Được sếp cho nghỉ hai ngày nên cô thoải mái mà bung xoã, vừa hay Hoàng Đức cũng rủ cô tham gia hoạt động cắm trại, cô có hơi trần trừ nhưng bất giác đồng ý ngay khi biết Tiểu Đào cũng tham gia hoạt động này, mấy năm tuy không dài nhưng khiến hai con người đó trưởng thành hơn, cô biết cả hai người họ đều còn tình cảm với nhau nhưng vì sự cố chấp họ lại không dám thừa nhận tình cảm ấy.

Cô không chắc bản thân mình có giúp được điều gì không nhưng cô vẫn cố gắng để họ có thể hiểu lòng nhau hơn.
Cứ nghĩ rằng sẽ quên được nhưng oan gia ngõ hẹp thế nào Tiểu Đào gặp lại Hoàng Đức trong hoàn cảnh không thể éo le hơn.

Phải làm trợ lý kiêm thư ký của cậu ta.

Tuy vẻ ngoài luôn tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng Tiểu Đào luôn sợ rằng tình cảm ấy lại trỗi dậy một lần nữa.

Về phía Hoàng Đức, cậu ta sớm biết được chuyện Tiểu Đào đột nhiên rời xa mình.

Cô không giữ nổi bí mật nữa, cô đã nói ra mọi chuyện với Hoàng Đức.

Cô không muốn tình cảm của họ bị bỏ lỡ, những ngày tháng tại Pháp du học, mỗi lần nhắn tin hay gọi điện thì cậu ấy đều hỏi về Tiểu Đào, luôn âm thầm quan tâm cô ấy khiến bản thân cô không nỡ nhìn đôi uyên ương rời xa nhau và cô cũng biết được Tiểu Đào cũng rất buồn, rất đau khổ khi phải rời xa Hoàng Đức.
Thôi thì thất hứa một lần vậy, cô đành nói hết sự thật với Hoàng Đức.


Và việc Tiểu Đào bị phân công làm trợ lý cũng là do Hoàng Đức tác động.
Chuyến đi hai ngày một đêm, nó như một buổi dã ngoại cuối tuần, bản thân cô cũng muốn thư giãn đầu óc, ra ngoài sẽ thoải mái và vết thương ở tay cũng mau lành hơn.

Cô bỏ một vài bộ quần áo trong túi cùng vài vật dụng cá nhân, Vú Phương cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, hoa quả, cũng như băng gạc, thuốc khử trùng để lau rửa vết thương.
Bên này Tiểu Đào cũng đã chuẩn bị xong xuôi, thật lòng cô ấy không muốn đi chút nào nhưng vì cô nài nỉ hết lời nên Tiểu Đào cũng đồng ý.
Sáng sớm, chiếc xe thể thao lamborghini màu xám đã đậu trước cửa.

Hoàng Đức nhanh nhảu bước xuống, cậu ta cũng quá quen với nơi đây nên tự mở cổng đi vào nhà.
-“ Lâu rồi không gặp bác”
- “ Chào thiếu gia, cậu về nước lâu chưa?”
- “ Bác gọi Hoàng Đức được rồi, người một nhà cả mà! ây da cháu lại nhớ mấy món bác nấu rồi!”
- “ Nếu muốn cậu có thể sang ăn bất cứ lúc nào, Như Hoa chắc cũng sẽ rất vui đó”
- “ Cảm ơn bác, mà chị ấy đâu rồi?”
- “ Con bé trên phòng đó, ...”
không để Vú Phương nói thêm cậu ta đi nhanh lên trước cửa phòng cô, gõ cửa không thấy động tĩnh gì Hoàng Đức mở cửa xông vào, thấy cô đang ngủ cậu ta gọi lớn.
-“ Chị, dậyyyyyy điiiiii”
cô giật mình khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh, ngáp dài ngáp ngắn uể oải, cô ném gối vào người Hoàng Đức và vẫn như lúc trước cậu ta đỡ lấy như thói quen.
- “ Chị tôi vẫn như ngày nào!”
cô đá xéo mắt lườm nhưng vẫn cố trêu cậu em họ.
- “ Chuyện, có phải vẫn xinh không?”
cậu ta cười phá lên rồi đủ trò trêu trọc cô.
- “ Xuống đợi đi, lát chị xuống sau”
- “ Nhanh nha em còn phải đón bảo bối!”
- “ Gì cơ?” cô giả vờ buồn nôn trêu trọc.
không cần nói thì cô cũng biết cậu em thân yêu của cô đón ai, vệ sinh cá nhân xong cô thay đồ rồi bước xuống, vì tay vẫn còn đau nên cô chỉ mặc đơn giản, nhưng khí chất thì vẫn xinh đẹp như thường, cô bước xuống đi thẳng ra cổng, Hoàng Đức ngồi đợi trên xe.
-“ woaaa, em mình giàu từ khi nào vậy?”

- “ Chị nên tự hào vì có em trai là hoạ sĩ tài ba đó nha”
quả thật từ khi sang Pari, Hoàng Đức đã học hỏi và gặt hái được rất nhiều thành công, tranh của cậu ta bán rất chạy, cậu ta còn có rất nhiều phòng triển lãm tranh lớn nhỏ, tiền kiếm được không ít, cô cũng luôn tự hào về người em họ này.
-“ Về nước sao không về nhà?”
- “ Em có nhà riêng rồi mà!”
- “ ở một mình buồn lắm! ai nấu cơm cho ăn chứ?”
- “ Em tự lo được mà hơn nữa em sắp không còn ở một mình rồi! Tiểu Đào sẽ ở cùng em”
- “ Vâng! lúc nào cũng Tiểu Đào, ai đó quên bà chị này luôn rồi”
- “ Đâu có! chị vẫn là người chị tuyệt vời nhất của em mà”
Hai chị em vui vẻ trêu đùa, bỗng Hoàng Đức quay sang cô hỏi.
-“ Sao chị không tiếp tục theo đuổi đam mê chứ? người chị thích năm đó có liên lạc gì không?”
cô có hơi bất ngờ về câu hỏi này, Hoàng Đức bật cười nói thêm.
-“ Không phải ngạc nhiên, em biết là chị có tình cảm đặc biệt với người đó mà, bức tranh chị vẽ không phải chàng trai trong mộng sao?”
- “ ác mộng thì có”
Tuy cố tỏ ra vui cười nhưng trong lòng lại cuộn trào sóng vỗ, cô nhìn ra ngoài cửa xe mà lòng đầy suy nghĩ “ phải, chàng trai năm đó cô đã rất yêu thích nhưng hiện tại cô không thể với kịp nữa rồi.” Hoàng Đức vẫn luôn biết vẽ tranh là sở thích của cô nhưng cậu ta cũng hiểu rõ lý do cô không thể tiếp tục và vì sợ cô buồn lên cậu không nói thêm gì nữa.
Tiểu Đào đã đứng sẵn đợi trước cổng, Hoàng Đức ga lăng xuống mở cửa xe, cô cũng nhanh chân ngồi xuống hàng ghế phía sau, đúng là chị em hợp ý nhau ghê.

Thấy cô, Tiểu Đào vui mừng quấn quýt, vì bận công việc mà mấy tuần họ không gặp được nhau rồi.
- “ Như Hoa? tay cậu? tay cậu sao vậy?”-Tiểu Đào hốt hoảng.
-“ Bị thương nhẹ thôi! không sao đâu cậu đừng lo lắng”

- “ Không lo sao được, mình chỉ có cậu và Hạ Cúc là bạn thân”
hai cô gái đang tình cảm thì Hoàng Đức xen vào.
- “ Thế tôi là gì của em?”
Tiểu Đào ngớ người khi thấy Hoàng Đức hỏi như vậy, cô ấp úng.
-“ là..

sếp”
đột nhiên Hoàng Đức ghé sát vào người Tiểu Đào, khoảng cách rất gần khiến Tiểu Đào ngại ngùng, hai ta đỏ ửng lên, bốn mắt nhìn nhau, thấy không ổn Tiểu Đào liền nhắm tịt mắt.
-“ Em nghĩ tôi hôn em sao? chỉ là thắt dây an toàn thôi mà! nếu em muốn tôi hôn em thì em cứ nói nhé!”
Thật quá bá đạo rồi, lúc này Tiểu Đào mới mở mắt ra, vì xấu hổ nên mặt cô ấy đỏ bừng, Hoàng Đức thấy vậy liền bật cười, chỉ đáng thương cho người ngồi sau như cô.

Cô thở dài một hơi rồi cũng phải chấp nhận số phận là chuyến này sẽ phải ăn cẩu lương dài dài, cô cũng không nghĩ em mình lại táo bạo như vậy.

“Gì mà hở tý là đòi hôn con gái nhà người ta rồi” cô nghĩ đến đây mà bất giác chạm lên môi mình, nụ hôn bất đắc dĩ với Hàn Tổng khiến cô cảm thấy rùng mình, đầu còn lắc lia lịa.....