"Anh ăn sáng chưa? Đêm qua anh về muộn quá à!"
Lư Thanh ân cần đến cạnh Tạ Du, đặt tay lên vai anh, cúi đầu hôn trộm lên má anh.

Tạ Du hơi sững người, mặc dù đã quen với hành động của cô nhưng vẫn hơi bất ngờ, liền quay mặt đi chỗ khác.
"Tôi đến công ty luôn, cô ăn gì thì ăn đi."
Thấy anh lạnh nhạt như vậy, Lư Thanh hụt hẫng, cô là một người nhạy cảm, trải qua hai mối tình thất bại, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác lo lắng, bất an.
Anh liệu có thực sự thích cô không?
Hay chỉ là thấy cô nhiệt tình theo đuổi nên mới miễn cưỡng chấp nhận?
Mắt thấy Tạ Du sắp sửa rời đi, Lư Thanh sốc lại tinh thần, chạy theo anh, ríu rít nói: "Tối nay mình đi ăn nha! Lâu rồi mình vẫn chưa..."
"Biết vậy." Anh cắt lời cô.
..................
Đến chiều, Lư Thanh bàn giao bản thảo cho Kha Phí, cô phải về nhà sửa soạn để đi ăn với anh nữa.

Cô sẽ đến công ty đón anh để tạo cho anh một bất ngờ.

Người bạn trai này của cô thật giỏi, có thể làm việc ở tập đoàn HL nổi tiếng này.

Lần trước cãi nhau cô có đến tìm anh một lần, loáng thoáng đoán được chức vụ của anh cũng khá cao.
Sắp đến giờ tan làm rồi, cô thấy hầu như Tạ Du không phải tăng ca mấy, hy vọng khi anh đi ra có thể nhìn thấy cô.
"Này Tạ Du à, mày cứ đi ăn cùng bọn tao đi, hiếm lắm em họ tao mới về nước." Trấn Phong nài nỉ, "Cô bạn gái của mày không ăn một bữa có chết đâu! Mà không phải mày hay than cô ta phiền còn gì!"
Thịnh Hiểu và Mạnh Lôi Phàm nhìn Trấn Phong như nhìn một tên thiểu năng.

Thấy phiền ư? Không hề!
Bạn thân lâu năm, nhìn cử chỉ, hành động của Tạ Du đã nhận ra anh thích cái cô nàng Lư Thanh kia.
Nếu không thích, liệu Tạ Du có để cho Lư Thanh bám riết lấy mình suốt nửa năm sao?
Nếu không thích, anh sẽ chẳng yêu đương với Lư Thanh, nói gì đến cái chuyện sống chung.
Tạ Du độc miệng là vậy, tận sâu trong thâm tâm anh vẫn rất quan tâm Lư Thanh.
Có đợt, Tạ Du đi công tác hai tuần, anh đã thuê một dàn vệ sĩ đến bí mật bảo vệ Lư Thanh, mà chẳng biết có ai làm tổn hại gì đến cô hay không.
Còn gì nữa nhỉ? Ví như tại sao Tạ Du lại chăm chỉ về cái căn hộ đấy vậy? Chẳng phải là do có Lư Thanh hay sao, nhớ trước kia, Tạ Du sắp sống ở công ty đến nơi luôn rồi.

Một tháng về nhà có ba, bốn lần, vậy mà bây giờ ngày nào cũng về.

Còn cố gắng đẩy nhanh tiến độ làm việc để có thể về nhà sớm nữa.
Nhưng hình như cô nàng Lư Thanh đó vẫn nghĩ là Tạ Du không thích mình thì phải?
Trấn Phong van xin mãi Tạ Du mới đồng ý, anh ta vui mừng khôn xiết, vội gọi điện cho em mình.
Chẳng hiểu sao cô em họ này của anh ta cứ đòi gặp Tạ Du cho bằng được, chắc lâu rồi không gặp nên nhớ đây mà.
Mắt thấy bóng dáng Tạ Du đi ra, Lư Thanh hơi thắc mắc hôm nay anh không đi xe sao?
"Tạ..."
Cô đứng xa xa vẫy tay, định chạy đến chỗ anh thì có một cô gái từ chiếc xe sang trọng kia đi xuống, lao đến ôm anh.


"Anh Tạ Du!"
Thậm chí Tạ Du còn không đẩy cô gái đó ra, còn xoa đầu cô ấy, ánh mắt đầy cưng chiều.
Tim Lư Thanh nhói đau, cô đứng trân trân nhìn họ rời đi.

Ánh mắt thất thần, trong lòng cô rất khó chịu, cực kì khó chịu.

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, từng cơn đau ê ẩm.
Đáng lẽ khi nãy cô nên chạy đến, hỏi anh rằng cô gái đó là ai? Nhưng cô lại không làm vậy, cô sợ! Phải, cô rất sợ! Cô sợ phải nghe câu trả lời của anh, cô sợ anh sẽ nói những điều mà cô nghĩ.
Cô cứ đứng như vậy, người đi qua kẻ đi lại, thi thoảng lại ngoảnh mặt nhìn cô.

Điện thoại báo một tin nhắn, anh nói là anh có việc bận, không thể ăn tối cùng cô.
Làm sao đây?
Cô phải làm sao đây?
Cô chưa từng nghĩ đến, mình sẽ gặp phải cảnh bạn trai phản bội một lần nữa.
Bên kia, Trấn Mai - em họ Trấn Phong đi kè kè bên cạnh Tạ Du bị anh khó chịu đẩy ra.
"Anh Tạ Du, anh vẫn lạnh lùng như vậy à."
Người đàn ông này thật xuất sắc! Từ ngoại hình, khí chất đến gia thế đều hơn người.
Cô ta đã nhắm anh trở thành người đàn ông của cô ta, trước khi ra nước ngoài, cô ta đã đánh tiếng với anh họ ngốc là theo sát Tạ Du dùm cô ta, nhưng Trấn Phong chẳng hiểu ý gì cả!

"Trấn Mai à, em mà dựa gần tý nữa, Tạ Du về sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy." Tình hình giữa Tạ Du và Lư Thanh đã như sợi tơ có thể đứt bất cứ lúc nào, bây giờ lại có thêm Trấn Mai này châm mồi chắc bốc hơi luôn mất.
"Dạ?" Trấn Mai vẫn ngây ngốc không hiểu.
"Anh Tạ Du có người yêu rồi." Mạnh Lôi Phàm nhấn mạnh từng chữ, từ từ chậm rãi cho cô ta tiêu hoá.
"Anh có người yêu rồi sao?" Trấn Mai không tin, quay ra gặng hỏi Tạ Du để xác nhận.

Anh im lặng, không phủ nhận.
Trấn Mai đứng người, anh vậy mà đã có người yêu sao?
Với tính cách của Tạ Du, dù anh có nhiều người theo đuổi như thế nào cũng chẳng mảy may để tâm đến đối phương.
Mà cô ta chính là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thiếu phu nhân Tạ gia, cô ta chăm chỉ như vậy, cố gắng như vậy cũng chỉ muốn xứng đôi với anh!
Vậy mà trong khi cô ta nỗ lực, anh lại bị con ả nào đó cướp mất!
Cô ta không phục!
Từ khi sinh ra, Tạ Du và cô ta đã là cặp đôi được ông trời tác hợp, là dành cho nhau.
Con ả kia là cái thá gì?.