“Phẫu thuật thành công, nhưng giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng, có thể sẽ…”
Nói đến đây, bầu không khí trùng xuống, mọi người ai cũng biết lời mà bác sĩ định nói là gì.

Một người đồng đội của Hoàng Minh Triết lạc quan nói: “Không sao, không sao, giữ được mạng sống là tốt lắm rồi.

Bây giờ hiện đại rồi mà, có thể ghép giác mạc.”
Tuy anh ta nói vậy, nhưng cả hai người đàn ông đều cúi mặt xuống, hai người đều biết điều kiện kinh tế của Hoàng Minh Triết.

Kha Phí im lặng không nói gì, cô ấy điện cho Cố Dư Tu nhờ giúp đỡ, vòng quan hệ của anh ấy rộng hơn cô ấy, chắc chắn sẽ tìm được giác mạc phù hợp với Hoàng Minh Triết.
Đến tối, Hoàng Minh Triết đã tỉnh lại, trong hai người đồng đội chỉ có một người ở lại cùng anh, còn Kha Phí thì đi mua một chút đồ.

Cô gái mà anh cứu vẫn ngồi ở hành lang bệnh viện, cô ta đứng ở cửa phòng bệnh không dám vào.

Mãi đến khi bác sĩ đến kiểm tra, Hoàng Minh Triết mới biết cô ta vẫn còn ở đây liền gọi vào.
Vừa nhìn thấy anh ngồi trên giường bệnh, đầu quấn băng, đến mắt cũng quấn băng, cô ta không kìm được khóc nức nở.

“Em xin lỗi, tại em mà anh mới bị như vậy… em hứa… em hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh.” Cô ta xin lỗi rồi trịnh trọng tuyên bố.
“Đó không phải lỗi của cô, do tôi bất cẩn mà thôi.

Với cả cứu người là việc tôi nên làm, tôi phải làm, cô không cần phải cảm thấy có lỗi đâu.


Cô về được rồi đấy.”
Chắc bây giờ tình hình bên phía kia cũng khả quan hơn rồi, cơ quan chức năng đã sắp xếp cho người dân nơi ngủ nghỉ, cô ta nên về đấy thì hơn.
“Không! Chuyện này là lỗi của em, em sẽ ở lại chăm sóc anh.”
“Có người chăm sóc tôi rồi mà, hay cô sợ đi về một mình, để tôi gọi Bạch Diên đưa cô về.”
Người đồng đội ở lại chăm sóc anh tên Bạch Diên, vừa nghe anh nhắc đến tên mình thì giật mình.
“A… chuyện gì thế? Cô muốn về sao? Tôi đưa cô về.”
“Không! Em không về! Em muốn ở lại chăm sóc anh.” Không để Hoàng Minh Triết kịp nói, cô ta đã lanh chanh.

“Em tên là Bùi Tường Vi, anh có thể gọi em là Tường Vi.” Cô ta e thẹn giới thiệu.
Cô ta đoán người con gái vừa đi khỏi có thể là bạn gái của anh.

Nhưng trông cô gái đó xinh đẹp thời thượng như vậy, chắc chắn sẽ không ở bên cạnh anh được lâu đâu.

Hiện tại, Hoàng Minh Triết mù rồi, thử hỏi xem còn cô gái nào muốn ở bên anh nữa.

Tất nhiên, Bùi Tường Vi cô ta sẽ phá lệ, dù gì cũng vì cứu cô ta nên anh mới bị như vậy, ở lại bên cạnh chăm sóc anh có thể coi như trả ơn cho anh.

Dần dà, cô gái kia sẽ không chịu được, sẽ chia tay anh thôi.

Rồi Hoàng Minh Triết sẽ nhận ra chỉ có cô ta mãi mãi ở bên anh.

Ngoại trừ việc không nhìn thấy gì ra thì Hoàng Minh Triết cũng được coi là mẫu đàn ông lí tưởng để lấy làm chồng, anh cao ráo đẹp trai, trong lúc anh cõng cô ta, cô ta cảm nhận được da thịt rắn chắc của anh.

Càng nghĩ đến đó, tâm trạng Bùi Tường Vi lại rạo rực.
Nói đến như thế Bùi Tường Vi cũng không chịu rời đi, đành phải để cô ta ở lại bệnh viện một hôm.

Mãi đến tận chín giờ Kha Phí mới trở lại, trên tay cô cầm theo đồ ăn và một ít đồ vệ sinh cá nhân.
“Anh là Bạch Diên phải không? Tôi là Kha Phí, bạn của Hoàng Minh Triết.” Kha Phí đưa hộp đồ ăn cho Bạch Diên, nói: “Chắc là anh chưa ăn gì, tôi đem đồ ăn tới đây.

Chúc ngon miệng.” Song, cô ấy cũng đưa đồ ăn cho Bùi Tường Vi, theo như cô ấy được biết thì Hoàng Minh Triết vì cứu cô gái này nên mới bị như vậy, nên cô ấy không có thiện cảm với cô ta, với cả ánh mắt của cô ta có vấn đề.

Kha Phí vẫn không biết được là có vấn đề ở đâu, nhưng dù gì thì cô ấy vẫn không thích cô gái này.

“Minh Triết, anh ráng ăn đồ ăn trong bệnh viện đi nhé, ngày mai em sẽ mang cháo đến cho anh.

Với cả, ngày mai Lư Thanh nó về rồi, nó sẽ chăm sóc anh chu đáo.”

“Cô ấy không phải đi tận một tuần sao?” Hiện tại, trước mắt Hoàng Minh Triết chỉ là một khoảng không tối mịt, anh chỉ có thể dựa vào thính giác để cảm nhận mọi thứ xung quanh.

“Cô ấy nghe tin anh bị như vậy nên đã gấp gáp bay về rồi, chắc sáng mai sẽ về đây.” Kha Phí biết tính khí của Lư Thanh, chắc giờ này đang náo loạn đòi về cho bằng được đây.

Chỉ cần đụng đến những chuyện liên quan đến Hoàng Minh Triết, thì cả IQ và EQ của Lư Thanh đều giảm xuống còn không.
“…” Nghe Kha Phí nói vậy, tâm trạng Hoàng Minh Triết trùng xuống, anh nắm lấy một góc chăn đang đắp, mím môi.

Anh lại gây phiền toái cho cô sao?
Nghe cuộc đối thoại của hai người, Bùi Tường Vi tinh ý phát hiện ra, Kha Phí không phải là người yêu của Hoàng Minh Triết, mà là cô gái tên Lư Thanh đó.

“Sao cô gái kia còn ở đây vậy?” Kha Phí chỉ vào Bùi Tường Vi.
Bị nhắc đến tên, cô ta giật mình, rồi cúi gằm mặt xuống.

Bạch Diên nhanh chóng giải thích: “À, cô ấy cảm thấy có lỗi với Minh Triết nên muốn ở lại chăm sóc anh ấy, bọn tôi có nói thế nào cô ấy cũng không chịu về.”
Nghe vậy, Kha Phí nhíu mày, hai tên đàn ông thô kệch này không nhận ra, chẳng lẽ cô ấy cũng vậy sao? Thảo nào, ban nãy đã thấy cô ta có vấn đề rồi, thì ra là ngấp nghé người đàn ông của bạn cô.
“Không cần đâu, Minh Triết không cần cô chăm sóc đâu.

Cứu cô là việc anh ấy nên làm, à không phải làm.

Vốn dĩ anh ấy đến đấy để cứu hộ mà, tôi nghĩ cô không cần phải thấy có lỗi đâu.

Thay vì ở đây thì cô nên về chỗ mà người ta sắp xếp cho người dân vùng lũ lụt đi.

Ở đấy tuy không tiện nghi đầy đủ nhưng chắc là tốt hơn ở bệnh viện.
Một cô gái như cô, ở lại bệnh viện ban đêm thế này không tốt lắm.


Có Bạch Diên ở đây là được rồi, phòng này chỉ có một cái ghế nằm, nếu cô ở đây thì anh ta phải nằm đất đấy.
Với cả, nhìn cô yếu đuối như vậy, ở lại đây vốn lạnh lẽo, cô sẽ bị bệnh mất.

Bệnh viện không chỉ có mỗi bác sĩ, bệnh nhân và người nhà, mà còn có những “thứ” khác nữa mà.”
Kha Phí vừa đấm vừa xoa, vừa quan tâm đến Bùi Tường Vi lại vừa lo lắng cho Bạch Diên.

Ý tứ rất rõ ràng, ở đây không có chỗ cho cô ta.

Nếu Bùi Tường Vi còn mặt dày ở đây thì sẽ có rất nhiều bất tiện.
Bùi Tường Vi còn non trẻ, dù cô ta có dã tâm gì đi chăng nữa, làm sao cô ta có thể đấu với con cáo già trên thương trường như Kha Phí được.

Đến Bùi Tường Vi còn không thắng được, thì Kha Phí còn lâu mới tồn tại mà đứng vững trong xã hội này.
Sau một màn đấu khẩu, à không, chỉ có mỗi Kha Phí nói thôi, Bùi Tường Vi cũng chẳng viện được lí do gì để được ở lại đây nữa.

Trước khi đi, mắt cô ta ngấn lệ, giọng đáng thương, nói: “Anh Minh Triết, sáng mai em sẽ quay lại chăm sóc anh.”
Từ đầu đến cuối Hoàng Minh Triết không nói câu nào, chắc cũng không có ý đuổi cô ta đâu ha.

Con ả điếm kia, miệng lưỡi thật trơn tru, nói cho cô ta không còn gì để nói.

Đợi đấy, cô ta sẽ không để yên như vậy đâu..