"Trên đời này tôi hận nhất chính là những kẻ đụng đến người thân của mình. Nhưng riêng ông thì thật đặc biệt, một mình ông hại hết tất cả gia đình tôi."

"..."

"Chính ông, ông đã hủy hoại cuộc sống của gia đình tôi và cả những người vô tội khác. Bây giờ chính là lúc ông phải trả giá."

Trác Nguyên từ trong phòng tắm nghe thấy ồn ào, còn đang quấn khăn tắm thì mở cửa bước đến phòng của Trác Cảnh.

Cậu ta vừa nhìn thấy tình hình đã hốt hoảng.

Trác Cảnh vẫn không chút lo sợ, ông ta im lặng, ánh mắt đề phòng nhìn tay cầm súng của cô.

Lâm Bối Na không biết làm thế nào để nổ súng, chỉ từng nghe nói là mở chốt an toàn rồi sau đó bóp cò.

Từ đầu khi bước chân vào đã thấy gương mặt cô không chút cảm xúc gì. Trác Phùng và Trác Nhiên mồ hôi đổ ròng ròng, lo sợ cô sẽ làm bậy.


"Bối Na, nghe anh nói, tội lỗi của ba đã có pháp luật giải quyết, em đừng làm bậy." Trác Phùng lên tiếng.

"Giải quyết, pháp luật giải quyết thì có đền mạng được cho ba tôi không?"

Chỉ một giây cô kích động, Trác Phùng đã đứng trước họng súng.

"Lấy mạng anh đi, anh sẽ đền tội cho ba em." Trác Phùng rút ra từ trong túi áo một tờ giấy: "Anh đã chuẩn bị sẵn một lá thư, bắn anh đi, như vậy em sẽ không phải chịu tội."

Lâm Bối Na sợ hãi nhìn anh, thì ra anh đã biết cô sẽ làm như vậy, tay cô run run, miệng ra lệnh: "Cút!"

Trác Phùng không mảy may lời cô, nắm lấy tay cầm súng của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy oán hận ấy: "Ba anh sẽ chịu tội những gì đã làm, còn anh sẽ đền mạng cho ba em, vậy là công bằng."

Trác Nguyên nhíu mày tự hỏi: "Bây giờ là tình hình gì đây?"


Hốc mắt Lâm Bối Na đỏ lên, nước mắt chảy ra nóng hổi, cắn chặt môi: "Anh là đang ép tôi chọn sao?"

Trác Phùng nhìn cô bấy giờ mà tim đau nhói, đau đến tận xương tủy.

"Đúng, là anh đang ép buộc em."

Lâm Bối Na bỗng dưng cười như điên dại, rút súng về chĩa vào tim mình.

"Được, vậy thì tôi cũng cho anh hai sự lựa chọn. Anh không nỡ để ông ta chết, vậy thì là tôi chết."

Trái tim Trác Phùng như đang chảy máu, đau đến chết đi sống lại. Vừa nãy cô chĩa súng về phía cha mình, anh còn có thể cứu nguy, nhưng còn bây giờ, anh phải làm thế nào đây khi cô dùng chính tính mạng mình để uy hiếp anh?

Trác Phùng run rẩy thỉnh cầu, đến giọng cũng nghẹn đi: "Bối Na, xin em đừng làm như vậy..."

Lâm Bối Na nhìn anh, tim lại mềm nhũn: "Trác Phùng, chúng ta như cách cả một đại dương to lớn, dù có thế nào cũng không đến được với nhau. Chỉ có hai sự lựa chọn thôi, và anh đã chọn tên hung thủ kia, vậy thì tôi phải biến mất, sau đó tất cả đều yên ổn."

Thấy Lâm Bối Na rất có thể sẽ tổn hại bản thân, Trác Nhiên nhìn ra cửa gọi tên Bối Y. Theo phản xạ, Lâm Bối Na quay đầu nhìn theo. Nhân lúc này Trác Phùng vươn tay dùng sức cuộn cánh tay cô lại vòng ra sau, anh biết cô sẽ đau với lực đạo bất ngờ này, nhưng vì an toàn anh không còn cách nào khác. Sau khi cướp lấy súng, Trác Cảnh đã nhanh chân chạy tới giật từ tay Trác Phùng trong lúc không đề phòng.