Sau khi ăn tối xong, Vương Mỹ Chi thu dọn bát đĩa, đi vào bếp rửa.

Hầu như bà ấy không ăn ở nhà mặc dù có đủ bộ đồ nấu ăn, nhưng những đồ vật thường dùng thì không có, ví dụ như gang tay cao su.

Nhìn thấy bàn tay được bảo dưỡng trắng nõn và mềm dính đầy mỡ, bà ấy thở dài ngao ngán.

Vài phút sau, bà ấy lao vào phòng ngủ thoa thật nhiều lớp kem dưỡng mới hài lòng.

Giang Dịch Hàn không muốn đi mua sắm, nhưng những biến cố trong một năm nay đã dạy cho anh phải biết kiềm chế tính khí của mình một chút. Anh lặng lẽ đi theo ba người phụ nữ, nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt trong khu phố cổ.

"Tiểu Vương, đây là họ hàng của cô à, thật là đẹp trai đấy!" 

"Cao thật đấy, chắc là hơn một mét tám, ăn gì mà cao thế? Tôi còn đang lo cháu mình không cao được đây."

"Mấy đứa trẻ trong tiểu khu của chúng ta thật xinh đẹp, đứa trẻ tiểu Khê con nhà ông Nguyễn cũng rất xinh! Giờ lại có thêm một thằng bé đẹp như bước ra từ trong tranh!"

Vẻ mặt của Giang Dịch Hàn mất tự nhiên một chút, ngay cả lông mày cũng lộ ra biểu cảm không biết phải làm sao bây giờ. Hiển nhiên là trong số những người mà anh tiếp xúc trước kia không có ai thẳng thắn trực tiếp khen ngợi anh như vậy. Có một bà dì còn giơ tay ra muốn bóp cơ bắp trên cánh tay của Giang Dịch Hàn làm anh ta sợ đến nỗi lùi về phía sau. Biểu tình của anh trông vô cùng hài hước.

Nguyễn Khê nhìn bộ dạng của anh như thế thì cảm thấy rất hả giận.

Anh có lạnh lùng như thế nào cũng không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình của các bà dì.

Nguyễn Khê lớn lên trong tiểu khu này từ nhỏ nên cũng đã quen với khung cảnh như vậy.

Vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác của cô bị Giang Dịch Hàn nhìn thấy. 

Vương Mỹ Chi có chiếc xe ô tô, Giang Dịch Hàn ngồi ở ghế phụ, mẹ Nguyễn và Nguyễn Khê ngồi ở phía sau. Từ đây đi đến trung tâm thành phố mất khoảng hai mươi phút. Vương Mỹ Chi suy nghĩ một lúc, sau đó ngập ngừng nói: "Chị ơi, em có chuyện muốn nói với chị."

"Em nói đi."

"Em không nghĩ mình có tài trong lĩnh vực nấu ăn. Bình thường em đều ăn ở căng tin trước khi tan làm, ăn xong thì đi tập thể dục, chị cũng biết đó."

Thân hình của Vương Mỹ Chi được chăm sóc rất tốt, bà ấy phải đến phòng tập ít nhất ba- bốn lần một tuần.  

Thực ra mẹ Nguyễn và Vương Mỹ Chi chỉ chênh nhau một tuổi, nhưng đứng cùng nhau sẽ cho người ta cảm giác hai người chênh lệch hơn năm tuổi. Thực ra, khi còn trẻ mẹ Nguyễn cũng là một mỹ nhân, nếu cả bà và bố Nguyễn đều có ngoại hình bình thường thì bà sẽ không thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp như Nguyễn Khê. Vì cuộc sống hàng ngày, công việc trong ngoài đều phải lo lắng nên mẹ Nguyễn không thể đặt hết tâm tư vào việc chăm sóc bản thân như Vương Mỹ Chi, và bà cũng không quá tỉ mỉ trong việc giữ gìn làn da và vóc dáng.

Vương Mỹ Chi dừng một lúc, cân nhắc rồi nói tiếp: "Em cũng đã liên lạc với hiệu trưởng trường Nhất Trung. Có thể trong vài ngày tới Dịch Hàn sẽ đến báo danh. Thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn nên em nghĩ chị có thể cho thằng bé đến nhà chị ăn cơm..." Có vẻ bà ấy sợ mẹ Nguyễn sẽ từ chối nên vội vàng nói: "Chị, chị đừng lo, em sẽ lo chi phí sinh hoạt. Mỗi tháng em sẽ đưa chị hai nghìn tệ, chị chỉ cần cho Dịch Hàn ăn một bữa trưa và một bữa tối là được." Sau khi nói xong, bà ấy lại cẩn thận hỏi: "Được không ạ? "  

Mẹ Nguyễn nhìn Nguyễn Khê một cái, bà động tâm một chút, thật ra ở thành phố này lương của vợ chồng bà không tính là thấp, sau bao nhiêu năm cũng có khoản tiết kiệm không nhỏ, nhưng con gái bà giỏi như vậy, về sau nếu con gái bà muốn đi nước ngoài du học thì hai vợ chồng bà phải cố gắng hơn nữa... Dù không đi nước ngoài thì hai vợ chồng bà chỉ có một cô con gái, cũng nên mua một phòng ở cho cô, có quá nhiều việc cần tiêu đến tiền.  

Đối với mẹ Nguyễn thì việc này chỉ là thêm một đôi đũa, cũng không coi là khó khăn, bà hận không thể đáp ứng ngay lập tức, nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của con gái mình.

Con gái càng ngày càng lớn, ngoan hơn và quyết đoán hơn, hai vợ chồng sẽ tham khảo ý kiến của con gái về một số chuyện.

Nguyễn Khê suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển nói: "Dì ơi, dì cũng biết gia đình cháu luôn ăn thanh đạm, ít dầu ít muối, không phải ai cũng có thể ăn quen được."

Mẹ Nguyễn nghe con gái nói thế cũng nhớ ra: "Đúng rồi đó, Mỹ Chi, em cũng biết rằng gia đình chị luôn ăn đồ ăn thanh đạm, chồng chị và Nguyễn Khê cũng ăn quen rồi"

Nếu Giang Dịch Hàn là một người có khẩu vị nặng, không thể vì hai ngàn tệ mà cả nhà phải đổi khẩu vị để phục vụ anh.

Vương Mỹ Chi đã quen với việc muốn được nấy, nghe thấy vậy bà ấy ngượng ngùng nhìn về phía Giang Dịch Hàn đang im lặng không nói gì, bà ấy không sợ mất mặt trước cháu mình mà nói thẳng ra: "Dịch Hàn, cháu cũng biết tài nấu nướng của dì rồi đó... dì cũng không nên đưa cháu ra ngoài ăn, phải không?"

Giang Dịch Hàn hiểu ý của Vương Mỹ Chi, nghĩ đến đồ ăn quá mặn hôm nay, anh dứt khoát nói: "Trước đây bác sĩ Vương nhà cháu cũng dặn cháu phải ăn đồ ăn thanh đạm."

Tai của Nguyễn Khê dựng lên khi nghe thấy điều này.

Gì? Trong nhà có bác sĩ riêng?

Người bình thường không thể thêm chữ "nhà cháu" vào sau từ bác sĩ khi nhắc đến một bác sĩ nào đó, trừ khi đó là bác sĩ tư nhân.

Những loại người nào có thể thuê một bác sĩ tư nhân? Không cần nói cũng biết

Đúng lúc này, Giang Dịch Hàn giơ tay lên nhìn thời gian. 

Trước đây Nguyễn Khê không để ý đến anh, nhưng bây giờ cô lại chăm chú nhìn đồng hồ của anh.

Cô không có nghiên cứu nhiều về đồng hồ, nhưng thật trùng hợp là cô biết một chút về đồng hồ đeo tay của Giang Dịch Hàn.

Nếu chiếc đồng hồ này là hàng chính hãng, hình như nó có giá mười mấy vạn.

Trên thực tế, nếu bây giờ Giang Dịch Hàn là một thanh niên hai mươi đến ba mươi tuổi đeo một chiếc đồng hồ có giá mười mấy vạn thì cũng sẽ không khiến Nguyễn Khê phải lau mắt mà nhìn anh. Trước kia cô cũng quen một đàn anh, vì giả vờ làm người giàu mà phải đi vay thẻ tín dụng, còn lừa mẹ anh ta mấy nghìn tệ để mua một cái đồng hồ đeo tay. Nhưng Giang Dịch Hàn mới bao nhiêu tuổi mà đã có thể đeo đồng hồ đeo tay này thì có thể thấy được gia thế của anh hẳn là rất tốt.

Nguyễn Khê nhớ lại các điều kiện của Giang Dịch.

Cuối cùng, cô quả quyết xem anh là "đối tượng không thể tiến tới" trong lòng. 

Cô không phải là nhan cẩu*, không cần tìm người đẹp trai và lại còn là loại đẹp trai đến phạm quy này. Suy cho cùng, đàn ông quá đẹp trai sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện.

* Nhan cẩu 颜狗: Những người yêu thích vẻ đẹp của con người.

Những người đàn ông khiến người khác yêu thích thuộc những loại sau: Giàu có, đẹp trai và ăn nói ngọt ngào.

Trên đường nhiều đàn ông như vậy nhưng người đàn ông có một ưu điểm đã là rất hiếm huống chi có hai ưu điểm cùng một lúc, trên cơ bản đó là những người đàn ông cực phẩm, có người cả đời cũng chưa gặp bao giờ.

Vừa đẹp trai lại giàu có, chưa kể sau này khả năng ngoại tình rất cao, cô luôn phải trong tình trạng chuẩn bị tâm lý chiến đấu, nếu người kia cứ hai ba ngày lại lòi ra một tiểu tam hoặc thậm chí là đứa con ngoài giá thú thế thì quá là mệt rồi.

Vẫn là Chu Trừng của cô tốt nhất.  

Cô vẫn rất chung thủy, bây giờ cô đã nhắm trúng Chu Trừng, làm sao có thể bỏ cuộc giữa chừng, như vậy sẽ quá là không biết xấu hổ.

"Thế thì được!" Thấy con gái không đáp lại, mẹ Nguyễn nghĩ cô đã ưng thuận, vui vẻ nói: "Dịch Hàn, vậy thì ngày nào con cũng đến nhà dì ăn cơm đi. Nếu con muốn ăn món gì cứ việc nói với dì. Dì sẽ làm cho con!"

Sau khi giải quyết xong chuyện này, tâm trạng của Vương Mỹ Chi rất tốt.

Khi đến trung tâm thành phố và đậu xe xong, nhìn thấy MacDonald bà ấy cười híp mắt nói với hai đứa trẻ khi: "Con có muốn ăn McDonald"s không? Dì mời các con ăn"

Nguyễn Khê lắc đầu không cần nghĩ ngợi: "Không cần đâu dì, con no rồi."

Thành phố không quá lớn, cả thành phố chỉ có hai cửa hàng McDonald"s, dù là ngày thường hay ngày lễ đều chật kín chỗ. Nói chung, khách hàng thường là học sinh.

Nguyễn Khê không thích ăn McDonald"s và những món ăn có hàm lượng calo cao như vậy luôn bị cô cho vào sổ đen.

Vương Mỹ Chi nghĩ rằng cô đang khách sáo với mình, nghĩ đến việc thời tiết gần đây có hơi nóng bà ấy liền đi mua bốn cốc nước ngọt.

"Nếu con không ăn McDonald"s thì con uống nước ngọt đi, mua hai cốc được giảm giá."

Vương Mỹ Chi và mẹ Nguyễn đi đằng trước, Nguyễn Khê cố tình đi chậm mấy bước và đi song song với Giang Dịch Hàn.

Nguyễn Khê tính toán lượng calo trong cốc nước ngọt của mình.

Cô không thích uống mấy đồ này và cô cũng vừa mới ăn cơm xong, nhưng nếu ném vào thùng rác thì sẽ khiến dì Vương mất mặt. Mẹ cô cũng không thích uống đồ lạnh, vừa nãy cũng không tiện từ chối ý tốt...  

Nguyễn Khê quay đầu sang, nhìn chằm chằm vào người thanh niên bên cạnh cô.

Giang Dịch Hàn đang uống một miếng nước, nhìn biểu tình thì có vẻ anh cũng không thích uống

Nguyễn Khê đưa cho anh cốc nước.

Giang Dịch Hàn liếc cô một cái: "Cái gì?"

"Cho cậu uống." Nguyễn Khê chân thành nhìn anh: "Tôi nghĩ cậu đang rất nóng."

Nói xong đưa vào tay anh.

Giang Dịch Hàn vô thức nhận lấy.

Sau khi giải quyết xong cốc nước, Nguyễn Khê chạy chậm đuổi theo mẹ mình và dì Vương, bỏ lại Giang Dịch Hàn một mình.  

Đúng lúc này, điện thoại di động của Giang Dịch Hàn rung lên.

Là một tin nhắn do anh em tốt Khương Thừa của anh gửi đến, hỏi anh tình hình ở đây thế nào rồi.

Hai năm trước, từ khi nhà anh xảy ra chuyện, số bạn bè vây quanh anh năm xưa đã mất đi hơn nửa, sáu tháng trước, người ta thấy gia đình của anh không thể Đông Sơn tái khởi* lại một lần nữa thì bạn bè của anh chỉ tính trên một ngón tay.

*ĐÔNG SƠN TÁI KHỞI(东山再起): khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại. Cũng ví ra làm quan trở lại sau khi ẩn cư.

Khương Thừa là một trong số đó.

Giang Dịch Hàn không muốn thể hiện mặt tiêu cực của mình trước mặt người khác, anh vừa nhắn tin vừa uống nước ngọt Nguyễn Khê đưa cho.

Trước kia, anh luôn trả lời tin nhắn bằng một chữ hoặc hai chữ. Lần này anh kiên nhẫn nhắn nhiều một chút, không muốn anh em tốt phải lo lắng cho mình. 

"Dì họ của tôi rất tốt, rất chu đáo cẩn thận, tuy nấu ăn không ngon bằng mẹ tôi nhưng dì ấy đã tìm cho tôi một chỗ ăn ngon rồi, ngày mai tôi sẽ đến trường học báo tên. À, còn có chuyện nữa muốn nói với cậu---"

Anh dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Khê mặc váy bông đằng trước, nghĩ đến hành động vừa nãy của cô, anh tiếp tục cúi đầu nhắn tin.

"Không hổ là anh Hàn của cậu, vừa mới đến đây hôm nay đã có một cô gái thích tôi."

Chỉ trong vòng một phút sau khi gửi tin nhắn, anh đã nhận được tin nhắn trả lời: "Mẹ nó, em vừa thất tình, cô gái kia thế nào?"

Giang Dịch Hàn cười như không cười nhắn lại.  

"Bình thường thôi."  

- -----oOo------