Lúc cô đi đến tìm hai người anh trai kia của mình thì buổi đấu giá cũng chuẩn bị được bắt đầu, đấu giá từ thiện không được tổ chức tại sảnh chính mà nó được sắp sép ở căn phòng bên cạnh, diện tích của nơi đó cũng tương đương với sảnh chính ở bên này.
Lúc cô đến gần Thiên Hành thì hắn nhìn cô mà nhíu mài hỏi "Em mặc áo của ai vậy?"
"Của tên khó ưa Thế Hạo" co nghe hỏi thì bực mìn mà đáp lời, anh trai hỏi làm cô nhớ đến chuyện lúc nãy không nhớ đến thì thôi nhưng nhớ đến thì sắp bị tức chết.
Thiên Hành nghe cô trả lời song liền phát hiện cô không vui nên lân la dò hỏi "Làm sao? Tên nhóc đó lại chọc em à?"
"Đúng vậy, tức chết em rồi.

Nếu có cơ hội em nhất định sẻ đánh gãy móng heo của hắn" vừa nói cô vừa nghĩ đến trăm cách để sau này trả thù.
Thiên Hành nghe vậy thì thở dài không nói thêm gì nữa, ân oán của hai đứa trẻ này anh đã trứng kiến quá nhiều rồi nên không muốn quản nhiều nữa.
"Được rồi đừng giận nữa, mau vào trong đi ba mẹ đã vào từ nãy giờ rồi đấy" Thiên Hành vừa nói vừa dẫn cô đi nhanh một chút.
Bên kia ba mẹ Chung nhìn con trai mình ăn mặc không chỉnh tề, áo bên ngoài cũng biến đâu mất liền hơi giận hỏi.
"Chung Thế Hạo, con ăn mặc kiểu gì đây hả?" Ba Chu lạnh giọng hỏi
Hắn nghe vậy liền cúi đầu nhìn lại từ trên xuống dưới trên người mình "Quần áo vẫn thẳng tấp không một nếp nhăn, không phải rất lịch sự hay sao?" hắn ngu ngơ hỏi lại
Mẹ Chung thấy ba Chung sắp lớn tiếng mắng con thì lập tức giữ ông lại, nếu mà ở nhà thì chắc nà không cản nhưng đây dù sao cũng là bên ngoài nếu lớn tiếng mắng Thế Hạo thì chẳng khác nào quăng mặt mũi thằng bé xuống đất.

Ba Chung bị mẹ Chung cản lại cũng chỉ ngồi bình tỉnh một bên không gây thêm tiếng động lúc này mẹ Chung mới lên tiếng hỏi "Áo ngoài của con đâu, sao lại không mặc vào cho đàng hoàn?"
Hắn nghe hỏi thì định trả lời nhưng vừa ngước mắt lên thì liền thấy cô đi chung với Thiên Hành hắn sơ mình nói mẹ không nghe nên chỉ bằng chứng cho nhìn "Mẹ nhìn nha đầu Diệp gia đi, cái áo cậu ta mặc trên người là của con đó"
Nghe con trai nói vậy bà cũng đưa mắt nhìn thử vốn ban đầu mẹ Chung cũng không tin nhưng khi nhìn kỉ lại bà không khỏi ngạc nhiên đó thật sự là áo của con trai bà.
"Sao con bé lại mặc áo của con?" Mẹ Chung khó hiểu hỏi
"Con có lòng tốt, sợ cô ta bị lạnh nên mới cho cậu ta mượn áo ấy mà" hắn bình thản đáp, sự thật chính là vậy.
Thấy mẹ nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, hắn liền nói tiếp "Nếu mẹ không tin vậy hỏi cậu ta đi"
Mẹ Chung nghe con trai nói lại đưa mắt nhìn cô, có lẽ thật sự như lời con trai bà nói, nếu không cô cũng sẻ chẳng chịu mặc áo của hắn, nên lúc này bà cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Ba Chung bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người sắc mặt cũng vơi đi sự tức giân.
Ba mẹ Diệp thấy con mình mặc áo của người khác cũng liền hỏi thâm thử nhưng cô chỉ trả lời lừa gạt cho qua chuyện, mẹ Diệp thấy con mình như vậy cũng không hỏi nhiều mà cho qua.
Đèn trong phòng lúc này đã tắt hết, chỉ còn lại trên sân khấu là có ánh sáng.

Người dẫn trương trình cũng bước ra để giới thiệu sơ lược buổi đấu giá ngày hôm nay.
"Xin cảm ơn các vị đã bỏ ít thời gian quý báu để đến đây ngày hôm nay, tiền thu được từ đấu giá vật phẩm toàn bộ đều sẻ gửi đến cô nhi và người già neo đơn.
Mời món vật phẩm đầu tiên."
Người dẫn trương trình vừa dứt lời một chiếc xe đẩy được đẩy ra từ sau cánh gà.
"Món vật phẩm đầu tiên ngày hôm nay là bức tranh của một họa sỉ nổi tiếng.
Mức giá khởi điểm là 100 triệu"
Người dẫn trương trình vừa dứt lời xung quanh đã có nhiều người xì sào bản tản sau đó lại bắt đầu dơ bản.
"120 triệu...
140 triệu
175 triệu.."
Đến con số 175 triệu cả khán đài đều trở nên im lặng, người dẫn trương trình thấy vậy liền hỏi

"175 triệu, còn có ai ra giá cao hơn không ạ?"
Im lặng, mọi người chẳng ai lên tiếng.
Thấy vậy Mc chỉ đành tuyên bố "175 triệu lần thứ nhất ....
175 triệu lần thứ hai....
175 triệu lần thứ ba.....
Chúc mừng vị khách số 12 đã dành về bức tranh tuyệt đẹp."
Tiếp đó món thứ 2, 3, 4.....!lần lượt được đưa lên và được đấu giá thành công.
"Tiếp theo là món cuối cùng của ngày hôm nay"
Món hàng được đẩy lên, nó được đặt trong một chiếc hợp nhỏ bên ngoài còn được lồng rất nhiều kính.
"Chắc các vị ở đây cũng từng nghe qua trên thế giới có một viên đá vô cùng hiếm chỉ to bằng nắm tay trẻ em, nó chỉ có một viên duy nhất tên là đá "Nước mắt biển cả", và sợ dây chuyền trước mặt các vị đây được trế tác từ một phần nhỏ của đá nước mắt.
Vật phẩm này sẻ không có giá chỉ điểm ban đầu, ai ra giá cao nhất sẻ giành được nó."
Nói ròi Mc lui sang một bên, khán đài lúc này như muốn nổ tung rồi.
Đá "nước mắt biển cả" sở dĩ có cái tên như vậy là do cấu tạo của nó giống với nước mắt con người, nhưng nó rất cứng lại còn lấp lánh hơn cả kim cương màu sắc thì trong xanh như nước biển.
Các nhà khoa học khi mới tìm ra nó đã mang đi nghiên cứu, bọn họ cho rằng đã nắm rõ thành phần của đá nước mắt thì có thể chế tạo được nó, nhừn đáng tiếc có chế tạo bao lần đi nữa thì cũng chỉ có thất bại.
Không thể chế tạo ra đá nước mắt nhân tạo nên viên được tìm ra trong tự nhiên đó cũng được xem như là báo vật của thế giới.


Nhưng hiện tại trước mặt bọn họ lại là một phần nhỏ của bảo vật thế giới nên ai cũng muốn mang nó về cho bằng được.
Rất nhanh nhiều mệnh giá đã được đưa ra, cái sao dường như gấp đôi cái trước, lúc này ba Diệp quay sang nhìn cô hỏi, "Nghi nhi có thích sợi dây chuyền kia không?"
Cô nghe ba hòi thì biết ông muốn làm gì nên lên tiếng nói" Không cần đâu, ba đừng vì con mà tiêu tiền như vậy bất quá cũng chỉ là sợi dây đeo trên cổ con cũng chẳng hiếm lạ gì."
Ba Diệp nghe cô nói vậy cũng chẳng quan tâm đến lời cô, dù sao thì ông Diệp đã định chắc là mua nó rồi.
Rất nhanh sau đó, con số đã được đôn lên vài tỷ có nhiều người dù yêu thích nhưng cũng buộc phải từ bỏ.
Đến gần lúc cuối ba Diệp liều đưa ra một số mà khiến cho người khác phải há hóc mồm..
"25 tỷ lần thứ nhất...
25 tỷ lần thứ hai.....
25 tỷ lần thứ ba.....
Chúc mừng vị khách số 02 đã đấu giá thành công sợi dây chuyền "nước mắt của biển"
Xin trân thành cảm ơn các vị một lần nữa vì đã đến dự buổi tiệc đấu giá ngày hôm nay"
Người dẫn trương trình nói xong thì mọi người vỗ tay vô cùng nhiệt liệt, dù sao hôm nay bọn họ cũng đã chứng kiến được nhiều màn "đốt tiền" như vậy bọn họ càng có động lực hơn để kiếm tiên..