Thấy cô ngồi trầm ngâm im lặng như vậy hắn chẳng dám hó hé nữa lời, cô vừa bảo bản thân đã nghe quá nhiều lời giải thích từ hắn mà mệt mỏi vậy giờ hắn muốn lên tiếng giải thích cũng chẳng thể được nữa.

Thấy cô im lặng hắn chỉ cho rằng cô là đang tức giận ở mức bình thương nhưng ai mà ngờ mọi việc không đơn giản như những gì hắn nghĩ.

Từ đó đến tận khi về tới Diệp gia đều không mở miệng nói chuyện thêm lần nào, mà cô đã không noi thì hắn làm sao lại giám nói cơ chứ.

Thế là hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô đi vào trong nhà, lúc cô vào nhà thì cả nhà đã sớm quay về thấy cô tâm trạng không được tốt cả nhà liền bắt đầu quan tâm cô.

"Con sao vậy, là ai chọc con không vui nói đi để ba giúp con hả giận"
"Nói đi em gái, nếu ba không giúp được thì để anh anh giúp em có được không?" Thiên Duệ vốn đang lướt điện thoại hóng drama thấy cô như vậy cũng liền quăng điện thoại qua một bên.


"Chú ý hình tượng của mầy chút đi, chuyện của tiểu Nghi anh đây lo được" Thiên Hành cũng đặt báo cáo tài chính xuống mà nhìn cô.

Ngay cả mẹ Diệp đang gọt hoa quả cũng ngừng động tác lại, thấy mọi người như thế cô hơi lắc đầu "Không có việc gì đâu nên mọi người không cần lo lắng, việc riêng tư con tự giải quyết được.

Nếu mọi người không có việc gì nữa vậy con lên phòng trước"
Nói rồi cô đứng dậy đi lên phòng bỏ mặt cho bốn người bọn họ dùng ánh mắt tìm tòi tò mò khó hiểu mà nhìn theo đợi khi nghe tiếng cửa phòng của cô đóng lại cả bốn người mới bắt đầu xì xào bàn tán với nhau.

"Nhìn con bé có chút giống thất tình thì phải" Mẹ Diệp khó khăn mà nói ra lời này mặc dù nguyên nhân này làm bà có chút không tin tưởng, nhưng mà biểu hiện như này thật sự không thể tìm được nguyên nhân nào khác.

"Thất tình?" Vừa nghe đến việc này cả nhà liền có chút không tin nhưng mà cả nhà ngay lập tức tự phân tích tình huống ra và rồi cái tên bị mọi người nhắc đến nhiều nhất chính là Chung Thế Hạo.

Dù sao khoản thời gian này tên nhóc Chung Thế Hạo kia đều dính chặt với tiểu Nghi nhà bọn họ như vậy, nên là không nghi ngờ hắn thì còn có thể nghi ai được nữa đây.

"Chắc chắn là tên nhóc đó phản bội tiểu Nghi rồi, không được con phải đi dại tên nhóc đó một bài học ra trò mới được" vừa nói Thiên Duệ vừa đứng dậy chuẩn bị chạy đến Chung gia nhưng rồi ba người còn lại trong nhà nhanh tróng kéo hắn ta lại.

"Khoan đã mầy bị ngốc đấy à giờ mà đến đó có làm được gì đâu, chẳng phải ban đầu mầy không muốn tên nhóc đó làm em rể ư? Giờ đây cơ hội đến rồi đấy cố mà trân trọng đi" Thiên Hành lên tiếng thông não cho thằng em ngốc nhà mình.

Ba Diệp ngồi một bên cũng nhanh tróng lên tiếng "Tiểu Nghi hiện tại thất tình tuy là điều không tốt nhưng với tính cách con bé chắc chẳng buồn mấy ngày đâu.


Nên là đá đích thằng nhóc Thế Hạo kia không cho nó dính dáng gì với tiểu Nghi chẳng phải chuyện tốt ư?"
"Cũng phải ha, thà con bé buồn một lần rồi thôi cho nó khỏe cuộc đời chứ yêu đương gì đó với thằng nhóc kia thật không tốt" Thiên Duệ tặc lưỡi mà lên tiếng.

Trong nhà ngoại trừ cô ra thì còn 4 người, mà trong 4 người ấy lại có một người không quá thích cũng không quá ghét Thế Hạo tóm lại là tùy duyên ấy.

Còn lại 3 người rất rất là không thích tiểu Nghi bảo bối của nhà qua lại với tên nhóc kia, nên sau khi nhận định vấn đề cô "thất tình" thì tâm trạng vui buồn của cả ban đan xen lẫn lộn không biết đương nào mà dò.

Mà lúc này Chung Thế Hạo ở trên xe cứ hắt xì liên hồi khó ngừng được, hắn biết có người đang nói xấu mình và rồi hiển nhiên cái nồi to đùng ấy bị úp lên đầu Bách Duật trong khi hắn vô can chẳng làm gì cả.

"Thiếu gia, có phải người cảm rồi hai không hay để tôi đưa cậu đến bệnh viện khám thử nha?" Tài xế thấy hắn cứ hắt xì liên tục như vậy liền có chút lo lắng.

Mà hắn thừa biết bản thân hiện đang rất khỏe mạnh thì làm sao có thể cảm được, có người nói xấu hắn thì đúng hơn ấy.


"Không cần đâu, về nhà đi tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm"
Tài xế nghe thế thì không có ý kiến gì mà nhanh tróng về nhà, dù sao người ta là thiếu gia còn ông chỉ là kẻ làm công ăn lương nên lời thiếu gia nói ông làm sao có thể cải được cơ chứ.

Mà Thế Hạo hắn hiện tại gắp về nhà là vì bận phải làm bài tập, bận ôn thi, bận tìm hiểu cách nấu ăn và còn nhiều thứ khác nữa.

Vốn hắn có chút lười nếu là trước kia hắn sẻ không thèm làm dù chỉ là một cái, nhưng hiện tại hắn vì cô nên dù bản chất có lười cách mấy cũng phải tự thân cố gắng để làm mọi cách mà có thể thu hút sự chú ý của cô nhiều hơn.