Sau bữa ăn, Lục Kiên đưa Lâm Bối Y về nhà.

Từ xa, Lâm Bối Na ngồi trong xe quan sát, thấy Lâm Bối Y lên xe cùng Lục Kiên, chiếc xe hôm nay Lục Kiên đi không phải là Ferrari màu trắng như thường khi, mà là Audi. Còn Đoàn Thiên thì lại bước vào chiếc Ferrari màu trắng khiến Lâm Bối Na giật mình, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Bối Y.

"Bối Y, em về cùng Lục Kiên à?"

"Sao thế?"

Nét mặt Lâm Bối Na rất căng thẳng nhưng giọng nói thì cực kỳ tự nhiên, "À, chị đại nhân đại lượng muốn đưa em về, đang ở gần đây thôi, chị tới đón."

"Em đi rồi, chị cứ đi công chuyện của mình."

Lâm Bối Na cười cười, "Mà hôm nay Lục Kiên đi xe gì..."

Lâm Bối Y thấy hơi khó hiểu, "Chị có phải là ấm đầu rồi không? Em tắt máy đây."

"Không được!" Lâm Bối Na lo lắng tột độ, la lên một tiếng.


Cảm nhận có điều gì là lạ, Lâm Bối Y gằn hỏi: "Chị có chuyện gì à?"

"À... Không."

Cuộc gọi kết thúc. Cả thân người Lâm Bối Na run rẩy, con ngươi đảo qua lại lo lắng, tay đấm mạnh vào vô lăng rồi lái theo xe của Lục Kiên.

Lâm Bối Y cau mày, hôm nay chị mình bị làm sao thế?

Lục Kiên quay sang hỏi: "Em có biết chị em đang làm gì không?"

Lân Bối Y nghe qua có vẻ buồn cười, hỏi ngược lại: "Ý anh là gì?"

"Em có biết chuyện chị ấy đang âm mưu, đứng đằng sau phá hoại Đoàn Cát?"

Phá hoại Đoàn Cát?


Chuyện này bản thân Lâm Bối Y không hề hay biết, có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn bảo vệ chị mình mà lên tiếng: "Chị tôi tại sao phải hại bọn họ?"

"Điều này em có thể tự mình tìm hiểu."

"..."

"Dù có như thế nào, Đoàn Thiên vẫn luôn coi em là đứa em gái mà cậu ấy thương yêu nhất, quan hệ giữa hai người vẫn là không thể thay đổi, tại sao em phải né tránh?"

"..."

"Công ty của Thụy Anh, ngân hàng của Ngân Thanh vợ cậu ấy đều đã bị Lâm Bối Na phá hủy, cậu ấy hoài nghi em có liên quan đến, nhưng vẫn không oán hận em, chẳng phải sao?"

"Anh nói với tôi những điều này để làm gì? Cho dù Bối Na có làm vậy thì đã sao? Anh hiểu được những gì chúng tôi chịu đựng không?" Lâm Bối Y quay sang nhìn Lục Kiên với nét mặt căng thẳng.

Lục Kiên nhận ra sự kích động trong lời nói của cô, anh vẫn ôn nhu nói: "Anh không hiểu, đúng là anh không hiểu, nhưng anh hiểu em, em hoàn toàn không mong muốn người thân của mình gặp chuyện, thậm chí cả người ngoài em còn không muốn trơ mắt nhìn họ gặp nạn cơ mà!"

Lâm Bối Y bị nói trúng, tâm tình bứt rứt, hít thở một hơi sâu, hỏi:

"Vậy còn anh, anh có hận tôi không?"

Bất giác cười một cái, cảm xúc có chút khác lạ, không ngờ lại có ngày cô ấy cũng phải hỏi câu này với mình, Lục Kiên gật đầu.