Về lớp một chuyến liền có hơn 10 nam sinh đi theo cô đến phòng giáo viên, nhưng hơn 10 nam sinh này khi nhìn thấy đóng tài liệu thì muốn ngã ngan một chút.

Bọn họ lúc này đây đều đưa mắt nhìn cô, đây nào phải hơi dầy mà là rất dầy mới đúng mỗi một quyển tài liệu nói không điêu chứ nó gần bằng cả một gang tay.

"Mang về đi, nếu mang không hết chúng tôi liền mang phụ" Cô thấy biểu cảm khó coi cùng ánh mắt ai oán nhìn mình như thế liền ngại ngùng lên tiếng.

Mấy nam sinh nghe cô bảo mang phụ thì có chút khinh thường, bởi vì ba người các cô trong mắt bọn họ mong manh dễ vở mở chay nước còn khó nói chi là mang đống này.

Thôi thì để bọn họ tự mang cho đẹp trời, chứ để các cô mang giúp chính là tội lỗi.

Nghĩ thế mấy nam sinh nhanh chóng cầm lấy túi đề hai tay hai túi, nhìn cảnh này cô cảm thấy bọn họ cầm xong chuyến này hai tay có khi tiu luôn ấy chứ.

"Cầm vừa sức thôi đừng cố quá" Di Di đứng một bên thấy họ cố sức như vận liền có chút lo lắng.


"Không sao, vẫn có thể chịu được cậu yên tâm" Dù nặng nhưng nam sinh vẫn có thể cười hề hề mà lên tiếng.

Tuy thế nhưng Di Di vẫn có chút lo lắng mà nhìn mấy người bọn họ lần lượt rời đi.

"Thế Hạo cậu đi cho vững chút" Cô nhìn thấy Thế Hạo có chút không vững liền lo lắng mà lên tiếng nhắc nhở sợ hắn không cẩn thận mà ngã.

Thấy cô lo lắng cho mình hắn liền không khỏi vui vẻ trong lòng bước đi cũng vững hơn nhiều.

Ba người các cô đo phía sau đám bọn họ, nhìn đám người trước mặt không khỏi lo lắng sớm biết như thế đã cho gọi nam sinh của cả lớp đến giúp rồi.

Lúc quay về đến lớp mấy túi tài liệu được đặt xuống ngay bụp giảng, cả lớp nhìn thấy chúng thì không khỏi hoang mang.

Bọn họ hoàng toàn không nghĩ đến việc năm nay lại cho nhiều tài liệu như vậy, ngoài học sách giáo khoa còn phải học cuốn tài liệu dầy như thế bọn họ thật sự không chịu nổi đâu.

"Chút nữa mình sẻ phát sách cho mọi người, lúc nãy mình lên phòng giáo viên có nghe mấy thầy cô ở đó nói năm nay chúng ta ôn tập trước thi chỉ cần ôn trong tài liệu là được bên trong đã tổng hợp kiến thức nên trong một tháng này chúng ta không cần đến sách giáo khoa" Di Di lên tiếng thông báo một tin cực kì quan trọng cho mọi người.

Tin này vừa nói ra cả lớp vui vẻ không thôi, khỏi học sách giáo khoa chính là bớt đi một phần gánh nặng đè trên đôi vai gầy yếu của bon họ.

"Lớp trưởng ơi, lời cậu nói là thật đấy chứ" một bạn nữ lên tiếng hỏi lại như để chắc chắn vấn đề.

"Thật, mình nghe nói vậy đấy hơn nữa cậu yên tâm mình cũng đã xác nhận lại với một vài thầy cô rồi nên là nguồn tin vô cùng chính xác" Di Di mĩm cười lên tiếng.


Bạn nữ kia nghe vậy trên mặt đã treo một nụ cười cực kì thích thú, cũng phải thoi các anh chị khóa trước học hai thứ cùng 1 lúc sắp điên luôn tới lược bọn họ thì được bỏ bớt không vui làm sao được.

Lúc vào tiết học, tin này cũng được các thầy cô nói lại thêm một lần nữa hơn nữa kể từ ngày hôm nay đến khi thi cuối kì sẻ chuyển sang dùng tài liệu.

Tài liệu được làm vô cùng tỉ mỉ chứng tỏ chúng đã được làm từ lâu từng bài là những kiến thức tổng hợp cái cốt yếu, ở cuối còn có bài tập.

Ngày đầu tiên chuyển sang học tài liệu mọi thứ đều diễn ra rất tốt, thầy cô không nghĩ mới ngày đầu mà có thể êm đẹp tới như vậy.

"Tiểu Nghi, chút nữa về nhà cậu muốn ăn gì để tớ bảo ở nhà chuẩn bị trước" Thế Hạo ngồi trên xe mà nhìn cô.

Cô nghe thế liền lắc đầu "Gì cũng được, không cần phải chuẩn bị trước"
Hắn nghe thế thì hơi gật đầu tuy thế vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin về nhà cho mẹ Chung để bà chuẩn bị thêm vài món.

Còn cô bên này cũng gọi cho mẹ Diệp báo chiều mới về, mẹ Diệp nghe xong liền hỏi cô muốn đi đâu.

Nghe thế cô liền thành thật mà trả lời, đầu dây bên kia mẹ Diệp nghe thế liền im lặng một lúc sau đó bảo cô nhớ về sớm.


Đợi mẹ Diệp nghe xong điện thoại ba Diệp ngồi bên cạnh mới lên tiếng hỏi "Con bé nói gì thế?"
"Con bé bảo không về, phải đến Chung gia bổ túc cho Thế Hạo" mẹ Diệp lên tiếng nói
Ba Diệp nghe xong thì cảm thấy cực kì không ổn có cảm giác như heo thúi càng ngày càng đến gần cải trắng hơn một bước rồi.

"Vợ à, anh không thích thằng nhóc đó" Giọng ba Diệp mang đầy vẻ bất lực.

Mẹ Diệp nghe xong cũng hơi thở dài bà cũng không thích lắm nhưng thôi đành tùy duyên vậy, lỡ như con gái bà thích thì dù có muốn cảng cũng chẳng thể cảng được.

Hơn nữa nếu con bà mà thích thật thì Chung gia cũng là một nhà tốt, nhà bà cũng không cần phải lo lắng về Chung gia sẻ làm khó dễ con gái nhà bà dù sao bên phía Chung gia kia cũng thích con gái bà như vậy.

.