Xe cấp cứu nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện, chàng trai được đưa vào phòng cấp cứu, lúc này bà Đinh hốt hoảng chạy vào thì Hàn Đăng đã được chuyển vào phòng mổ, mẹ của anh ôm lấy bà vừa khóc vừa trấn an, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khiến cho mọi người như bị bóp nghẹt, đến thở cũng khó khăn.
Bác sĩ bước ra, thông báo ca phẫu thuật đã thành công, nhưng phần đầu bị trấn thương khá mạnh nên Hàn Đăng sẽ quên đi phần kí ức trước đây, có thể là sẽ quên vĩnh viễn nhưng bác sĩ cũng an ủi phía gia đình không quá lo lắng vì bệnh viện có công nghệ vô cùng tân tiến có thể giúp Hàn Đăng hồi phục dần dần.
Bệnh nhân được đưa đến phòng bệnh vip của bệnh viện, bà Đinh nhìn cháu trai đang nằm trên giường bệnh mà không khỏi xót xa, không nghĩ rằng cháu bà lại phải chịu những điều này.

Bà không kìm được nước mắt mà bước ra ngoài, mẹ Hàn Đăng dìu bà bước ra ngoài.
Lúc này, Kiều Nhất Trung- bạn thân của Hàn Đăng, cũng là cánh tay đắc lực của anh bước vào.

Anh ta thông báo cho bà Đinh và phu nhân biết về vụ tai nạn, chỉ có chiếc xe của Hàn Đăng ở đó, chiếc xe gây tai nạn đã chạy trốn.

Khu đó không có camera an ninh, mà trời cũng khuya nên khó có thể tìm ra kẻ đã gây ra tai nạn.


Có thể đó là đối thủ của tập đoàn, nhưng điều này cũng không thể chắc chắn bởi chưa tìm ra được danh tính kẻ lái xe đó.
Cô đi về nhà, trên áo còn dính rất nhiều máu, cô mệt mỏi bước vào trong sự ngỡ ngàng của Nhược Hằng.
- Chiều mai mình phải về nước rồi, hy vọng cậu ở lại sống thật tốt, cậu có thể ở đây đến lúc tìm được nhà mới.
- Cảm ơn, nhưng tôi không coi đó là lòng tốt của cậu đâu.
Cô bước vào phòng, thu dọn nốt đồ đạc, nơi đây đã có quá nhiều kỉ niệm không vui, những người mà cô xem là bạn thì lại không hề xem trọng cô, những ước mơ hoài bão còn dang dở.
- “ Tạm Biệt”
Buổi trưa, sau khi ăn xong cô mang hành lý đi ra, hôm nay Nhược Hằng cố ý đi làm sớm, cô ta cũng không có lời nào để nói với cô, ngay cả lời tạm biệt cũng không có.

Cô thở dài bước ra cửa thì đã thấy Tiêu Nam chờ ở ngoài.

Cô cùng anh đi xuống sảnh, thật may có Tiêu Nam về cùng nên cô cũng vui vẻ hơn vì có người để trò chuyện.

Ngồi trên máy bay, cô chợt nhớ về chàng trai hôm qua trong đầu cô chợt nghĩ không biết anh ta giờ như thế nào? đã khoẻ hơn chưa.

Thật sự khi ở gần anh ta, cô cảm giác quen thuộc đến lạ, quen thuộc đến mức tâm trí thôi thúc cô phải cố cứu người đó ra khỏi xe bằng mọi giá.

Nhưng có lẽ cô không biết được rằng người đó chính là người mà cô ghét nhất cũng là người cô muốn gặp nhất.
Sáng hôm sau, bà Đinh mang một ít hoa hồng bước vào phòng bệnh, bước đến phòng bà đã thấy Hàn Đăng ngồi ở đó, anh đang cầm cốc uống nước, bà xúc động lại gần mà ôm lấy anh, thấy anh ngạc nhiên không đáp, bà nhớ lại lời bác sĩ nói về việc anh bị mất trí nhớ nên chỉ biết nhìn đứa cháu mà khóc ròng.
- Chẳng lẽ đến ta con cũng quên luôn ư?

- Bà nói gì thế? sao con lại quên bà được chứ?
Bà Đinh ngạc nhiên và nghĩ rằng có lẽ bác sĩ đã nhầm lẫn gì đó.

Bà đang mừng thầm thì Hàn Đăng dập tắt luôn niềm vui đó.
- Nhưng thật sự con không thể nhớ nổi trước đây con như thế nào, con không có kí ức về bất kì thứ gì!
- Bác sĩ nói kí ức trước đây của con sẽ bị mất đi, nhưng bây giờ y học đã phát triển rồi, ta nghĩ con sẽ dần dần nhớ ra thôi.
Bà Đinh an ủi anh và cố trấn an anh, lúc này anh chợt nhớ ra điều gì đó và gọi Nhất Trung đến.
- Hôm tai nạn, có một cô gái đã cứu tôi, Cậu hãy tìm ra cô gái đó càng sớm càng tốt.

Tìm người cứu tôi!!!!!
Nhất Trung cho vài tên thuộc hạ đi điều tra, hôm đó trời tối khuya rất ít người qua lại nên việc tìm kiếm cũng rất khó, nhưng cũng thật may là có một chút manh mối lên anh ta liền đi báo lại với Hàn Đăng ngay lập tức.
- Hàn Đăng , thật sự tìm cô gái này rất khó đó, mình đã lật tung cả thành phố lên rồi nhưng vẫn không tìm được danh tính của cô ta, nhưng mình có chút manh mối đây, hình như cô ta là du học sinh, sống ở Toà chung cư T35.
Phải rồi cô là con gái của quân nhân mà, làm sao có thể để lộ danh tính được chứ, Hàn Đăng cho Nhất Trung thêm hai ngày để tìm được cô, cuối cùng anh ta cũng tìm ra nhà cô nhưng chẳng ai biết rằng cô đã về nước từ chiều hôm trước, hai tên thuộc hạ gõ cửa, Nhược Hằng ra mở thì bị hai tên đó kéo lên một chiếc xe oto, cô ta sợ sệt gào khóc.


Đến nơi hai tên kéo cô đến trước mặt Hàn Đăng,
- Là em cứu tôi sao?
Nhược Hằng ngây ngất trước vẻ đẹp trai của anh , nhưng cô ta cũng không hiểu anh nói gì cô ta chợt nhớ ra tối hôm trước khi về nước Như Hoa bước về nhà với đầy vết máu trên áo, có thể người cứu anh ta chính là Như Hoa, nhưng giờ cô đã về nước rồi thì công lao này để Nhược Hằng gánh vác thay vậy.
Cô ta giả tạo khẽ gật đầu đồng ý, không ngờ rằng cái gật đầu đó đã khiến Nhược Hằng một bước lên tiên, cô ta không biết rằng người trước mặt cô ta đây là thiếu gia của Hàn gia giàu có bậc nhất ở thành phố này.
Và cũng sau lần đó cô ta bỗng chốc trở thành bạn gái của Hàn Đăng và được anh ta cưng chiều hết mực, công ty của gia đình cô ta cũng được khôi phục lại ,phần nhiều là vì anh muốn trả ơn người đã cứu mạng anh.
Không dừng lại ở đây, Nhược Hằng còn được Đại Học Pace mời về trường học vì bài thi của cô đã được giải nhất.

Như Hoa không hề hay biết rằng Nhược Hằng vừa cướp công của cô vừa trộm luôn cả bài thi của cô.

Quả là một mười bạn “ Tốt”.....