Cả lớp vừa nghe hắn cất lời liền quay lại mà nhìn hắn, ánh mắt mọi người vừa biết ơn vừa khâm phục vì đã thay bọn họ nói lên tiếng lòng của chính mình.
Thầy Từ vừa nghe hắn nói xong liền nhướn mài "Ồ, không phải vừa mới nói không có ý kiến với phương thức giảng dại của tôi sao? Sao giờ lại có ý kiến rồi?"
"Thừa thầy, em không ý kiến nhưng yêu cầu của thầy có chút quá đáng với các bạn nữ, thầy nhìn mấy bạn nữ xem ai cũng mong manh dễ vỡ đi một vài bước đã thở không ra hơi.

Hiện tại thầy bảo bọn họ chạy 5 vòng sân có phải đang muốn mạng bọn họ hay không?" Giọng nói hắn rất lớn lời lẽ vô cùng thuyết phục làm mọi người trong lớp vô thức gật đầu hùa theo lời nói của hắn.
"Ồ, vậy ý em có phải muốn tôi giảm bớt số vòng cho các bạn nữ hay không hả?" Thầy Từ cực kì không vui vì có người dám yêu cầu bản thân thay đổi ý định đã đưa ra hơn nữa đây còn là những học trò mà ông dại.
"Đúng, em hy vọng thầy có thể thay đổi quyết định của mình" Thế Hạo biết bản thân đã chọc giận thầy từ nhưng trong lời nói vẫn thập phần kiên định, không hề có chút gì đó lung lai trùng bước.
"Được, được lắm" Thầy Từ bật cười làm cho mọi người trong lớp nỗi một tầng da gà.
"Nếu đã tốt với mấy bạn nữ như thế vậy tôi đồng ý giảm bọn họ ? vòng.


Nhưng......"
Nghe thế mấy bạn nữ trong lớp liền vui vẻ, cô cũng được một phen thở phào nhẹ nhõm.

Mấy nam sinh trong lớp cũng rất là hài lòng với quyết định mới này cho đến khi chữ Nhưng được phát ra.
"Các nam sinh sẻ phải chạy thay 3 vòng kia cho các bạn nữ" Nghe thế mọi người trong lớp liền đưa mắt nhìn nhau, những người đứng gần nhau liền bắt đầu nhỏ giọng lên tiếng xì xào.
"Thi Nghi, cậu nói xem ông ấy có phải hơi qua đáng hay không" Di Di nhỏ giọng nói với cô
Vi Vi đứng cạnh nghe được liền bát bỏ ý kiến của chị em tốt nhà mình đầy tức giận nói "Cái gì mà hơi quá đáng, là rất rất quá đáng mới đúng.

Đây rõ ràng là muốn ép chết người mà"
Mấy lần trước cô còn có thể chịu đựng được sự điên cuồn vận động của thầy Từ trước mặt đây nhưng xem ra lần này cô phải làm ra vài chuyện để đổi ông thầy này đi rồi.
"Thưa thầy, nữ sinh chúng em có thể chạy được không cần phải giảm số vòng chạy của chúng em cũng như tăng số vòng của các bạn nam.

Nếu chúng em phụ thuộc vào các bạn ấy thì sẻ không tốt đặc biệt sẻ khiến thầy không vui em không hy vọng thầy không vui ạ" giọng nói cô vang lên nhẹ nhàng êm tay lại có chút kiên cường làm mấy bạn nữ khi nghe xong thì có chút không hiểu nhưng lại hùa theo cô.
"Thưa thầy, chúng em có thể tự chạy"
"Đúng vậy, chúng em không cần bạn nam giúp đở"

"Chúng em...."
Thầy Từ nghe xong thì rất hài lòng, "Tinh thần rất tốt nha"
Nhưng mấy bạn nam thì không thỏi mái "Các cậu sao vậy? Chạy xong năm vòng này mạng của các cậu chắc phải tiêu hao một nữa đấy"
Thế Hạo hắn ta lúc này cũng rất không hài lòng với những lời cô nói "Cậu nhìn lại bản thân xem, chạy xong 5 vòng này cậu không bệnh tôi nhất định sẻ đi bằng đầu đấy.
Nghe lời đi, chúng tôi có thể giúp các cậu giải quyết ba vòng đó mà" hắn kéo cô quay mặt đối diện với mình bắt đầu chất vấn.
Cô thấy vậy liền gạt hai tay hắn đang đặt trên vai mình ra nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe "Cậu đừng quản, cái tôi muốn lần này chính là bản thân phải bệnh hoặc nằm viện cũng được" lời này nói ra ánh mắt cô vô cùng sắc bén, nếu Thế Hạo giờ này hắn chịu để ý đến chắc chắn sẻ thấy được loại ánh mắt này hắn chưa từng thấy bao giờ.
"Cậu điên rồi" Thế Hạo vừa nghe cô nói xong thì tức giận mà quát lớn, ánh mắt nhìn cô giống như hi vọng đây chỉ là lời nói đùa của cô, nhưng đáng tiếc hắn nhìn không ra được điều gì cả.
Do âm thanh hắn quá đớn làm mọi người chú ý đến mà đưa mắt sang nhìn, giờ phút này đây cô và hắn đều không muốn để tâm đến ánh mắt của mọi người trong lớp.
"Cậu ngoan ngoãn nghe lời chút, nốt hôm nay thôi mọi thứ sẻ có thay đổi" nói rồi cô nhanh chóng quay về vị trí của chính mình.
Mà Thế Hạo sau lưng lúc này thông minh liên tưởng đến điều gì đó liền dùng mắt ra hiệu cho câc nam sinh đưng lên tiếng ôn ào nữa.
Mà thầy Từ sau khi thấy mọi người yên lặng thì rất hài lòng vì cho rằng không ai muốn chóng đối ông ta nữa.
"Được lắm các em biết nghe lời như vậy mới là những đứa trẻ ngoan, phải thành thật mà rèn luyện tốt cơ thể mới được.

Được rồi, hiện tại các em có thể bắt đầu chạy.
Em, chạy trước những người khac nói đuôi theo sau"
Thầy Từ chỉ về hướng cô bảo cô chạy trước, nghe thế cô liền bắt đầu xuất phát những người khác cũng bắt đầu theo sau cô mà nối thành một hàng dài.
Cô duy trì một tốc độ ổn định chạy đến gần giữa sân nơi mà thầy Từ khó có thể quan sát hết mọi thứ được, thì nhỏ giọng nói với Vy Vy và Di Di phía sau lưng.
Hai người họ vừa nghe xong lời cô nói thì tròn mắt ngạc nhiên mặt mang đầy vẻ bất ngờ cùng không tin nhưng vẫn theo lời cô nói mà làm.
Rất nhanh lời cô nói đã chuyền hết toàn bộ cho nữ sinh nghe bọn họ nghe xong còn rật đầu chắc chắn bản thân sẻ phối hợp làm theo.

Hơn nữa lời cô nói cũng chuyên tới tay một số nam sinh, bọn họ thấy việc cô nói tuy có chút mất mặt nhưng vì tương lai tốt đẹp sau này bọn họ nhất định sẻ làm theo, và cũng có thể đây chính là cơ hội duy nhất của bọn họ..