếp dọn dẹp cẩn thận. Ngay cả bát đũa cũng không cho dì Trần động tay.

“Chút chuyện nhỏ này để cháu làm được rồi. Dì Trần thử xem hãng mỹ phẩm này sử dụng có ổn không. Cháu sợ nhiều khi lên da dì lại không hợp. Dì bôi một lớp mỏng thôi nhé!” Quách Phương quay đầu, vừa rửa bát vừa nói với dì Trần.

Dì Trần nghe lời làm theo cô. Cảm thấy xúc cảm khi lên da lành lạnh, rất dễ chịu.

“Xài tốt lắm cô chủ.”

“Vậy thì cháu yên tâm rồi.”

Quách Phương sắp bát đĩa lên kệ, đôi mắt bồ câu mang theo ý cười: “Hồi năm lớp 11, cháu khai gian tuổi để vào làm chân chạy vặt trong nhà hàng. Việc cháu làm thường xuyên là rửa bát. Bình thường thì chẳng sao, nhưng đến mùa đông thì rất đáng sợ, tay vừa khô vừa bong tróc. Có một bạn nhân viên trong nhà hàng thấy vậy liền tặng cháu lọ kem dưỡng này. Sau đó cháu trung thành với hãng kem dưỡng đó đến tận bây giờ.”

Dì Trần quay đi lén lút lau nước mắt. Đứa trẻ này sao lại khổ như vậy?


Quách Phương rửa bát xong, nhìn quanh căn nhà một lượt. Rộng lớn như thế nhưng lại không có lấy một chỗ dung thân cho cô.

Từ nay về sau, vẫn là không thể trở về nữa rồi.

Cha mẹ cũng không cần khó xử vì sự xuất hiện của cô. Nhan Tĩnh cũng sẽ không khổ sở vì số phận hoán đổi của mình. Còn Tần Duật, tâm thành ý nguyện kết hôn với người con gái mình yêu.

Cái chết của cô sẽ thành toàn cho rất nhiều nguyện vọng của mọi người.

Quách Phương thu lại tầm mắt khẽ nhìn bác quản gia và dì Trần: “Trễ rồi, cháu về đây ạ!”

Quản gia dè dặt hỏi: “Cô chủ, không đợi ông bà chủ và cậu Tần quay lại sao ạ?”

Quách Phương lắc đầu: “Khi nào mọi người về cứ nói cháu đã bắt xe về nhà rồi là được.”

“Vậy để chúng tôi tiễn cô!”

“Bác Quản gia, dì Trần cháu có thể ôm hai người một cái không ạ?” Ánh mắt Quách Phương hiện rõ vẻ mong chờ.

Dì Trần lau nước mắt, vội đáp: “Được chứ, được chứ!”

Quách Phương mãn nguyện trao cho mỗi người một cái ôm. Thời khắc này cô có cảm tưởng mình đã nhận được tình thương vô bờ bến của gia đình. Lẽ ra hiện giờ người cô nên ôm là cha mẹ Ngô gia nhưng tiếc là họ không có ở đây. Họ phải ở bên cạnh Nhan Tĩnh.

“Cháu đi đây! Tạm biệt!”

Khoảnh khắc Quách Phương xoay lưng, nước mắt cũng chầm chậm rơi xuống một lần nữa. Một lần nữa, ướt nhòe khuôn mặt cô. Tầm mắt Quách Phương mơ hồ rất lâu sau mới thấy rõ phía trước.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sao giăng kín đầy trời. Đẹp đến mức khiến người ta thốt lên lời cảm thán từ tận đáy lòng. Quách Phương sẽ còn bao nhiêu đêm như vậy? Cô cũng không biết. Mỗi một ngày trôi qua đều sẽ rút từng chút một sinh mệnh của cô. Điều đau đớn nhất trên đời này chính là cảm nhận được cơ thể mình lụi tàn dần theo thời gian nhưng lại chẳng cách nào níu kéo sự sống quay về.

Nếu như cô chết, cô hi vọng mình chết trong một đêm trời đầy sao, có pháo hoa thì càng tốt. Vừa rực rỡ, vừa chói mắt.


Quách Phương không bắt xe về nhà, cô lang thang trên đường lớn. Cứ chầm chậm tiến về phía trước nhìn dòng xe tấp nập qua lại. Ai cũng hối hả cho cuộc sống thường nhật.

Dường như đối với người sắp chết, mọi thứ đều diễn ra rất chậm rãi, không vội vã, không gấp rút. Nhưng như thế mới càng giày vò, càng đau đớn.

Quách Phương rất muốn biết hiện giờ Tần Duật đang làm gì. Có phải hốt hoảng ngồi ở ghế chờ bệnh viện, chấp tay cầu nguyện cho Nhan Tĩnh hay không?

Liệu có đau lòng như thời khắc Quách Phương chủ động đến bệnh viện yêu cầu bác sĩ giết chết con mình?

Quách Phương đưa tay lau nước mắt. Khóc nhiều quá sẽ rất mệt, cô không muốn chưa đi về được tới nhà đã kiệt sức. Bỗng nhiên, phía dưới bụng truyền đến cơn đau quen thuộc. Quách Phương cảm thấy bản thân thật xúi quẩy, tại sao lại phát bệnh ngay lúc này.

Một tay cô chống lên cột đèn đường, một tay ôm lấy bụng không ngừng hít vào thở ra. Cơn đau giống như sóng thần liên tục đánh úp vào thân thể cô, ngay cả đầu cũng trở nên choáng váng. Quách Phương đột nhiên nghĩ, nếu hiện tại cô chết ở đoạn đường này thì đúng là quá thảm.

Tốt nhất vẫn là nên chết ở một nơi ấm áp một chút cô không muốn trở thành một con ma lang thang.

Cùng lúc này, một chiếc xe hơi tiến sát đến chỗ Quách Phương rồi đỗ bên vệ đường. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông cao lớn, mắt Quách Phương mơ hồ chỉ cảm thấy bóng dáng này dường như rất quen thuộc.

Khi người đàn ông chỉ còn cách cô một bàn tay Quách Phương mới nhận ra người trước mặt là Cao Viễn Thành. Quách Phương không hiểu nổi tại sao thời điểm cô thảm hại nhất luôn luôn gặp được Cao Viễn Thành mà không phải là ai khác?

Quách Phương ôm lấy bụng đau muốn chết đi sống lại, gượng cười nói: “Viễn Thành, trùng... hợp thật.” Cô vốn dĩ còn muốn nói trùng hợp thật cậu cũng đang đi dạo sao nhưng chưa kịp mở miệng thì tầm mắt đã tối sầm, mất đi ý thức.

Cao Viễn Thành vững vàng ôm lấy cô vào lòng. Ánh mắt vừa bi thương vừa khổ sở, cậu thở dài: “Nhóc con, làm thế nào em mới khiến tôi hết lo lắng đây?”

Năm đó, khi Cao Viễn Thành thay cô đòi lại công đạo, đánh bọn trẻ kia một trận tơi bời cậu đã biết cả đời này đều phải gắng chặt với Quách Phương. Không phải, là Cao Viễn Thành cố chấp, cố chấp làm bóng hình mờ nhạt trong cuộc sống của cô.

Nhưng cậu hối hận rồi. Nếu biết trước mọi chuyện thành ra thế này, Cao Viễn Thành thà chết cũng sẽ cướp Quách Phương về tay mình. Cô đã kết hôn thì sao? Chưa ly hôn thì sao? Cao Viễn Thành cậu chưa bao giờ thừa nhận bản thân mình là người có đạo đức.

Giá như thời gian tựa như một chiếc đồng hồ quyết định sự vận hành của nhân loại, Cao Viễn Thành sẽ không ngần ngại quay ngược kim đồng hồ chỉ để trở về thời điểm Quách Phương kết hôn, nói với cô: Quách Phương! Làm ơn, đừng gả cho hắn.

Chiếc xe hơi đen tuyền tựa như một con báo dũng mãnh một lần nữa lao nhanh trên đường lớn.