Lâm Bối Y đứng ngồi không yên.

Cô phân vân giữa nói dối và không nói dối ba mình, về việc giữa mình và Lục Kiên, có nên làm theo lời Lâm Bối Na chỉ dẫn không đây?

Cô đi tới đi lui, lòng bồn chồn khó chịu. Sau đó quyết định làm theo lời Lâm Bối Na. Song lại lo lắng, độc thoại mình mình: "Nhỡ ba bắt đưa giấy khám thai thì lấy ở đâu ra?"

...

"Chẳng lẽ qua khoa phụ sản xin giả?"

...

"Không được, như thế thì mặt mũi đâu nhìn nhân viên trong bệnh viện nữa? Mà cũng không xong, bọn họ là nhân viên của ba mình mà?"

Lâm Bối Y vò đầu bứt tóc: "Làm sao đây? Làm sao đây?"

Sau đó Lâm Bối Y ngồi xuống ghế, ậm ừ hai tiếng để lấy giọng, nét mặt nghiêm túc, nhìn thẳng ra phía trước.


"Ba, con... con có thai rồi, là của Lục Kiên."

Nói xong, cô lại xua tay: "Không được, không được, nói lại."

...

"Ba... Con... Con có thai với Lục Kiên rồi, mong ba tác thành cho tụi con. Ba nỡ lòng nào để cháu của ba không có cha sao? Đứa trẻ là vô tội đó, nó còn chưa chào đời mà, không thể phá bỏ được."

Nghĩ đi nghĩ lại thấy có gì đó sai sai, chưa chào đời thì người ta mới phá bỏ chứ? Lâm Bối Y mặc kệ, nói lại lần nữa, quyết định diễn sâu, nước mắt lưng tròng.

"Ba, con có thai với Lục Kiên rồi..."

Chưa kịp nói xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng của y tá ở bên ngoài truyền vào: "Bác sĩ Lâm, có cấp cứu."

Khi Lâm Bối Y chạy đến, nhìn thấy bệnh nhân đang nằm trên băng ca, máu me be bét, cô hốt hoảng, tay chân run rẩy.


"Lục Kiên!" cô ôm người đang hôn mê bất tỉnh kia, hỏi không ra hơi: "Lục Kiên... Anh làm sao thế này, hả, Lục Kiên..."

Vì tâm trí vô cùng hoảng loạn nên cô không được phép vào cấp cứu cho Lục Kiên.

"Vậy ai sẽ là Bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho anh ấy?"

"Là tôi."

Chàng trai mặc áo blouse đi tới, khóe môi khẽ nhếch, nhìn Lâm Bối Y chăm chăm.

"Hà Nam, anh..."

Vị Bác sĩ trẻ tuổi được cô gọi tên là Hà Nam kia không để ý đến cô, liền đi vào trong. Lâm Bối Y kéo tay anh ta lại, nuốt nước bọt, có vẻ cô đang căng thẳng.

Hà Nam lên tiếng trước để chặn lời cô: "Dù anh ta có là gì của cô đi chăng nữa, thì cũng chỉ là bệnh nhân. Tôi không có hứng thú đối chọi với kẻ yếu, càng không làm trái với lương tâm của mình."

Hà Nam tuy ngày thường rất hay đối đầu với cô, nhưng phải công nhận anh ta là vị Bác sĩ giỏi có tư chất tốt. Có lẽ là cô đã lo lắng thái quá.

Lâm Bối Y buông tay ra, tay chân như rụng rời ngồi xuống ghế bên ngoài phòng cấp cứu để chờ đợi.

***