Đợi đến khi cả lớp không còn lời nào muốn hỏi nữa đại lão lập tức chỉ định chổ ngồi cho hai người bọn họ.

Do những bàn phía trước đều đã có người ngồi nên cả hai liền bị sắp xuống bàn áp chót, hai người bọn họ không được ngồi cùng nhau mà phải tách riêng ra người trên kẻ dưới.

Lúc hai người bọn họ đi ngang chổ cô ngồi còn cố tình khều cô một cái để lấy đi sự chú ý của cô đang đặt ở chổ Thế Hạo.

Lúc này cô liền quay sang nhìn hai người bọn họ miệng liền nở một nụ cười, nhưng nụ cười này không phải vui vẻ gì cho cam mà là cười hai người bọn họ xong đời rồi, thế mà dám bắt tay với nhau lừa gạt cô về không cho cô hay.

Thế Hạo ngồi một bên thấy sự chú ý của cô đang đặt trên người mình thế nhưng lại dễ dàng bị người khác kéo đi như vậy liền rất không vui, hắn lúc này có chút giận dỗi mà lên tiếng gọi cô.

"Tiểu Nghi, sao cậu lại không để tâm đ ến tôi nữa rồi?"

Nghe thế cô liền nhìn cái người đang dỡ dọng điệu giận dỗi kia, có chút mệt mõi mà day day trán cô thật không biết cái người trước mặt này đây sao lại có chấp niệm với việc được cô để ý nhiều như vậy?
"Không có, cậu đừng nghĩ nhiều nữa" cô trả lời cho qua chuyện để hắn đừng có mà cố chấp hỏi cô nữa.

Hắn sau khi thấy thái độ của cô đối với mình như vậy liền rất không vui nhưng vẫn cố kìm nén lại sợ bản thân thể hiện thái độ một cách quá quắt sẻ chọc đến cô.

Tức giận bao nhiêu liền nuốt toàn bộ vào trong, không quậy được cô thì còn có người khác nghĩ vậy hắn liền tặng cho Bách Duật một ánh mắt cực kì "thân thiện".

Ánh mắt này Bách Duật là người đón nhận nên hắn liền trông thấy hơn nữa Nhã Như cũng vô tình mà thấy được.

Lúc này cô nàng ngồi trước mặt Bách Duật liền hơi nghiên người quay xuống lên tiếng "Anh có cảm thấy ánh mắt của cậu ta đối với anh mang thính chất thù địch rất lớn hay không"
Bách Duật nghe vậy liền vô cũng thản nhiên mà gật đầu "Anh thấy chứ, thật không biết lần đầu tiên gặp mặt chọc cậu ta không vui ở điểm nào mà cậu ta lại như vậy nữa" nói xong hắn ta còn thản nhiên mà nhúng vai.

Nhã Như nghe xong liền tặc lưỡi mấy cái sau đó không hỏi nhiều mà thản nhiên quây lên làm quen với bạn cùng bàn mới.

Còn phía trên Di Di và Vi Vi đang cực kì tò mò về hai cái người bạn học vừa mới đến kia, nên lúc quay xuống nói chuyện với cô liền không nhịn được mà liếc nhìn mấy cái.

"Tiểu Nghi nhi, đó là bạn thân của cậu ở nước ngoài thật à?" Vi Vi lên tiếng hỏi cô.

Nghe thế cô liền gật đầu "Thật đấy, còn thật hơn cả vàng nữa là đằng khác" vừa nói cô vừa mĩm cười.

"Sao bọn họ lại chuyển về đây vậy?" Di Di tò mò mà lên tiếng.


Nghe thế cô liền hơi lắc đầu, nếu theo như cô đoán chắc mấy cái dự án đã làm xong cả rồi nhưng mà bọn họ về nhưng không báo trước cho cô làm cô không vui chút nào.

Phải nói với cô là họ về là cô có thể đi đón bọn họ rồi, giờ nghĩ mà tức ghê.

"Chút nữa ra chơi mình đưa hai cậu đến đó làm quen với hai người bọn họ, yên tâm tính cách hai người họ tốt lắm đấy" cô vô cùng tri kỉ mà nhìn Vi Vi và Di Di, hai bọn họ nghe thế liền đồng ý.

Dù sao thì bạn của cô cũng là bạn của bọn họ thân thiết với nhau cũng là chuyện tốt.

Thế Hạo ngồi một bên nghe cô nói sẻ mang Di Di và Vi Vi đi làm quen với hai người kia liền lên tiếng hỏi "Vậy tôi thì sao? Có phải cậu cũng sẻ giới thiệu tôi với hai người họ hay không?"
Cô nghe thế liền hơi nhướn mày nhìn sang hắn, mà hắn lúc này cũng đàng dương một ánh mắt đầy trông đợi nhìn cô không biết là đang trông đợi điều gì nữa.

"Nếu cậu muốn cũng được thôi" cô nói thế chứ đang suy nghĩ nên nói đây là oan gia của cô hay không? hay nói đây là oan gia nhưng giờ trở thành bạn bè rồi.

Nghe cô bảo sẻ giới thiệu mình cho hai người kia hắn liền cảm thấy hài lòng, chỉ cần có giới thiệu thì hắn sẻ dễ dàng tren ngan các cuộc gặp ngoài lề của người kia và cô với tư cách một người bạn mới.


"Cậu làm gì mà cười vui vẻ vậy? Có phải lại sắp làm việc gì xấu xa rồi hay không?" Cô nhìn hắn đang giươn cao nụ cười nơi khóe miệng liền không khỏi khó hiểu mà lên tiếng hỏi.

Mà hắn cái tên đang cười kia hoàng toàn không có chút ý thức nào về việc bản thân đang cười, mãi đến khi cô lên tiếng hỏi mới giật mình mà nhận ra.

Hắn lúc này thông minh vội tìm được một lý do để biện hộ cho hành vi bất thường của chính mình "Là do tôi sắp làm quen được bạn mới nên mới vui vẻ cười thế đó.

"
Hắn bịa ra như thế không biêt cô có tin hay không nhưng chỉ thấy cô hơi nhướng mày mà nhìn ngược lại hắn.