"Tiểu Nghi cậu đừng hiểu lầm ý của Gia Vỹ, thật rs tôi dự định trong tương lai sẻ mở một xưởng làm rượu nên mới nếm rượu nhiều như thế" Hắn ra sức thanh minh với cô vừa quan sát thái độ của cô đối với hắn.
Nhưng thứ hắn nhận lại lúc này đây chỉ là ánh mắt đầy khó hiểu của cô "Cậu uống rượu hay mở trang trại rượu thì liên quan gì đến tôi mà phải lên tiếng giải thích?"
Nghe cô nói xong bốn người trên bàn đều hướng ánh mắt đầy cảm thông về phía hắn, bọn họ nhìn ra hắn đang cực lực giải thích khiến cô không hiểu lầm.
Nhưng mà không biết phải nói sau đây ta, kết quả nhận về có hơn mong đợi một chút không những chẳng có hiểu lầm mà việc để tâm đến cũng éo thèm luôn ấy chứ.
"Tiểu Nghi, cậu thật sự thấy không có gì liên quan đến cậu thật à?" Hắn có chút không tin mà cố chấp hỏi lại.
Nghe thế cô liền cho rằng lời lúc nãy cô nói chưa đủ rỏ nên lên tiếng nói lại thêm lần nữa "Chuyện của cậu là của cậu, không dính dáng gì đến toi cả nên là cậu làm gì không cần giải thích với tôi đâu."
Thất vọng, đau lòng đây chính là thứ cảm giác mà hắn cảm nhân được ngày lúc này.


Còn gì đau hơn khi người mình thích không quan tâm đến mình?
Bầu không khí ngay lúc này đây đột nhiên rơi vào khoản lặng.

Bốn người trên bản đưa mắt nhìn nhau sau đó đồng thời mở miệng lên tiếng.
"Bào nào, khui rượu đi mau lên"
"Đây lẫu sôi rồi kìa, mau bỏ thức ăn vào"
"Nhanh thịt sắp khét rồi kìa, lật lại nhanh"
Bốn người ra sức điều tiết bầu không khí đáng sợ chỉ mong nó nhanh qua đi một chút, Thế Hạo thấy mọi người ra sức như vậy liền lập tức thu lại sự đau lòng của mình thay vào đó là sự vui vẻ.
Bầu không khí xung quanh lúc này đây ồn ào náo nhiệt vô cùng, tiếng cười giỡn tiếng ca hát hòa vào nhau mà vang lên.

Mặc dù bên phía góc phòng còn có một phụ vụ đang đứng để đợi yêu cầu nhưng mọi người đều xem anh ta thành người vô hình.
"Các em, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho lần đoạt giải đại hội này đi nào" Đại lão cầm ly rượu đứng dậy dơ một vòng mà lên tiếng nói.
Mọi người thấy đại lão nhà mình hăng say như vậy cũng cầm ly rượu lên lớn tiếng nói "Nào, chúc mừng cho lần thành tích đại hôi thể theo này mĩ mãng, mừng vì nổ lực của chúng ta nhận được kết quả tương xứng"
Nói xong mọi người liền cầm ly mà cạn sạch, chay rựu nhỏ nên mỗi người một hai ly liền hết sạch nên rượu được mang lên liên tục.


Nhân viên phục vụ đi tới lui nhiều cũng rất mệt nên quyết đoán mang hơn trăm chay để sẳng ngai chổ đứng.

chỉ cần có người gọi liền cuối xuống mang đến là xong.
"Sau khi ăn xong đợt liên quan này, các em ngoan ngoãn về nhà học hành cho tốt vào cứ thi tốt thật tốt liền có thể đi du lịch một cách vui vẻ rồi" Hồ đại lão giờ phút này đây vẫn không quên chức trách và trách nhiệm của mình.
Nghe Hồ đại lão nói thế mọi người mới sực nhớ ra bản thân còn phải đối mặt với một cuộc thi mang tên cuối học kì, nhưng động lực tiếp theo cho bọn họ phấn đấu trong đợt thi cuối kì chính là lần đi du lịch đó, vậy nên phải cố hết sức để có một kì nghĩ vui vẻ.
"Tiểu Nghi một tháng nữa thi rồi, cậu có lo không?" Vi có chút tò mò hỏi vị học bá là cô.
Nghe hỏi cô không cần nghĩ liền trả lời, "Tại sao tớ phải lo? Nghe nói cấu trúc đề hàng năm đều giống hệt nhau, mà những cái đó thật sự quá dễ"
Những kiến thức căn bản như vậy cô giải trong vòng 15p là xong toàn bộ rồi, cũng mai lời này của cô không nói ra ngoài nếu không chắc khiến người khác tức chết mất.
Từ nãy giờ Thế Hạo ngồi lắng nghe đầu đuôi câu chuyện liền bắt được ý chính bên trong theo đó hai mắt dường nhue cũng sáng rực cả lên.

"Tiểu Nghi cậu có thể bổ túc kiến thức cho tôi không."
Sợ cô từ chối hắn liền bắt đầu bán thảm "Mẹ tôi nói tôi quá ngốc từ trước đến nay chẳng làm được gì, nếu lần này cậu rũ lòng thương mà bổ túc cho tôi đến khi thi tôi được thứ hạng cao chắc mẹ sẻ không mắng tôi ngốc nữa"
Nghe lời này cô có chút không tin dì Chung sẻ mắng cậu ta ngốc, mặc dù cậu ta là ngốc thật.
"Thật sự dì ấy mắng cậu ngốc à? Không bịp đấy chứ?" Cô có chút không tin mà hỏi lại.
Nghe thế hắn lập tức bài ra bộ dáng ấm ức "Cậu không tin có thể gọi hỏi mẹ tôi thử" vừa nói hắn liền lấy điện thoại ra giống như đang chuẩn bị gọi người thật vậy.
Cô vốn tưởng rằng hắn nói đùa nhưng xem ra chuyện này có khả năng là thật nên vội can ngắn "Được tôi bổ túc cho cậu, không cần phải gọi dì đâu"
Thấy đã đạt được mục đích hắn vui vẻ không thôi, mà cô vốn không biết rằng thực lực của tên ngốc này luôn luôn nằm trong top 30 của trường, là thành phần trường lấy làm tự hào..