Hôm nay là cuối tuần, Nhược Hằng đi làm từ sớm và thường là đến tối muộn mới về.

Cô tính đến phòng tranh nhưng hôm nay cô giáo nói có chút việc bận nên là phòng tranh sẽ nghỉ một hôm.

Thế nên bất đắc dĩ, cô đành tự ở nhà để tập luyện vậy, đang loay hoay pha mực thì tiếng chuông điện thoại kêu lên.
- Alex! anh gọi tôi có chuyện gì sao?
- À! thật ra tôi tính mời cô đi ăn, hôm nay là cuối tuần, nên tôi tính ra ngoài một chút, nhưng không biết đi cùng ai nên chợt nhớ ra và gọi cho cô.
- Ưm! hay là đến nhà tôi đi! tôi hôm nay cũng không muốn ra ngoài cho lắm, tôi định ở nhà hoàn thành nốt bức tranh.
- Cũng được! Cô thích ăn gì, để tôi mang đến.
- Không cần đâu! tôi sẽ tự nấu cho anh ăn, anh có thể mua thêm chút táo được không.
- Liệu ăn vào có ngộ độc không? tôi vẫn còn yêu cuộc sống này lắm!
- Anh đừng khinh thường tay nghề của tôi chứ!
- Thôi được tôi sẽ mua thêm táo và nước ngọt nhé!
- Được thôi!
Cô ngồi loay hoay vẽ một lúc, khoảng 20 phút sau có người ở ngoài cửa nhấn chuông.
- Là anh phải không Alex? cửa không khoá anh vào đi!
Alex mở cửa đi vào và anh hơi cau mày một chút.

- Từ lần sau, các cô nên khoá cửa cẩn thận! sống ở đây tuy an ninh cũng khá đảm bảo nhưng kẻ xấu rất nhiều.
- Hôm nay Nhược Hằng ra ngoài sớm nên tôi hơi bất cẩn, lần sau sẽ chú ý hơn cảm ơn anh.
Cô quay ra đáp lại lời Alex một cách nhẹ nhàng, hôm nay trông cô thật xinh đẹp, với mái tóc buộc lơi nhìn xa rất giống một nàng thơ xinh đẹp nhẹ nhàng, cô như bước ra từ tranh vẽ vậy, đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía Alex, tim anh ta lúc này cũng bắt đầu đập mạnh, nó như muốn thoát khỏi lồng ngực anh vậy.
Ngẩn ngơ mấy giây rồi cũng phải quay về thực tại, anh giật mình vì túi táo trên tay anh không biết rơi xuống từ lúc nào, anh vội vàng cúi xuống lượm lại.

Cô cũng thấy thế mà đi đến giúp anh.
Cả hai cùng lượm trúng một quả tay chạm tay khiến cả hai ngại ngùng, anh liền rụt tay lại, cô thì ngượng ngùng ấp úng mà đưa cho anh.
- Anh mua hết số táo trong cửa hàng hay sao?
- Tôi nghĩ cô cần chúng làm món gì đó! làm hỏng thì còn có mà làm lại.
- Nè!!! tôi đây biết nấu ăn đấy nhé!
- Chắc chứ!
- Hôm nay tôi sẽ làm thêm món bánh táo, để cho anh sáng mắt ra.
- Được tôi chờ thành quả của cô, nhưng trước hết tôi muốn ăn cơm, tôi không muốn làm chuột bạch trước món bánh của cô đâu.
- Hưm!!! anh cứ đợi đó!
Cô đi vào bếp lấy chiếc tạp dề màu hồng mặc lên rồi bắt đầu làm, cô nhờ anh một số việc lặt vặt.

Anh cắt một ít hành lá nhưng không may lại cắt trúng tay, máu không ngừng chảy ra, cô thấy vậy luống cuống chạy ngay đi lấy bộ sơ cứu mà nhà cô luôn chuẩn bị sẵn, cô đến gần đặt hộp sơ cứu lên bàn, cô không trần trừ mà cầm tay anh lên rồi băng bó, cô cẩn thận khử trùng vết thương rồi băng lại cho anh, anh nhìn cô không ngớt, đây cũng coi như là lần đầu anh đứng nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy.
- Có đau lắm không, cố chịu nhé tôi sẽ băng lại cho anh!
Thấy anh không nói gì cô ngẩng lên nhìn thì thấy anh ta đang nhìn mình một cách chăm chú,
- Anh không sao chứ???
- Không?! tại con dao đó hơi sắc thôi.
- Chứ không phải anh không biết làm sao???!!!
- Bổn thiếu gia đây mà phải làm những việc này sao?
- Vâng anh là đại thiếu gia giàu có.
Cô vừa làm vừa trêu trọc anh, nhưng anh không hề phản bác ngược lại anh còn rất vui.

Có thể anh đã có cảm tình mới cô nhóc này rồi chăng?
- Bài thi vẽ của cô thế nào rồi!
- Ưm cũng đã hoàn thành rồi , mai tôi sẽ nộp nó cho ban tổ chức, hy vọng là không bị trả về hihi.
- Tôi nghĩ nó khá tốt mà!
- Tôi tham gia cho vui thôi mà.


Kết quả không quan trọng, quan trọng là lời nhận xét của ban giám khảo ấy, tôi nghe nói giám khảo chính là những hoạ sĩ nổi tiếng đó.
- Thế nào thì tôi cũng chúc cô thành công nha!
- Cảm ơn anh!
Khoảng hai tiếng thì cô cũng hoàn thành xong bữa cơm.
- Ây da! xem tiểu thư Hoàng cho tôi ăn món gì đây nào? hình thức cũng không tệ.
- Anh ăn đi, anh được ăn món tôi nấu là vinh dự cho anh rồi đó.
- Không phải vị khách như tôi đến ăn thử món ăn của cô mới là điều vinh dự cho cô đó sao?
- Ăn đi và đừng nói nhảm nữa, tôi còn đặc biệt làm bánh táo cho anh đó.
Hai người vừa ăn mà không ngừng trêu trọc lẫn nhau, ăn xong anh tình nguyện rửa bát cho cô nhưng tay anh ta bị thương nên cô tạm tha cho anh ta lần này.
Cô rửa bát cũng không được yên, anh không ngừng hát hò nhảy múa, trêu đùa cô.

Hai người đánh đấm lại lẫn nhau đang vui vẻ cười đùa thì Nhược Hằng mở cửa đi vào.
- Mình không nghĩ hai người thân thiết tới mức ấy đâu?
- Không có gì đâu, chỉ là trêu đùa thôi! mà cậu ăn gì chưa? tớ còn chừa thức ăn lại cho cậu này.
- Xin lỗi mình không ăn đồ thừa!
Nói xong cô ta bước ngay vào phòng đóng rầm cửa lại trong sự khó hiểu của Alex và cô.
Sau khi vào phòng cô ta ném chiếc túi lên giường và ngồi vào chiếc ghế cạnh đó.
- Cô ta có gì hơn mình chứ! trong khi mình đi làm vất vả thì cô ta lại ở nhà vui vẻ cười cợt ??? cứ nghĩ tôi nghèo nên tôi phải ăn thừa thức ăn của mấy người sao?
Mấy hôm sau Nhược Hằng luôn lấy cớ ra ngoài để tránh mặt cô, lúc này cô cũng không hiểu chuyện gì nên buổi tối cô cố đợi Nhược Hằng về để hỏi rõ.
- Cậu giận mình chuyện gì hay sao?
- Không có cậu đừng suy nghĩ nhiều, tại công việc của mình hơi bận thôi mà.
Cô vui vẻ ôm lấy Nhược Hằng, tưởng rằng không có chuyện xảy ra nhưng sau khi về phòng Nhược Hằng lại thay đổi sắc mặt, đang vui cười bỗng nhiên hoá một ánh mắt sắc lạnh và khuôn mặt thì lạnh tanh.

Một tuần sau khi cuộc thi diễn ra thì cuối cùng cũng đến ngày nhận kết quả, cô nhận được điện thoại từ phía ban tổ chức nói các giám khảo muốn gặp mặt cô.

Cô vui vẻ đi đến vì cô rất muốn được nghe lời nhận xét trực tiếp từ mọi người.

Cô bước vào một phòng, vừa bước vào cô đã tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô giáo ở phòng tranh đang ngồi ở giữa những vị ban giám khảo còn lại.
- Rất vui khi chúng tôi được gặp em ở đây, và tôi muốn hỏi cảm hứng bức tranh của em là gì? một vị giám khảo nam lên tiếng.
- Thưa ngài! cảm hứng của tôi là về kỉ niệm trước đây của mình, tôi có những người bạn tuyệt vời, và tôi rất yêu quý họ.
- Thế động lực nào giúp em tham gia cuộc thi này?- cô giáo hỏi cô.
- Thưa bà! thật ra tham gia cuộc thi không phải chủ đích của tôi, nhưng có một cô giáo đã tiếp thêm động lực cho tôi, và một số người bạn cũng đã giúp tôi vượt qua mặc cảm của bản thân,vì tôi đã nghĩ rằng mình vẫn chưa đủ trình độ để tham gia một cuộc thi lớn như vậy.
- Chúng tôi thấy em rất có tiềm năng, em rất chú trọng về tình cảm nguồn cảm hứng của em cũng là tình yêu thương vì thế bức tranh em đem lại cũng rất chân thực.

Chúc mừng em, em đã đạt giải nhất trong cuộc thi lần này!
Cô trợn tròn mắt mà vui mừng không thôi, cô vui không vì giải thưởng mà cô vui vì mọi người cũng đã bắt đầu công nhận kết quả cô mang lại.

Cô vui đến nỗi mà chạy lại ôm chầm lấy cô giáo và bên tai cô là muôn vàn tiếng chúc mừng của các vị giám khảo còn lại.

Cô vui đến phát khóc mà!!!!.