Sau khi Cố Dư Tu ra thì ba Kha mới nắm tay Kha Phí bước vào lễ đường.

Lư Thanh rưng rưng nước mắt, cô ngẩng mặt lên trời để cho nước mắt không chảy xuống, Cố Dư Tiệp bên cạnh mới lấy trong túi một chiếc khăn, đưa cho cô.

Lư Thanh liếc nhìn anh ta, rồi tự lấy tay lau, đáy mắt Cố Dư Tiệp thoáng mất mát.
Cách đó không xa, Hoàng Minh Triết thấy cảnh Cố Dư Tiệp đưa khăn cho Lư Thanh như vậy, ánh mắt anh ta nhìn cô khiến anh rất khó chịu.

Dù cô không nói nhưng anh cũng nghe loáng thoáng được, cô với Cố Dư Tiệp đó từng có gì đó với nhau.

Cách anh ta nhìn cô giống y như cách anh nhìn cô vậy.

Tay Hoàng Minh Triết nắm chặt lại, gân xanh trên mặt nổi hết lên, anh phải kiềm chế lại!
Sau khi trao nhẫn, cô dâu chú rể hôn nhau một cái xong thì đến lượt lời phát biểu của trưởng bối hai bên.

Lúc này, chủ nhật Cố thị - Cố Dư Hãn, mặt mày tuy có chút hung dữ, nhưng ánh mắt chứa chan niềm vui, lên sân khấu phát biểu.
“Hôm nay, là đám cưới con trai cả…”

Đột nhiên có một giọng nữ chua ngoa chen ngang, nói lớn: “Con trai cả? Đây mà là con trai cả của ông sao?”
Mọi người đều dồn ánh nhìn về chủ nhân giọng nói ấy.

Một người phụ nữ trung niên, mặc một bộ váy màu đen tuyền, gương mặt bà ta lộ rõ dấu hiệu của thời gian, đầy hận thù nhìn Cố Dư Hãn.

Đi theo sau bà ta là một chàng trai tầm ba mươi, anh ta lúng túng, không biết nên làm cái gì.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ kia, Trình Hà liền gọi cho bảo vệ vào ngay lập tức.

Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại với con trai bà, bà không thể để cho bà ta phá hỏng tất cả được.

Các vị quan khách cũng không vì sự xuất hiện của bà ta mà rời khỏi vị trí, bình tĩnh ngồi xem kịch hay.
Không biết bà ta lấy đâu ra cái micro, nhìn các quan khách ở đây mà chua xót, con trai bà ta lớn hơn Cố Dư Tu có hai tháng tuổi, nhưng ngày hôm trước mới bị bạn gái chia tay, vì nó không có nhà, lại có một mẹ già.

Đằng này, Cố Dư Tu kia lại có tất cả mọi thứ từ khi sinh ra, hôn lễ của anh ấy, đến dự cũng toàn là những người ở tầng lớp thượng lưu, mà con trai bà ta ngày nào cũng phải nịnh nọt, nhìn mặt những người đó để sống qua ngày.
“Ông còn dám nói là con trai cả của ông hôm nay lấy vợ sao? Đồ tồi! Đồ tệ bạc! Con trai cả của ông đang đứng cạnh tôi đây.” Nói rồi, cầm lấy tay chàng trai kia.

“Nó vẫn chưa lấy vợ đâu, cô gái nó yêu hôm trước đã chia tay với nó.

Ông có biết lý do tại sao không?”
Bà ta rống lên, Cố Dư Hãn im lặng, ông không biết phải nói gì.

Bảo vệ tiến vào, cưỡng chế muốn lôi người phụ nữ này ra, nhưng bà ta quá khoẻ, người con trai kia cũng chống trả lại.

Tuy hôm nay bị mẹ lôi đến đây, anh ta thấy rất mất mặt, nhưng anh ta cũng không muốn bất kì ai làm tổn thương mẹ mình.
“Nó không có nhà! Không có xe! Lại có một bà mẹ già cần phải chăm sóc! Tôi làm mẹ đơn thân nuôi nó suốt hơn ba mươi năm qua, tôi không trách ông vì đã bỏ rơi tôi.

Nhưng tôi không phục! Tại sao ông lại đối xử như vậy với con trai của mình? Rõ ràng, chỉ cần ông để tâm tới nó một chút thôi, sự nghiệp của nó cũng dễ thở hơn rất nhiều.

Nhưng tại sao? Ông lại bỏ mặc nó như thế hả?”

Bà ta hét lên, năm đó, chính Cố Dư Hãn là người hứa sẽ cho bà ta một cuộc sống hạnh phúc.

Rồi đến khi bị gia đình ép cưới Trình Hà, ông ta vẫn dây dưa với bà ta.

Bà ta có thai, ông ta hứa sẽ cho đứa bé ấy một danh phận, nhưng hai tháng sau Trình Hà cũng mang thai, ông ta lại bỏ mặc mẹ con bà ta.
“Vi Hạnh…”
Cố Dư Hãn yếu ớt nhìn người phụ nữ mình từng yêu sâu đậm, trong lòng đầy áy náy.

Lại nhìn đến người con trai kia, thật sự rất giống ông ta.

Nhìn thấy bà ta cùng con trai bị mấy người bảo vệ lôi đi không thương tiếc, Cố Dư Hãn cũng chỉ biết đứng nhìn.

Trình Hà kêu người gọi ông ta xuống khỏi sân khấu, còn bà đứng lên giải thích mọi chuyện.

Dù biết mọi người ngồi đây đều là những con cáo già chốn thương trường, sẽ chẳng ai tin, nhưng trước hết phải giữ thể diện trước đã.

Còn người phụ nữ kia, bà sẽ xử lí sau!
Lư Thanh cũng rất bất ngờ về việc này, bình thường Cố Dư Hãn và Trình Hà là một cặp vợ chồng vô cùng yêu thương nhau.

Khi còn yêu đương với Cố Dư Tiệp, hai người họ thường xuyên trêu đùa cô và anh ta.


Thậm chí, khi cô chia tay với Cố Dư Tiệp, năm năm sau gặp lại Trình Hà đối xử với cô rất tốt, Cố Dư Hãn ngoài mặt lạnh lùng như vậy, vẫn chiếu cố cô rất nhiều.
Cô thường hay nghi hoặc, liệu Cố Dư Tiệp có phải là con nuôi của hai người họ không nữa.

Bởi vì trong khi cả gia đình đều là người trọng tình nghĩa, Cố Dư Tu vô cùng chung thuỷ, yêu chiều Kha Phí, lại luôn giữ khoảng cách với người khác giới; thì Cố Dư Tiệp trái ngược hoàn toàn.
Sau hôm nay, cô mới biết, anh ta di truyền từ ai rồi.

Lư Thanh đi đến, vỗ nhẹ vào lưng Kha Phí.

Chẳng biết từ đâu ra xuất hiện một người đàn bà phá hoại ngày hạnh phúc của bạn cô.

Chuyện này cô chắc chắn sẽ không để yên đâu!
Cho dù bà ta có hận Cố Dư Hãn đến mấy, thì bà ta hoàn toàn không có quyền làm như vậy! Đó là chuyện của Cố Dư Hãn và bà ta, mắc mớ gì đến phá đám hôn lễ của Cố Dư Tiệp và Kha Phí chứ?
Nhưng cô biết, chắc chắn không chỉ thấy cô cũng tức giận.

Từ nãy đến giờ, khuôn mặt của Trình Hà đã nhăn nhó lại đến mức khó coi, mà vẫn phải gượng cười, ánh mắt bà như viên đạn ghim trên người Cố Dư Hãn..