Cố Dư Tiệp vừa cất tiếng hỏi đã lập tức hối hận, nhưng lời nói ra ngựa giỏi đuổi không kịp, anh căng thẳng nhìn cô, nuốt nước bọt, hi vọng cô đừng nói gì đó quá khó nghe.

Đúng như anh mong đợi, Lư Thanh chẳng nói chẳng rằng đóng sập cửa lại.

Để Cố Dư Tiệp ngây người đứng trước cửa.
Anh biết là cô sẽ đến khách sạn này nên đã đặt một phòng ở đó, chỉ cách phòng cô hai phòng thôi, Cố Dư Tiệp cầm đồ ăn về phòng mình mà mặt buồn thiu.
Sau khi đóng cửa lại, tâm trạng Lư Thanh tốt hơn hẳn, chỉ cần nhìn thấy bản mặt của tên Cố Dư Tiệp đó là cô đã phát bực rồi chứ đừng nói là nói chuyện với hắn.
Còn cơ hội không á? Hắn đã bao giờ có cơ hội đâu mà còn với chả không!
Lư Thanh mở máy nhắn tin cho Hoàng Minh Triết, thấy hiển thị hoạt động một tiếng trước, chắc là anh đang làm việc rồi.
Nửa đêm, Cố Dư Tiệp nằm vắt tay lên trán, nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Điện thoại ở bên cạnh đổ chuông liên hồi nhưng anh chẳng buồn nhấc.

Chỉ nhìn thấy tên hiển thị người gọi đến thôi đã đau đầu.
Anh nhớ đến thái độ của Lư Thanh, tim quặn lại đau xót.

Cô thật sự không còn cảm giác gì với anh nữa sao?
Cũng phải, là do anh đã phản bội cô trước.
Năm xưa, người theo đuổi trước là anh, Cố Dư Tiệp đẹp trai, nhà giàu lại có tiếng ăn chơi nên ban đầu cô đâu có để tâm đến anh đâu.


Anh bám theo cô dai dẳng lắm, đấy là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho đến tận bây giờ, anh thật tâm với một người như vậy.
Khi cô đồng ý quen nhau, Cố Dư Tiệp vui sướng phát điên, vậy mà anh vẫn tỏ vẻ làm như chuyện này là lẽ đương nhiên, như kiểu không sớm thì muộn cô cũng sẽ đồng ý thôi.
Cuộc tình của họ được nhiều người ngưỡng mộ, trai tài gái sắc.

Quen nhau lâu như vậy, Cố Dư Tiệp nhịn rất lâu, rất lâu.

Với một con người phóng túng, đang trong độ tuổi trai tráng như anh, có thể nhịn được gần hai năm, quá sức chịu đựng rồi.

Ai kêu Cố Dư Tiệp quá yêu, quá yêu cô không muốn ép buộc cô bất cứ chuyện gì.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Yêu Thầm Vợ Cũ
2.

Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
3.

Lĩnh Chi Hoa
4.


Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ
=====================================
Bạn gái của anh cùng bạn thân góp vốn thành lập công ty, anh cũng muốn giúp, bởi từ khi vừa trưởng thành, cổ phần của anh ở Cố thị đã được giao cho anh toàn quyền xử lý, còn có mấy khu chung cư, nhà hàng, khách sạn đứng tên anh, cộng thêm quan hệ và địa vị của mình, Cố Dư Tiệp thừa sức khiến cho công ty mới lập của Lư Thanh một bước đi lên.

Ấy vậy mà cô lại không chịu.
Nhìn thấy Lư Thanh đi sớm về khuya, ăn cơm cùng nhau được mấy bữa, thậm chí cô chẳng có thời gian để quan tâm đến anh.

Từ xót xa chuyển sang lạnh nhạt, anh cứ nghĩ mối tình này cứ cái đà này, đường ai nấy đi.

Dù nghĩ như vậy nhưng anh không hề muốn như vậy.

Anh cũng không biết tại sao mình lại bị mê hoặc bởi cô ả kia, còn đưa cô ta về tận nhà rồi ăn nằm với cô ta.
Nhớ đến ánh mắt của cô khi ấy, anh hận không thể đánh chết chính bản thân mình.

Cô nói lời chia tay, cô nói cô ghê tởm anh, anh thật sự… thật sự không muốn như vậy.
Thấy chuông điện thoại kêu hoài, Cố Dư Tiệp không kiên nhẫn nhấc máy, đầu bên kia, một giọng nói ngọt ngào pha chút nũng nịu hờn giận, “Anh đi đâu vậy hả?”
“Cô phiền quá đấy! Chúng ta chia tay đi!”
Cố Dư Tiệp gắt lên, anh cúp máy chặn luôn số cô gái ấy.
Nếu cô ta mà không có có vài phần giống cô, thì anh còn lâu mới để tâm tới cô ta.
Nhà họ Tạ…
Tạ Du lấy máy chụp đồ ăn trên bàn, hí hửng nhắn tin.
“Lư Thanh, hôm nay anh cùng mẹ vào làm cơm tối.

Em thấy có ngon không? Thật muốn em ăn đồ do anh nấu.”
Ông bà Tạ nhìn cậu con trai cả, rồi lại nhìn nhau thở dài..