Lần này không chỉ có Lư Thanh, mà ngay cả Trịnh Phan cũng quay ra nhìn Hoàng Minh Triết.

Anh cúi đầu xuống, ngượng chín mặt.

Lư Thanh đưa tay ra bẹo má anh, giọng hờn dỗi: “Anh giấu em lâu như vậy à? Thế mà lúc đầu gặp còn giả bộ không quen em, xong phũ phàng với em.”
“Anh đâu có phũ với em đâu.” Hoàng Minh Triết nhanh chóng phản bác lại.
“Anh còn nói anh không phũ với em? Lúc em đến nói chuyện với anh, anh chẳng nói lời nào cả, xong rồi cứ thế bỏ đi.”
Không phải anh không muốn nói lời nào, mà là do anh không biết nói gì.

Nhớ lại lúc đó, trông anh bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng loạn như cào cào.
Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Hoàng Minh Triết, dù là đằng gái nhưng Lư Sơn vẫn thấy thằng nhóc này chẳng có tiền đồ gì cả.

Ai đời, con gái ông mới nói có một câu đã giương cờ đầu hàng, ngồi im cho nó mắng, vừa nhìn đã biết ai kèo trên.

Nhưng với tâm lí của một người bố, cái tư tưởng không ai có thể xứng đôi với con gái mình của Lư Sơn rất lớn.

Ông sẽ đợi đến lúc ăn cơm để tìm chuyện bắt bẻ thằng nhóc này.

Có là người quen cũ đi nữa nhưng để mang được con gái của ông đi thì phải trải qua thử thách gian khổ.
Nhầm toi rồi!
Trên bàn ăn, Lư Thanh cứ tí lại gắp thức ăn cho Hoàng Minh Triết, chăm sóc anh từng li từng tí.

Cái thằng oắt này cũng vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc ấy.

Không chỉ có Trịnh Phan, ngay cả đôi vợ chồng già Lư Sơn cũng vô tình phải nhìn cảnh ân ân ái ái của tụi yêu nhau.

Bữa cơm này, nuốt không trôi, Lư Sơn trừng mắt nhìn Lư Thanh, nhưng cô lại chẳng để tâm đến ông.
Ăn cơm xong, Lư Sơn tìm cách để Lư Thanh ra ngoài cùng Trịnh Ân, bây giờ trong nhà chỉ có ông, Trịnh Phan và Hoàng Minh Triết.

Ông chắc chắn là Trịnh Phan sẽ theo phe của ông, chèn ép tên nhóc kia.
“Cậu gặp lại con gái của tôi như thế nào vậy? Chẳng phải gia đình cậu chuyển đến nơi khác sống rồi sao?”
“Dạ, cháu học xong thì về Yên Thành làm việc ạ.

Hai năm trước, cháu cứu Lư Thanh ra khỏi đám cháy, thế là cháu với cô ấy dây dưa với nhau.
Thật ra từ lần đầu tiên gặp cháu đã thấy thinh thích Lư Thanh rồi ạ.

Nhưng chẳng hiểu sao, sau hôm đấy bố cháu không qua lại với chú nữa, nên cháu cũng chẳng gặp được Lư Thanh.
Lúc Lư Thanh học cấp ba ở Chấn Yên, cháu học ở Yên Thế, tuy cách nhau hơn mười cây số nhưng mỗi lần trường cô ấy có sự kiện gì cháu vẫn đến, chỉ để gặp cô ấy.
Chú nhớ là hồi đó nhà cháu với nhà cháu ở xa nhau chứ ạ? Chẳng dám giấu chú, ngày nào cháu cũng đi từ huyện lên đây đi đá bóng, nhưng thực ra là để được đi qua nhà chú.

Thi thoảng cháu thấy Lư Thanh đứng ở ngoài sân chơi, lúc đó cháu vui lắm, chỉ muốn đứng ngắm cô ấy mãi thôi.”
“Thôi được rồi.” Lư Sơn ông đâu có hứng thú để nghe về chuyện thằng nhóc này tương tư con gái ông như thế nào chứ.

Cái ông muốn ở đây là phải tìm ra điểm yếu của thằng nhóc này.

“Dạ?” Anh còn muốn kể thêm mà.
“Cậu thích con gái tôi như vậy, sao không chủ động? Rồi lúc học đại học cậu vẫn còn thích nó sao? Không tiến tới với cô gái khác sao?”
Ông thật khâm phục bản thân mình, có thể hỏi những câu hỏi như vậy.

Xem thằng nhóc này trả lời như thế này đây.
“Cháu cũng muốn chủ động lắm, nhưng hồi đó trong mắt cô ấy chỉ có một người thôi.

Cô ấy đơn phương người đó tận ba năm cấp ba.

Cháu phải nghỉ để đi làm một năm, gia đình cháu gặp chuyện, nên cháu không thể học đại học ngay được.

Khi đó, trong đầu cháu chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền trả nợ, làm gì có thời gian yêu đương nữa.”
“Ờ… vậy… vậy…” Lư Sơn cố nhớ lại, không biết ngày trước bố vợ ông hỏi ông những gì.

“Vậy cậu có hiểu rõ con gái tôi không? Tính nó tôi biết, ở nhà được tôi chiều đến tay không dính nước, nên không biết làm gì cả.”
“Cháu biết mình không hiểu cô ấy hơn bác nhưng cháu tự tin là mình có thể chăm sóc tốt cho Lư Thanh.

Cô ấy thích gì, cháu đều biết.

Như là việc không thích ăn đồ ăn quá ngọt, nếu ăn chỉ ăn được một chút thôi.


Lư Thanh thích ăn gà rán uống kèm coca, cô ấy cũng thích ăn đồ cháu nấu nữa.

Cô ấy không kén ăn, có thể ăn hành, thích canh lá hẹ, nhưng cô ấy ghét tía tô, có lần cháu quên lỡ cho tía tô vào xong bị Lư Thanh giận cả buổi chiều.
Cô ấy thường gội đầu vào ban đêm, cháu đã nhắc nhiều lần nhưng vẫn không chịu nghe, nên cứ cách hai ngày, nếu cháu rảnh thì buổi chiều cháu sẽ gội cho cô ấy.
Lúc buồn bực sẽ đi mua sắm để giải khuây.

So với mặc váy thì cô ấy thích mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình hơn, thích mấy đồ bộ dễ thương như áo cá mập, áo con ếch, với cả… nói ra thế này hơi ngại nhưng cô ấy thích nhất là mặc áo phông của cháu.

Những lúc cô ấy giận cháu thì cô sẽ biến mất, nhắn tin hay gọi điện đều không được, khi đó cháu cũng tức lắm, bất lực chẳng biết làm gì, nhưng bạn gái của mình mà, phải đi dỗ thôi.

Bạn gái cháu thích màu tím nhạt, thích hoa hướng dương và hoa cẩm tú cầu.

Cô ấy thường dậy sớm làm việc thay vì thức khuya…”
Đợi đến lúc Lư Thanh và Trịnh Ân về đến nhà, thấy Hoàng Minh Triết vẫn say sưa nói, Trịnh Phan thì bỏ đi đâu đó rồi, còn Lư Sơn thì ngủ luôn ở trên ghế..