Mấy hôm nay Trác Nhiên không có động tĩnh gì, hóa ra là đang âm thầm chờ đợi dự án mới của Đoàn Cát.

Không biết bằng cách nào mà anh ta biết được sắp tới Đoàn Cát sẽ mua đến mảnh đất ở cao nguyên Thổ Châu thuộc thành phố A.

Trời đã sang Thu nên hoa Dã Quỳ nơi đây nở rộ. Cô gái mặc áo sơ mi quần bò, đơn giản nhưng lại đẹp đến lạ kỳ khi được mặc ở trên người cô. Cô có gương mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế, dù không trang điểm nhưng vẫn không thiếu sức sống, đi bên cạnh là Trác Nhiên. Hai người sóng vai nhau giữa cánh đồng hoa sắc vàng rực rỡ, dưới ánh nắng dịu nhẹ sớm mai, họ tựa như một đôi trai tài gái sắc bước ra từ trong tranh.

Cô chính là vị chuyên gia nghiên cứu đất đến từ Lục Bắc, được Trác Nhiên mời về, tên là Đề Hạnh Tâm.

(Lời Ni: trong bộ Hồi ức khó phai, cảnh Hạnh Tâm tái ngộ cùng Di Thiên ở cao nguyên Thổ Châu, tại cánh đồng hoa Dã Quỳ, là nhờ lúc này. Và Trác Nhiên chính là Kha Vệ trong bộ Hồi ức khó phai, do Ni đã đổi tên. Nếu ai theo dõi tất cả các bộ truyện của Ni, sẽ nhận ra đoạn miêu tả Trác Nhiên lúc đầu xuất hiện, giống hệt như Kha Vệ.)


Đề Hạnh Tâm nói: "Đất đồi núi chiếm hơn 60% đất tự nhiên, địa hình chia cắt mạnh, đất dốc lớn nên đất đai bị xói mòn rửa trôi nghiêm trọng. Nếu muốn phát triển nông nghiệp nơi đây thì phải qua một số giải pháp kỹ thuật."

Trác Nhiên gật đầu, những diễn giải sau đó của Đề Hạnh Tâm đều ở ngoài tai anh, trong đầu chỉ có một số suy nghĩ, tại sao Đoàn Cát lại chọn mảnh đất khắc nghiệt này?

"Việc phát triển nơi đây về hình thức nông nghiệp là không thể nào đối với một doanh nghiệp lớn như Đoàn Cát, em nghĩ ông ta đang đánh lừa anh." Đề Hạnh Tâm đưa ra suy đoán dựa trên kết quả nghiên cứu độ phì nhiêu của đất nơi đây.

"Rất có thể."

"Anh xem, nơi đây nếu không có cánh đồng Dã Quỳ thì chẳng có ai đến, huống gì Dã Quỳ chỉ nở vào mùa Thu. Khi hết mùa thì có gì để du khách lưu luyến? Ông ta cũng không thể nào mở khu du lịch nơi đây được, vì địa hình rất xấu, vụ đầu tư này rõ ràng là không có tính chất ổn định!" Đề Hạnh Tâm chỉ tay xung quanh nơi đang đứng, toàn là núi rừng đất đỏ.


LynCa hiện giờ từ trên xuống dưới đều bao trùm một bầu không khí căng thẳng vì kế hoạch mở rộng thị trường tiến vào thành phố A. Vì thế Lâm Bối Na vội vội vàng vàng đến đây là vì hợp đồng với Hoa Di lần này. (1)

(1): Hoa Di là công ty của Hoa Thiên và Di Tâm (Hồi ức khó phai.)

Cuộc hẹn lần này chỉ có Lâm Bối Na và đại diện công ty Hoa Di. Đại diện là một người đàn ông lịch lãm, suốt bữa ăn không ngừng mời rượu Lâm Bối Na mặc dù cô đã nhiều lần khước từ. Nhưng nếu muốn có được vụ hợp tác này, tỏ rõ thành ý là điều cần thiết.

Cuối cùng Lâm Bối Na phải bấm bụng mà uống một ly, cả người cô như có ngàn con kiến đang bò, da bắt đầu đỏ dần lên. Cố gắng cầm cự cho đến khi đối phương cầm bút ký vào hợp đồng.

Khi rời khỏi nhà hàng, Lâm Bối Na đón một chiếc taxi, vô tình Trác Nhiên nhìn thấy được.

Trên đường đi, Lâm Bối Na bắt đầu nổi mẩn đỏ trên da, hơi thở khó khăn. Cô khó chịu nên phải đưa tay gãi ngứa, khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một cảnh tượng hãi hùng: chiếc taxi suýt chút thì đâm ngang vào chiếc xe ô tô màu đen ở phía trước phóng nhanh qua đường.