Mắt thấy tay mình lại bị tên ngốc này lần nữa túm lại cô liền trừng mắt với hắn "Lại làm sao?"
Chung Thế Hạo nghe cô hỏi vậy thì bắt đầu trạng thái ăn vạ cộng làm nũng mà lắc tay cô "Không cho đi, cậu không ở lại chơi với tôi à?"
"Không chơi, cậu ngốc quá nên không muốn chơi với cậu.

Giờ thì mau buôn tôi ra, tôi muốn ra ngoài" vừa nói cô vừa lấy tay khác rỡ từng ngón tai của tên ngốc Thế Hạo ra.
"Cậu chê tôi ngốc, không muốn chơi với tôi vậy chẳng lẽ cậu muốn chơi với tên ngốc ngoài cửa à?" hắn nói rồi liền mím môi nhìn vô cùng tủi thân nếu người bên ngoài nhìn vào mà không hiểu mọi việc chắc chắn sẻ đang nghĩ cô đang phản bội lại tình cảm của hắn.
Quả thật như cô nghĩ, ở cái lớp này đã bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề mà cô lo lắng bọn họ hết nhìn cô và Thế Hạo lại nhìn ra hướng cửa bên ngoài với ánh mắt đầy quái lạ.
"Cậu lại lên cơn gì vậy?" cô khó chịu hỏi, cô cảm thấy cái tên ngốc này hình như còn đáng ghét hơn lúc nhỏ thì phải suốt ngày cứ bám lấy cô mà kím chuyện.

"Tôi..." hắn không thể nói việc bản thân không thích nhìn cô chơi cùng người con trai khác được, như vậy thì quá mất mặt rồi.
Thấy hắn ấp úng như vậy cô cũng lười quan tâm thêm mà vung tay hắn ra để rời đi, lúc này ánh mắt hắn nhìn cô đầy vẻ không vui giống như oán phụ nhìn thấy chồng mình ngoại tình vậy.
Cô khi ra tới cửa lớp cũng là nhớ ra được người trước mặt này là ai nên liền cười hỏi "Anh Đoàn đến đây tìm em không biết là có việc gì?"
"Anh có vài chuyện muốn hỏi nên em có thể cùng anh ra ngoài một chút không?" hắn vừa nói vừa nhìn cô rồi lại nhìn đến Thế Hạo đang như oán phụ ở trong lớp.
Cô nghe vậy cũng không từ chối mà theo hắn rời đi, Thế Hạo ngồi trong lớp mắt thấy hai người rời đi liền đứng dậy rời khỏi chổ ngồi mà đuổi theo, Gia Vỹ và Việt Ngôn thấy đại ca mình làm ra động tỉnh như vậy cũng không thể ngồi yên một chổ mà lập tức đuổi theo.
Cả lớp lúc này nhìn ba người bọn họ nối đui nhau rời đi cũng nhịn không được mà nhìn theo, đợi họ khuất bóng bọn người trong lớp liền bắt đầu ồn ào bát quái.
Bên này khi cô và và Thanh Phong đến một chổ vắng người thì hai người mới bắt đầu dừng lại.
"Anh mấy ngài nay có nghe được tin đồn em và Chung thiếu ở bên nhau, chuyện này là thật à?"
Cô bất ngờ vì câu hỏi của hắn, thật không nghĩ đến người này đến là để hỏi chuyện này nhưng dù sao cũng phải trả lời hắn có tin hay không thùy còn tùy.
"Thật ra em và cậu ấy chẳng có gì cả, mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm.

Vốn em đã giải thích một lần với mọi người nhưng không ngờ bọn họ không tin mà lại còn đang cho rằng em đang giấu diếm mối quan hệ không muốn công khai.

Cái này em cũng hết cách, cứ để bọn họ nói đến khi nào thấy chán là được ấy mà" cô nói song còn hơi thở dài một cái biểu thị sự bất lực của bản thân.
"Cảm mơn em đã nói rõ cho anh" Thanh Phong hơi mĩm cười đáp, hắn nghĩ cũng mai mà cô không phải thật sự yêu đương cùng người kia như trên mạng nói nếu vậy thì hắn ngay cả cơ hội cũng không còn.
Phải biết trong giới hai người nỗi tiếng là oan gia hai gia đình cũng đau đầu về việc này, nếu như đùng một cái hai người lại lộ ra tin đồn yêu đương vậy hai nhà sẻ rất vui nói không chừng còn cho cả hai đính hôn sớm.

"Không có gì, chỉ là chuyện này có sau thì em nói vậy thôi, vốn đã nói rõ với tất cả mọi người nhưng chằng có ai thèm tin cũng mai là có anh tin em" lúc cô nói lời này ra thì trong lòng cảm động đến mức sắp rớt nước mắt rồi, cuối cùng thì cũng có một người chịu tin lời cô nói.
Cô đang nghĩ thử xem có nên đưa người này vào danh sách bạn tốt của mình giống như Tĩnh Vi và Như nhi hay không thì suy nghĩ lại bị cắt ngan bởi tên nhóc thiếu đánh Thế Hạo.
"Aiz dzo, Đoàn thiếu chạy từ khối 12 sang đến đây tìm tiểu thanh mai của tôi hóa ra chỉ nói những lời này thôi à" nói rồi hắn chặc lưởi biểu thị bản thân không tin được
Vừa nói hắn vừa bước đến đứng cạnh cô sao đó đưa tay ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình.

Mọi người có mặt tại thời điểm này đều bị hành động của hắn làm cho ngu rồi.
Cô lúc này không tin được mà quay sang trừng mắt nhìn hắn biểu hiện sự khó hiểu của bản thân, cô đang rất muốn biết tên ngốc này đang làm cái trò gì, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của hắn treo trên gương mặt thì cô không cần hỏi nữa.
Từ lúc Chung Thế Hạo xuất hiện đến lúc hắn ôm eo cô ánh mắt của Thanh Phong luôn đặt ở trên người hắn, lúc này Thanh Phong đưa mắt thấy hắn đang ôm cô thì sự tin tưởng với lời nói của cô ban nảy đều bay theo mây khói cả rồi.
Hiện tại hắn nhìn thấy hai người trước mặt đang đứng sát vào nhau thì không tin vào mối quan hệ yêu đương của hai người là không được
"Tôi bảo nè sau này Đoàn thiếu vui lòng tránh xa cô ấy một chút, nếu mà cứ cố tình chạy đến làm phiền như vậy thì hai nhà Chung Diệp sẻ không vui đâu" Thế Hạo vừa nói vừa cười ánh mắt cũng hơi híp lại.
Thanh Phong nghe song cũng hiểu, tuy đây chỉ là một câu nói đơn giản nhưng bản chất giống như sẻ phán quyết cả Đoàn gia nếu hắn còn đến làm phiền, giờ đây hắn hiểu sâu sắc cái gì gọi là không có quyền thì người mình yêu cũng chẳng thể có được.

Hắn cười đầy chua sót, hắn lần này động tâm rồi từ lần đầu gặp cô thì đã động tâm nhưng đáng tiếc hắn sẻ mãi mãi không có người này.

Hắn lúc này không muốn nhìn hay nói thêm gì nữa mà lẳng lặng quay người bỏ đi.
Lúc này cô đứng bên cạnh Thế Hạo liền tiện thế mà đưa tay lên nhéo lấy tai hắn bắt đầu mắng "Chung Thế Hạo, cậu vừa làm trò gì vậy hả?"
"Tuyên bố chủ quyền chứ làm gì" Hắn tuy đau nhưng vẫn kiên cường đáp.
"Tuyên cái đầu cậu ấy, lần này tôi triệt để bị hiểu lầm rồi" cô tức giận nói.
"Thì có làm sao, hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm đi cậu chỉ cần tôi là đủ rồi" Hắn giỏng dạc tuyên bố
Việt Ngôn cùng Gia Vỹ đứng một bên thấy đại ca bị đánh thảm như vậy nhưng vô cùng kiên cường thì vô cùng bái phục.