Anh cõng cô về địa điểm tổ chức dã ngoại, ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên.

Thư kí Lục thấy thế liền hớt hải chạy lại.
-“ Hàn Tổng, hai bị thương sao?
-“ Vì bất cẩn chút, chân của thư ký Hoàng bị thương rồi, lấy xe đi! chúng ta đến bệnh viện”
mọi người thi nhau xì xào, có người ghen tỵ, có người lại khen họ đẹp đôi.

Hạ Như Thần nhìn thấy cảnh đó mà tức nổ mắt, cô ta luôn ghen tỵ với cô luôn cố tìm cách chèn ép cô nhưng may mắn cô vẫn có thể hoàn thành tốt công việc, chỉ là lòng đố kị quá lớn nên Hạ Như Thần ngày càng ghét cô hơn mà thôi, cô biết nhưng bản thân cũng không quan tâm quá nhiều, vì cô chẳng thể nào sống mà chỉ để làm vừa lòng người khác như vậy được.
Trên xe, cô thiếp đi từ lúc nào không hay.

Để ý kĩ, anh mới biết vết thương ở tay cô rỉ máu, máu thấm qua cả băng gạc.


Vì cứu anh nên cô mới bị thương, mặc cho tay đau vẫn cố giữ chặt để kéo anh lên, anh có chút cảm kích, nhìn cô gái bé nhỏ đang ngủ thiếp đi chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy xót xa.
Nhược Hằng từ máy bay bước xuống, trên người dát một cây hàng hiệu, cô ta hiên ngang ngạo nghễ như một bà hoàng.

Hôm nay cô ta bí mật về nước để tạo bất ngờ cho anh, về đến dinh thự thì quản gia Trương thông báo anh không có ở nhà, Nhược Hằng liền gọi cho trợ lí Lục thì mới biết được là anh cùng công ty đi dã ngoại nhưng hiện tại anh đang ở trong bệnh viện,tưởng có chuyện gì không hay xảy ra Nhược Hằng liền tức tốc cho người lái xe đến đó.
Tại bệnh viện K, bác sĩ đã băng bó vết thương cho cô xong xuôi, nhưng việc đi lại cũng sẽ khó khăn hơn cho đến lúc chân lành hẳn, chắc cũng phải mất một tuần mới có thể đi lại bình thường được.
Cô ngồi nghỉ ngơi một chút, mấy ngày sẽ phải dùng đến nạng nên cô đang tập làm quen với nó, lần đầu cô dùng thứ này nên có vẻ khá thích thú.
-“Bị thương mà trông cô có vẻ vui nhỉ”
-“ Thì bị thương mới biết đến công dụng của chiếc nạng này chứ!!!”
-“ Nếu bất tiện tôi sẽ cho cô nghỉ phép mấy ngày”
-“ Không cần đâu, tôi bị thương ở chân chứ có bị ở đầu đâu chứ, mà nghỉ nhiều công việc lại chất thành núi mất!”
-“Được, tuỳ ý cô”
Cô dùng lực hơi mạnh vào bên tay bị thương nên mặt hơi nhăn nhó.

Thấy thế anh liền hỏi.
-“ Còn đau ở đâu à”
-“ Tay vẫn còn hơi đau một chút thôi!”
-“ Hôm nay, thật sự cảm ơn cô!”
-“ Không có gì đâu, là ai thì cũng sẽ làm thế thôi mà!”
mải nói chuyện mà chiếc nạng rơi xuống, cô mất thằng bằng nhưng anh đã kịp thời đỡ lại.


Khoảng cách hai cơ thể rất gần, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, con tim của cả hai như hoà cùng một nhịp, anh từ từ khẽ cúi đầu định hôn cô nhưng bất giác một tiếng gọi đã làm vỡ tan bầu không khí đó, cô luống cuống cúi xuống nhặt chiếc nạng dưới sàn nhà lên, cô cố gắng tách ra xa khỏi anh.
-“ Hàn Đăng! anh bị thương sao? anh đau ở đâu?”
-“Nhược Hằng???? em về sao không báo anh?”
-“ Em muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng tại sao anh lại đến bệnh viện?”
-“ Một chút tai nạn nhỏ thôi! nhưng không sao rồi!!!”
-“ Tại sao thư kí Hoàng cũng ở đây cơ chứ?”
-“ Cô ấy vì cố kéo anh lên mà bị thương”
-“ Thế sao??? thật may quá, cảm ơn cô vì đã cứu chồng sắp cưới của tôi”
Hai chữ “chồng sắp cưới” được cô ta hằn giọng nhấn mạnh lại.

Nhược Hằng đưa tay ra nhưng bị cô phũ đẹp.

Nhược Hằng tức tối quay sang nhõng nhẽo với anh.

-“ Anh xem thư kí của anh thật sự không coi em ra gì mà!!!”
-“ Đâu dám, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ sao có thể sánh được với Hàn thiếu phu nhân đây chứ, tay tôi bị thương xin thứ lỗi!!”
nói xong cô chống nạng đi qua anh và Nhược Hằng, lời cô nói hoàn toàn đúng nhưng anh lại cảm thấy không vui chút nào.

Nhược Hằng thì vừa bị ăn quả bơ vừa phải ôm cục tức, tuy hả hê trước thái độ của Nhược Hằng nhưng cô chẳng thể vui nổi, nhìn hai người đó bên nhau lòng cô lại đau nhói.
Bác lái xe riêng cũng đến đón cô ngay sau đó, anh đứng nhìn cô đi khỏi mà ánh mắt hiện lên sự luyến tiếc không nỡ, Nhược Hằng bắt đầu thấy được sự khác lạ của anh.

Cô ta dần lo sợ một điều gì đó....
Về đến nhà, cô không cần dùng nạng luôn rồi, một bên là Hoàng Đức bên còn lại là Vú Phương hai người họ đỡ cô lên phòng, cô bị thương nhưng lại thấy vui và ấm áp đến lạ, không đâu bằng tình cảm gia đình mà....
Ngồi trên xe, cảnh tượng cô chống nạng đi qua anh mà bất chợt anh cảm thấy hơi nhói lòng, ngay cả khi Nhược Hằng bị thương anh cũng không cảm thấy sốt ruột như vậy, Nhược Hằng quay sang anh cô ta bắt đầu để ý thái độ khác lạ của anh, thật khác với anh lúc trước rồi....