Mẹ Chung thấy vậy liền lên tiếng với ý định muốn giải vây giúp cho con trai nhà mình "Tiểu Nghi học từ sáng đến giờ chắc cũng đói rồi chúng ta đi ăn có được không?"
Nghe mẹ Chung hỏi cô lập tức thu lại ánh mắt của mình đặt trên người Thế Hạo sau đó nhìn mẹ Chung mĩm cười "Dạ được ạ, nhưng mà không phiền nhà dì chứ?" trong lời nói của cô chứa vài phần ngại ngùng.

"Không phiền, không phiền dì rất vui là đằng khác ấy chứ" mẹ Chung nói nhưng miệng cười không ngớt bà cảm thấy vui vẻ nha.

Nói rồi hai người cùng đứng dậy đi vào phòng ăn bỏ mặc hai người ở phía sau, lúc này ba Chung và Thế Hạo liền đưa mắt nhìn nhau sau đó không nói không rằng đứng dậy đi lủi thủi phía sau bộ dáng của hai người lúc này hệt như hai kẻ bị bỏ rơi vậy.

Lúc vào phòng ăn, mọi thứ đều đã được dọn sẳng cả, thức ăn cũng được chuẩn bị phong phú nhìn thì ngon mắt đấy nhưng đến lúc động đủa cô chỉ ăn có mấy miếng liền ăn không nổi nữa.


Đồ ăn vặt thì cô ăn nhiều chứ mấy món như này cô cũng chỉ ăn vài miếng rồi thôi, mẹ Chung thấy cô ăn hơi ít còn có dấu hiệu không muốn ăn nữa liền quan tâm hỏi "Sao vậy, có phải không hợp khẩu vị của con không để dì kêu người nấu thêm mấy món khác nhé"
Vừa nói bà vừa định lên tiếng gọi người thì bị cô ngăn lại "Dạ đồ ăn rất ngon cũng rất hợp khẩu vị của con, chỉ là trước nay con đều ăn ít như vậy"
Cô nói thế không biết mẹ Chung có tin hay không nữa nhưng lại lên tiếng, "Nếu con không thể ăn thêm vậy không cần miễng cưỡng"
Thế Hạo ngồi một bên thấy cô như vậy liền không ăn nữa mà lên tiếng "Cậu ấy bảo sẻ bổ túc kiến thức cho con vậy hiện tại con đưa cậu ấy lên phòng trước đây" hắn vừa nói vừa đẩy ghế đứng dậy.

"Vậy à, vậy hai đứa đi đi con trai chú không thông minh nên con chịu khó kiên nhẫn nhá" Ba Chung cũng đặt đủa xuống mà lên tiếng.

Nghe vậy cô liền đồng ý với ông, không thông minh vậy cô dại cho thông minh là được chứ gì.

Lúc đi lên lầu hắn đi trước để dẫn đường cho cô, lúc chuẩn bị mở cửa phòng hắn đột nhiên nhớ ra chuyện cực kì quan trọng.

Cái gói ôm hình cô hắn chưa kịp giấu đi, nếu như hiện tại cô nhìn thấy liệu có đè hắn ra đập một trận hay không?
Hắn đứng trước cửa gối gắm suy nghĩ đến mức mồ hôi chảy ước cả ảo, cô nhìn thấy liền cho rằng hắn bị bệnh gì đó nên đột nhiên mới chảy nhiều như vậy liền quan tâm hỏi "Sau thế? Cậu có bệnh à, mau đi bệnh viện"
Vừa nói cô vừa kéo tay muốn mang hắn đến bệnh viện nhưng dù cô có muốn kéo cách mấy hắn vẫn đứng yên bất động.

"Tiểu Nghi, tôi không bệnh chỉ là chút nữa khi vào phòng cậu có thấy gì cũng đừng có đánh tôi được không?" Hắn hơi lo lắng mà lên tiếng sợ cô sẻ đồng ý
Nghe xong lời hắn cô liền có thể đoán được bên trong phòng hắn có thứ gì đó mà hắn quên giấu đi, lo sợ chút nữa cô vào thấy được sẻ tức giận đánh người nên mới có biểu hiện lo lắng sợ hải như vậy.


Nhưng vì tò mò bên trong có thứ gì cô liền gật đầu đồng ý, dù sao có ai cấm cản việc cô thất hứa đâu chứ.

Hắn nghe cô nói vậy hắn dù vẫn còn lo lắng nhưng vẫn mở cửa ra sau đó nhường đường cho cô vào trước bản thân hắn thì vào sao.

Cô vừa bước vào thứ đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là cái gói ôm ở trên giường có in hình mặt cô như đúc, không tin được vào mắt mình cô còn tiếng đến cầm lên quan sát thật kỉ.

Mà hắn đứng ở phía sau cô tim đập như muốn nhảy ra ngoài, hắn đang chờ đợi khoảnh khắc mà cô mắng hắn.

Mà cô sau khi sác định xong cái hình gói ôm thật sự là khuôn mặt của mình thì vô cùng bình tỉnh mà đặt nó xuống, sau đó từ từ đảo mắt một dòng quanh căn phòng xem thử trong căn phòng này còn gì có liên quan đến cô hay không.

Sau khi xác định không còn gì nữa cô mới từ từ thông thả đi đến trước mặt hắn, sự bình thảng của cô càng dọ hắn sợ hơn cái lúc cô tức giận.


Hắn biết lúc cô tức giận sẻ muốn mắng hắn muốn đánh hắn, nhưng cô bình tỉnh như này một là cô không tức giận không chấp nhất với việc này còn hai là điều gì đó chưa dự đoán được sắp xảy ra.

Lúc này cô đứng trước mặt hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười hỏi hắn "Sau vậy thích tôi à? Thích đến mức in cả mặt tôi lên cái gói ôm như thế?"
Hắn thấy cô như vậy thì tim suýt nữa đã ngừng đập hít thở cũng bắt đầu khó khăn, trong đầu hắn lúc này đang gói gắm giữa việc nên thừa nhận hay phủ nhận.

Nếu thừa nhận vậy cô sẻ cho rằng hắn nói đùa còn nếu phủ nhận cô sẻ cho gằng hắn ghét cô đến mức dùng gói ôm hình cô thay bao cát, hắn dường như đã nghĩ ra hai khả năng duy nhất ấy ngoài ra chẳng còn thêm khả năng nào nữa cả.