Về đến nhà, Lư Thanh đã thấy lời mời kết bạn từ Thẩm Tư Nam, cô đắn đo một hồi, song vẫn đồng ý.

Dù gì cũng là bạn cũ, thi thoảng hỏi thăm nhau cũng được.
Cô ở Yên Thành hai năm, bố và dì Ân cứ cách ngày lại gọi điện hỏi thăm cô, Lư Thanh thấy cô thật bất hiếu, lớn tướng vậy rồi mà vẫn không làm bố bớt lo cho mình.
Ban đầu, cô được bác sĩ chẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời, mọi người xung quanh tìm đủ mọi cách làm cho cô nhớ lại nhưng vẫn chẳng ăn thua gì.

Dần dà, cô đã quen với việc mình bị mất trí nhớ, động đến cái gì cũng hỏi, Kha Phí đã rất vất vả để hướng dẫn công việc cho cô.

Lư Thanh cảm thấy cô thật may mắn, khi có nhiều người yêu thương cô như vậy.

Cô đã nhớ lại mọi việc, nhớ lại Thẩm Tư Nam, nhớ lại việc tại sao cô lại bị tai nạn.

Lư Thanh đã không còn trách Trấn Mai, cô ta đã phải trả giá cho việc cô ta gây ra.


Cô chỉ trách bản thân mình quá vội vàng trong việc yêu đương, chỉ vì một nụ cười mà say nắng người ta, còn biến bản thân mình thành con ngốc, âm thầm chịu đựng nữa chứ.
Nghĩ vẩn vơ chuyện đã qua, Lư Thanh chỉ biết lắc đầu cười.

Cô phải thu xếp để ngày mai đi Hải Thành, đám cưới của Kha Phí tổ chức ở đấy, tổng công ty cũng ở đấy luôn, Lư Thanh không thể cứ để Kha Phí gánh vác hết được, dù gì công ty cũng là công sức chung của hai người.

Nhớ đến những ngày hai đứa chia nhau một cái bánh mì, thức cả đêm để làm việc, Lư Thanh cảm thấy bồi hồi.

Bất tri bất giác cô lại nhớ đến Cố Dư Tiệp, suýt nữa thì quên anh ta là em trai của Cố Dư Tu.

Trong đám cưới chắc cô phải tránh mặt anh ta hết mức có thể thôi.
Năm đó, một phần lỗi cũng là do cô, nếu cô không quá quan tâm đến công việc, mà lơ là anh ta thì chắc anh ta cũng không đi tìm "của lạ" đâu ha? Lư Thanh chép miệng.
Thẩm Tư Nam lấy được số của Lư Thanh mừng cẫng lên, anh bế cô bé kia đi về nhà ngay.

Mẹ Thẩm và một bác gái đang ngồi uống trà nói chuyện, thấy Thẩm Tư Nam về đồng thời ngước lên nhìn anh, mẹ Thẩm thở dài một hơi.

Không cần đoán cũng biết là đang nói về chuyện kết hôn của anh rồi.

Anh trao trả cô bé lại cho mẹ Thẩm, còn mình chuẩn bị lên tầng, đi được nửa cái cầu thang, đã bị câu nói của cô bé kia làm cho chết đứng.
"Bà ơi, chú Tư Nam nhờ cháu đi xin số của cô xinh xinh nào ý.

Rõ ràng là chú ấy muốn xin, nhưng lại nói dối là cháu muốn." Từng câu từng chữ rõ mồn một, ai bảo trẻ con nói ngọng chứ, anh nghe không sót chứ nào, rõ rành rành luôn.

Cô bé tố cáo Thẩm Tư Nam, mẹ Thẩm nghe xong bật dậy ngay lập tức, cười không khép được miệng, định đi lên tầng thì thấy anh vẫn còn đứng ở cầu thang.

Bà dùng cả hai tay vỗ vào lưng anh thật mạnh, nói to: "Sao hả? Cô bé kia trở về rồi à?" Trong lòng bà biết rõ, con trai bà chung tình như vậy, sao mà thay lòng đổi dạ chỉ trong chốc lát được.
Anh không nói gì, chỉ quay mặt ra chỗ khác rồi gật đầu.


Mẹ Thẩm cũng không hỏi thêm gì nữa, tung tăng đi xuống, tâm trạng bà tốt hơn rất nhiều.
Tốt quá rồi! Cô gái kia đã về!
Con trai bà chắc sẽ rước được con nhà người ta, khoan....!Nghĩ đến đây, mẹ Thẩm thấy lo lắng, thằng ngố nhà bà chẳng có mồm mép, đầu óc thì chậm chạp, lại chẳng tinh tế như con trai nhà người ta.

Lỡ cô bé đó loại nó từ vòng gửi xe thì sao?
Thẩm Tư Nam đi lên phòng, anh vào zalo, tính gửi kết bạn cho cô, nhưng thấy ảnh đại diện lại là hình nhân vật "Rukawa Kaede" thì giật mình.

Năm đó, cô rất thích xem Slam Dunk, cứ tầm sáu giờ, sáu rưỡi là mở TV coi.

Rồi sáng hôm sau, nhi nha nhi nhố kể cho anh, nào là sự đen đủi của Hanamichi trong tình duyên, khuôn mặt hài hước giống khỉ đột của đội trưởng, rồi thầy Thùng Phi vô cùng đáng yêu, cô thích Kaede nhất vì anh ta đẹp trai.

Khi đó, cô cứ một câu Kaede, hai câu Rukawa, anh tức chết mất, anh hận không thể băm tên đó ra thành nghìn mảnh.

Ấy vậy mà giờ lại lấy ảnh hắn ta làm ảnh đại diện, vì đó là "người" cô thích.

Anh liền đổi thành ảnh mình, Thẩm Tư Nam không tự chụp ảnh mấy, nên có hơi bỡ ngỡ.

Anh vừa đổi ảnh thì thằng bạn Hoa Đông đã nhắn tin, hỏi thăm xem anh có bị đập đầu vào đâu không, tên này bộ cầm điện thoại 24/7 hay sao vậy? Mà anh ta hỏi thế cũng phải, bao nhiêu lần anh ta nói anh đổi mà anh có đổi đâu.

Lời mời gửi đi được năm phút, Thẩm Tư Nam hồi hộp chờ cô chấp nhận nhưng lại chẳng thấy.

Anh liền xoá đi, gửi lại nhưng lần này kèm theo lời mời đoàng hoàng, trình bày rõ họ tên, tuổi tác, nghề nghiệp luôn.

Xong việc, Thẩm Tư Nam tắt điện thoại, đi làm việc, mà năng suất không cao, cứ hai phút lại nhìn xem có thông báo gì không.

Phải đến nửa tiếng sau, âm thanh thông báo từ zalo, Lư Thanh đã chấp nhận lời kết bạn của anh.

Thẩm Tư Nam vui sướng nhảy cẫng lên, hét to.

Mẹ Thẩm dưới nhà tưởng anh có chuyện gì liền chạy vội lên xem.

Anh mở cửa cho bà mà miệng cười tận đến mang tai, mắt híp lại chẳng thấy đâu.
"M...mẹ...!à...!không có chuyện gì đâu ạ..." Anh nói lắp bắp, không che giấu được sự vui sướng, suýt chút nữa ôm lấy bà đến nghẹt thở..