Xin chào, ta đã trở lại rồi đây! Còn ai ở đây không?

Chương 69: Kẻ ám sát thật sự năm đó.

Trời đổ mưa bất chợt, hạt mưa to bằng hạt đậu rơi lộp bộp xuống Thành phố. Lâm Bối Na từ ngoài đường bước vào trong nhà mang theo cả mùi ẩm ướt khắp người, chiếc đầm ngủ ướt sũng, thân người cô run lên.

Lâm Bối Na thơ thẩn bước đến ngồi bệt dưới sàn nhà, gục mặt trên ghế sô pha trong phòng khách.

Đâu đó vẫn vọng đến giọng nói của Trác Phùng khiến tim cô đau nhói: Chúng ta dù có đi đến đâu cũng sẽ vòng về bước đường cùng này mà thôi.

Không lâu sau, chiếc điện thoại di động của cô đang đặt trên bàn bỗng đổ chuông. Người gọi rất kiên nhẫn, dù cô có ý không bắt máy đến ba lần mà vẫn gọi tiếp.

Lâm Bối Na liếc nhìn màn hình di động, sau đó bắt máy.

"Công thức sản phẩm mới chưa công bố bị lộ ra ngoài, mai là buổi họp báo ra mắt rồi, chúng ta phải làm thế nào?"


Lâm Bối Na ngẩng mặt, hốt hoảng thốt lên: "Cái gì?"

Ở đầu dây bên kia, Tô Tuyết tiếp tục nói: "Chiều nay Tập đoàn Đoàn Cát bất ngờ ra mắt sản phẩm y hệt của chúng ta, em liên lạc với chị mãi mà không được."

Lâm Bối Na nhắm mắt, tay ôm vầng trán sau đó xoa xoa. Đoàn Cát chính là muốn cô trở tay không kịp nên mới tung ra trước chỉ một ngày đây mà. Nhưng tại sao công thức sản phẩm bị lộ?

Trong lúc còn mãi suy đoán, Tô Tuyết lại thông báo thêm một tin: "Dự án bất động sản bị đình lại do trục trặc bên phía đối tác, tối nay chị lại không tham gia cuộc họp trực tuyến nên Hoa Di đã hủy hợp đồng rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với chị vậy?"

Có lẽ hôm nay cô bị sao quả tạ chiếu.

Sấm chớp nổ ầm vang cùng một lúc, đèn điện ngoài đường tắt lịm, trong nhà cũng không bật được khiến cô sợ hãi.

Lâm Bối Na không nói nhiều, nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối đen kịt, nói nhẹ tênh: "Không có gì, chỉ là, kết thúc rồi."

"Cái gì kết thúc ạ?"


Lâm Bối Na không nói gì thêm, tắt máy, sau đó lọ mọ đứng lên để đi về phòng, cảm giác hơi choáng. Chân chỉ vừa đặt lên bậc thang thứ nhất thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Bối Na ngoảnh đầu lại nhìn.

Là ai đến vào giờ này?

"Ai đấy?"

Không nghe thấy tiếng trả lời.

Lâm Bối Na nghĩ vì tiếng mưa rơi quá lớn chăng? Cô chậm rãi tiến về cửa.

Tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn và nhanh hơn khiến cô phải dè dặt.

"Là ai? Không nói thì tôi..."

"Là em, Bối Y đây."

Lâm Bối Na khẽ nhíu mày.

Bối Y? Bối Y đã trở về bao giờ? Mà... trời đã khuya, mưa lại lớn thế này tại sao còn đến đây?

Đèn điện đã có lại.