Một ngày chủ nhật nhanh tróng chôi qua một cách nhạt nhẽo và nhanh tróng rời đi nhường chổ cho ngày thứ hai đến.

Buổi sáng vừa đến lớp cô đã nghe tiếng của ủy ban thể dục lấn áp hết cả lớp, mọi người trong lớp tuy đang nói chuyện ồn ào nhưng cũng chẳng bằng cậu ta.

Phi Vũ lớn tiếng đứng trên bụp giảng nói xuống cho cả lớp "Các cậu, dang sách mốn thi đại hội thể thao mình đã nắm trong tay cũng như đã chuyển vào group nhỏ cho mọi người xem, ai có hứng thú với môn nào thì nhanh đến đăng kí với mình.

Nên nhớ các cậu nhanh tay thì còn xuất đem vinh quang danh dự về cho lớp còn chậm tay thì mất luôn đấy nhé.

"
"Tớ bảo cậu này, vinh quang danh dự gì đó chỉ có giải nhất mới có thể gọi là vinh quang, chẳng lẻ cậu bảo chúng tôi giật giải nhất về?" Có một nam sinh lên tiếng hỏi.

Phi Vũ đứng ở trên lập tức tặng cho cậu ta 1 cái like "Nói chuẩn lắm, cái tớ cần chính là các cậu mang giải nhất về đây"
"Cậu điên rồi" Có một nữ sinh không nhịn được mà lớn tiếng nói.


Một lời nói đơn giản nhưng cả lớp lại nổi lên sóng gió, cả lớp ngay lập tức chia thành hai phe đối nghịch nhau.

Một bên thì cho gằng việc giành được giải nhất hoàn toàn có khả năng còn một bên lại cho rằng đó chỉ là ảo tưởng.

Một cuộc tranh trấp ý nghĩ nỗi lên, khuấy đảo ồn ào cả lớp bằng những lập luận chặc chẻ và đầy tính thuyết phục, kèm theo đó cũng có những lời bác bỏ vô cùng hợp lý.

Lớp 10¹ lúc này ồn tới mức những lớp xung quanh bên cạnh hiếu kì cho rằng có drama nỗ ra nên cũng không ít người châu đầu vào ngó thử.

Mà những người không có ý kiến như cô đây chỉ ngồi im lặng một bên mà dỗi mắt nhìn theo cuộc chiến chưa bên nào dành được lợi thế này.

Di Di không biết từ lúc nào đã xin phép Hồ đại lão chuyển sang ngồi cùng Vi Vi nên hiện tại cả hai người bọn họ chỉ cần quay xuống một cái liền có thể nhìn và nói chuyện cùng với cô.

"Tiểu Nghi, cậu đoán xem bọn họ tranh luận xong thì bên nào sẻ thắng" Di Di vô cùng muốn nghe ý kiến của cô.

"Cái này thì tớ chịu rồi, lớp chúng ta nhiều người học tốt môn văn như vậy hiện tại lại đi cải nhau, thì thôi bên nào cộng lại có tổng trung bình môn văn cao thì bên đó thắng đi" cái này cô cũng chỉ là trả lời theo cảm tính của bản thân chứ không hề chắc chắn chút nào cả.

Cả hai phe cứ cải nhau đến tận khi đến giờ sinh hoạt lớp khi Hồ đại lão bước vào mới chịu ngừng lại.

Cứ thế đến hết tiết đầu tiên Phi Vũ bắt đầu cầm một sắp đơn đăng kí tham gia đại hội thể thao từ bên ngoài bước vào bắt đầu phân phát cho toàn bộ nam sinh trong lớp.

Lúc đến bàn của cô thì hơi e dè đôi chút, lúc này cậu ta đầy lo lắng mà nhìn Thế Hao "Hạo ca, cậu có hứng thú muốn tham gia hay không?" Phi Vũ lo lắng mà lên tiếng.

Thế Hạo vốn đang chuẩn bị công trụ nhà đối phương nên hơi đâu mà quan tâm đến Phi Vũ nên cứ thế lơ cậu ta sang một bên.


Phi Vũ rất muốn Thế Hạo tham gia nhưng không dám lên tiếng ép buộc nên ánh mắt đầy vẻ cầu cứu mà nhìn sang cô.

Nhưng mà suy rủi cho hắn giờ này cô cũng đang công trụ nhà kẻ địch nên không để ý đến người khác.

Phi Vũ cứ thế đứng tại chổ gần 2p đồng hồ vừa chuẩn bị bước đi thì cô cũng công xong nhà đối phương liền ngẫn đầu nhìn cậu ta mĩm cười đầy ấy náy.

"Xin lỗi cậu, lúc nãy mình hơi nhập tâm nên không để ý đến có người khác đứng cạnh.

Không biết cậu đứng đây nãy giờ để làm gì?"
Phi Vũ nghe xong thì cảm thấy mai mắn vì cuối cùng cô không phải xem hắn là người vô hình.

"Tớ muốn hỏi Thế Hạo có đồng ý tham gia đại hội hay không nhưng từ nãy giờ cậu ấy lại làm lơ tớ.

" Phi Vũ giọng đầy ủy khuất mà lên tiếng.

Thế Hạo vốn cho rằng bản thân sẻ thắng trận game này nhưng vào phút cuối cùng chẳng mai bị lật kèo nên vô cùng bực bội mà kết thúc trận game.


Giờ vừa xong trận game lại nghe có người nói xấu mình làm cho cơn tức giận đang sẳng trong người lại bắt đầu hừng hực tăng cao.

"Cậu có ý kiến gì à?" Hắn không vui mà lên tiếng
Phi Vũ thấy sắc mặt hắn không tốt liền mím môi lắc đầu liên tục biểu thị bản thân hắn làm gì có ý kiến được cơ chứ.

"Không có ý kiến trách sang một bên" Nghe thế Thế Hạo liền lạnh giọng mà lên tiếng
Nghe vậy Phi Vũ cũng vội vàng tránh sang một bên, dù sao cậu ta khi thấy thái độ không tốt của Thế Hạo cũng không muốn ở lại đó nữa nên nay vừa được ân xá cậu ta vội vàng né đi.

"Cậu cáu cái gì?" Vừa nói cô vừa liếc nhìn màng hình điện thoại của hắn thì thấy nguyên một chử "DEFEAT" to bự.

Thế là cô đã hiểu vì sao hắn lại nổi cáu rồi, thua trận mà cũng cáu cho được thật hết nói nổi mà.

.