Lúc Cố Dư Tiệp tìm đến, chỉ thấy Lư Thanh ngồi giữa một vũng máu, Tạ Du nằm la liệt trên mặt đất.

“Lư Thanh!”
Hoàng Minh Triết từ phía sau chạy lên, trên người anh vẫn mặc quần áo bệnh nhân, quanh mắt vẫn quấn dải băng trắng nhưng vẫn không che được cảm xúc của anh.

Anh hốt hoảng lần mò, anh không nhìn thấy gì cả, trước mắt anh chỉ là một khoảng không, anh chỉ có thể dựa vào trực giác để đi đến bên cô.
Nhìn thấy Hoàng Minh Triết đôi mắt thẫn thờ của Lư Thanh loé sáng, cô đứng dậy chạy về phía anh, ôm chầm lấy anh.
Cố Dư Tiệp đi đến kiểm tra Tạ Du, thấy hắn bị Lư Thanh đập một cái gì đó vào đầu, ngất lịm đi, máu này không phải của hắn! Bất giác, anh ta vội quay sang nhìn Lư Thanh, thấy cánh tay cô có một vệt cắt dài từ khuỷu tay xuống cổ tay.
Hoàng Minh Triết ôm Lư Thanh cũng cảm nhận được cái gì đó dinh dính trên cánh tay cô, anh hốt hoảng nâng tay cô lên, anh không dám động vào nó, anh không thể nhìn được cô bị thương ở vị trí nào, anh cũng chẳng dám dùng tay mình sờ vào để xác định.
“E…em…”
Tạ Du run rẩy nói không thành lời, có trời mới biết anh sợ hãi như thế nào.

Anh như phát điên phát dồ, anh hèn nhát cầu xin Cố Dư Tiệp cho anh theo cùng.

Hoàng Minh Triết anh giờ đã là kẻ vô dụng rồi, anh không còn là chỗ dựa vững chắc của cô nữa.


Nhưng không có Lư Thanh, anh biết sống sao đây? Cô là người thân duy nhất của anh, là tồn tại duy nhất của anh.

Anh muốn buông để cô có được cuộc sống tốt hơn, lại không thể.
Nhìn nét mặt của Hoàng Minh Triết, Lư Thanh biết anh lại tự ti rồi suy nghĩ lung tung nữa rồi.

Từ sau khi gặp nạn, anh luôn trong trạng thái bất an như vậy.

“Tay em đau quá, anh dìu em đến bệnh viện được không? Mình gọi taxi đi nhé, em nhìn đường, còn anh đỡ em, được không anh?”
“Được.”
Anh đưa tay xoa đầu cô, đợi hai người đi khỏi, cũng chính là lúc Kha Phí đến.

Thấy Cố Dư Tiệp đứng trân trân nhìn Tạ Du, cô ấy có hơi ngạc nhiên.
“Sao em lại ở đây?”
“Em đi tìm Lư Thanh.”
Anh ta không giấu giếm, nhìn Tạ Du như thế này, anh ta thấy mình còn may mắn chán.

Lư Thanh cũng ra tay mạnh tay thật đấy.
May mắn Tạ Du chưa đưa Lư Thanh ra khỏi Hải Thành, không thì có mười Cố gia cũng chẳng thể tìm được.
Mấy ngày sau, tin tức có nhắc đến Tạ gia ở Nam Thành đã mở rộng thị trường ra nước ngoài và Tạ Du cũng định cư luôn ở nước ngoài để thuận tiện phát triển sự nghiệp.

Đưa tin thì đưa tin, giới hào môn ai ai cũng biết Tạ Du đó phát điên rồi, được Tạ gia che che đậy đậy đưa ra nước ngoài chữa trị, bây giờ mọi trọng trách đề đặt nặng lên Tạ Lẫm.
“Ngày kia mình về Yên Thành nghe anh.”
Lư Thanh vuốt ve cánh tay đang băng bó của mình, cười cười nói nói với Hoàng Minh Triết, anh vẫn ngoảnh mặt đi, không chịu đáp lại cô.
Giận dai thật đấy!
Anh bạn trai của cô từ lúc đưa cô đến bệnh viện băng bó, nghe được bác sĩ nói vết thương trên tay cô khá lớn, sẽ để lại sẹo là xị mặt ra luôn.

Bình thường cô chỉ cần bị đứt tay một tí là anh đã làm ầm lên rồi, giờ bị thương như vậy anh giận cũng phải.


========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Yêu Thầm Vợ Cũ
2.

Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
3.

Lĩnh Chi Hoa
4.

Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ
=====================================
Nhưng cô đâu có cố ý đâu, là do tên Tạ Du đó bắt cóc cô, rồi hắn còn định hôn cô nữa.

May mà lúc đấy đầu cô nảy số nhanh, cầm con dao gọt hoa quả gần đó tính đâm hắn, ngu ngơ thế nào hắn lại tránh được, còn hại cô tự làm mình bị thương nữa.

Lúc thấy máu chảy xuống, tên Tạ Du đó hoảng đến nỗi luống cuống tay chân, Lư Thanh nhân lúc đấy đã cầm bình hoa đập vào đầu hắn.


Ơn trời! Không biết căn phòng đấy ban đầu là của ai, cô phải cảm tạ chủ nhân của nó nhiệt tình, bởi vì ở đó có đầy đủ đồ tự vệ cho Lư Thanh.
“Em muốn giới thiệu anh với bố.”
Lư Thanh cười tủm tỉm nói.

Hoàng Minh Triết dù nghe rõ, làm bộ không quan tâm nhưng vẫn điều chỉnh vị trí, ngồi xích xích lại gần cô, vểnh tai lên, ý muốn cô nói lại.

Lư Thanh bật cười, “Em nói vậy đó, anh không nghe thì thôi.”
“Em!”
Lời của Vỹ: “Truyện sẽ có tầm 55-60 chương nhé, vậy là sắp hết rồi.

Mình biết là mình ra truyện chậm, truyện của mình cũng không nổi đình nổi đám.

Nhưng thấy mọi người vẫn đợi để đọc truyện của mình, mình up truyện lên xong thấy mọi người vẫn like, vẫn cmt, mình vui lắm.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, cảm ơn rất nhiềuuuuu….”.