Tại HL, nhân viên từ trên xuống dưới bàn tán xôn xao, trong lòng thấp thỏm lo sợ, bởi tổng giám đốc của họ hôm nay vô cùng đáng sợ.
Không chỉ có nhân viên của mấy bộ phận nhỏ, mà các thư ký cũng hóng hớt với nhau, người được chào đón nhiệt tình nhất là An An - thư ký thân cận của Tạ Du.
Cô ấy theo lời dặn dò, đi xuống thông báo với lễ tân, "Nếu như cô gái kia đến, không cần biết có việc gì, cứ trực tiếp cho đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc." Ngay lập tức, group chat của công ty bùng nổ, kẻ ngốc cũng nhận ra có chuyện gì.

Hoá ra là giận dỗi với người yêu, ai ai cũng cảm thán đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Nhân viên lễ tân mới đến, vẫn chưa biết cô gái mà An An nhắc đến là ai, thắc mắc hỏi, thì nhanh chóng được đồng nghiệp bên cạnh giải đáp.
"Là người yêu của tổng giám đốc, cô ấy có đến đây hai, ba lần gì đó.

Lần đầu, bọn tớ không biết là ai đang định mời ra về thì tổng giám đốc từ bên ngoài trở về, cô ấy thấy thế liền chạy đến ôm chầm lấy anh ấy.

Hơn nữa, tổng giám đốc có tiếng lạnh lùng là vậy nhưng ánh mắt nhìn cô ấy cưng chiều lắm."

"Lãng mạn vậy sao?"
Mạnh Lôi Phàm đến tính rủ Tạ Du đi ăn tiệc, loáng thoáng nghe được mấy cô gái nói chuyện với nhau liền bật cười.
Tạ Du bề ngoài lạnh nhạt đến vậy, ấy thế mà trong lòng yêu người ta gần chết.

Có lẽ anh nên khuyên Tạ Du một chút thôi.
Trong phòng làm việc, ai nhìn vào sẽ nghĩ Tạ Du rất nghiêm túc, nhưng không biết rằng anh cứ nửa tiếng lại ngó điện thoại một lần, nhìn nhiều đến nỗi nó sắp mòn đến nơi rồi.
Cô vẫn chưa gọi cho anh sao? Hay anh chủ động liên lạc với cô?
Sao anh phải làm vậy? Người sai là cô trước, đáng lẽ cô nên xin lỗi anh mới phải!
"Tạ Du, mày cứ nhìn điện thoại làm gì vậy?"
Thấy có người đi vào, Tạ Du nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thường ngày, ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Mạnh Lôi Phàm cũng không vạch trần, đi đến gần, nói: "Tao nghĩ mày sai rồi nhá."
"Sai cái gì?"
Anh vẫn cố chấp, không hiểu mình sai ở chỗ nào.

Dù không hiểu sâu về chuyện tình cảm hay tâm tư của mấy cô gái, nhưng Mạnh Lôi Phàm vẫn biết được lần này Tạ Du mắc lỗi ở đâu.

"Giả sử, mày là cô ấy, cô ấy dắt về nhà một anh chàng và nói chỉ coi như anh trai, muốn qua đêm ở nhà mày chịu không?"
"Chắc gì tên đó đã coi cô ấy là em gái?" Tạ Du khó chịu lên tiếng, nghĩ đến cảnh đấy, nếu Lư Thanh dẫn trai về nhà, anh sẽ bẻ gãy cổ hắn ta.
"Vấn đề nằm ở đấy!" Mạnh Lôi Phàm thấy Tạ Du hiểu vấn đề nhanh, mừng rỡ.

"Mày nể mặt Trấn gia nên mới chiếu cố Trấn Mai, nhưng chắc gì Lư Thanh đã nghĩ như vậy.


Hơn hết, đêm qua mày còn để cô ấy ở nhà một mình mà dẫn Trấn Mai đến bệnh viện." Đã nói hết nước hết cái, nếu Tạ Du vẫn khăng khăng nói mình không sai Mạnh Lôi Phàm gọi anh một tiếng ông nội luôn.
Những lần trước, Tạ Du thất hẹn với Lư Thanh vì công việc, cô giận dỗi, đòi chia tay, song vẫn chủ động làm lành.

Phải nói Lư Thanh thực sự là một cô gái tốt, cái tên Tạ Du vừa khô khan, lại không biết bày tỏ bằng hành động này, phải người khác chắc đã hộc máu buông tay, cuốn gói ra đi từ lâu rồi.
Nhưng lần này có chút khác, Mạnh Lôi Phàm thấy Lư Thanh không hề sai trong chuyện này, tát nước vỡ bờ, chắc cô đã chịu đựng nhiều, Trấn Mai đó cũng chỉ khiến cho Lư Thanh xác định được xem có nên bên cạnh Tạ Du nữa hay không thôi.
Với cả theo anh ta thấy cái cô Trấn Mai này không đơn giản như vẻ bề ngoài, không phải Tạ Du không nhận ra, chỉ là anh không quan tâm đến cô ta mà thôi.
Mạnh Lôi Phàm nói chán rồi rời đi, chẳng đề cập đến mình đến đây vì việc gì hay đơn giản là muốn Tạ Du và Lư Thanh hoà giải.
Đợi anh ta đi khỏi, Tạ Du mới cho gọi An An, yêu cầu cô ấy đặt mua trang sức, trang phục, phụ kiện cho phái nữ.

Xem ra lần này phải tặng quà dỗ dành một chút.

Mạnh Lôi Phàm nói anh không cho cô cảm giác an toàn sao? Nực cười, đến nhẫn cầu hôn anh cũng mua lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội thôi.

Anh thấy còn quá sớm để tiến triển thêm, vậy mà vẫn mua nhẫn.
Hình như anh trước giờ, chưa từng chủ động liên lạc với cô.

Tạ Du cầm điện thoại lên, lại đặt xuống, anh chưa từng làm việc này.

Phải nói cuộc sống của anh vô cùng thuận lợi, sinh ra trong gia đình giàu có, lại thông minh hơn người.

Từng bước phát triển công ty lớn như bây giờ, suốt ba mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Tạ Du thấy đắn đo như vậy.
Song Tạ Du vẫn buông điện thoại xuống, chắc vẫn giống như những lần trước, cô sẽ luôn chủ động đi tìm anh trước thôi.
Cô yêu anh đến vậy mà.

Nghĩ đến đây Tạ Du thấy hài lòng, lần này cô chỉ giận anh lâu hơn những lần trước, chắc bây giờ cô đang suy nghĩ nên làm hoà với anh như thế nào đây mà.

Được rồi, anh sẽ không làm phiền cô những lúc như thế này..