Lâm Nhiễm mở ra xem bài viết, sau đó phát hiện Triệu Yên Nhiên và Tạ Hoài Tây đều đã like bài viết này, cô lắc đầu bật cười, sau đó chuyển đến giao diện trò chuyện.

Hướng Tầm gửi cho cô hàng loạt tin nhắn, quanh đi quẩn lại vẫn là vài câu khách sáo, cuối cùng là xin lỗi vì hôm qua đã quấy rối cô và Tạ Hoài Tây ăn cơm với nhau. 

Lâm Nhiễm kỳ thực đối với sự khách sáo này không thích ứng được.

Nhưng Tạ Hoài Tây đã hỏi cô có thể add wechat anh ta, hôm qua hai người bọn họ cứng là hỏng xe của anh ta nên Lâm Nhiễm vẫn trả lời tương đối cẩn thận.

“Ngày hôm qua Tạ Hoài Tây đưa tôi về nhà không cẩn thận đã làm xước xe mới, tôi biết một chỗ sửa xe, anh có muốn mang tới không, có thể trả tiền bằng thẻ của tôi.”

Chú họ của Lâm Nhiễm cũng là một người đam mê xe hơi, để thuận tiện sửa xe của mình, cậu đã trực tiếp mở một cửa hàng sửa xe, cô nhớ xe của Hướng Tầm chỉ bị trầy một lớp sơn, nếu qua đó chắc chắn có thể sửa được. 

Hướng Tầm vốn dĩ chỉ định chủ động xin lỗi, vì nếu không theo tình tình hay mang thì của Tạ Hoài Tây, nhất định sẽ có một ngày anh ta sẽ bị Tạ Hoài Tây ép buộc phải xin lỗi.

Tối hôm qua Tạ Hoài Tây đem xe trả lại đã trực tiếp ngủ luôn ở đây, giờ phút này còn đang thông thả ở một bên ăn bữa sáng, Hướng Tầm giống như gặp chuyện lớn, trực tiếp đưa điện thoại cho Tạ Hoài Tây.

“Tạ đại thiếu gia, mau nhìn đi, mau nhìn đi.”

Tạ Hoài Tây ở Tạ gia nhiều năm đã dưỡng ra một thói quen, đó là khi ăn sẽ không nói lời nào, trừ khi là có người hỏi đến anh, khi ấy mới trả lời có lệ.

Cho nên khi Hướng Tầm giơ điện thoại ra trước mặt anh, mí mắt của Tạ Hoài Tây còn không thèm nâng lên.

Hướng Tầm thấy bộ đang không quan tâm đến mình của Tạ Hoài Tây, anh thúc giục mấy câu: “Cậu mau nhìn xem, là Lâm Nhiễm, giúp tôi nói xem phải trả lời thế nào?”

Tạ Hoài Tây nghe Hướng Tầm nhắc đến Lâm Nhiễm, rốt cuộc mới buông chiếc thìa trên tay xuống, cầm lấy điện thoại từ Hướng Tầm.

Anh lướt ngón tay lên màn hình, vuốt tin nhắn xuống cuối, Lâm Nhiễm vừa gửi đến một tin nhắn mới. 

Là một tin nhắn gửi danh thiếp.

Tạ Hoài Tây mở danh thiếp ra, trong đáy mắt nổi lên mấy gợn sóng. 

“Chẳng phải cậu luôn muốn kết giao với vị Nhiếp gia thích chơi xe à?”

Hướng Tầm nhất thời không phản ứng Tạ Hoài Tây đây là có ý tứ gì, cậu đúng thật là có tâm tư muốn làm quen với Nhiếp gia, công ty do cậu đứng tên đã chuyển đến khu phát triển công nghệ cao một thời gian, nhà bọn họ nếu ở khu phố cũ bên này quả thật cũng dễ nói chuyện, nhưng đã tới bên kia rồi, có chút bất tiện.

Nhưng đây chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng nhất là do vị kia ham chơi xe, nhưng vì thông tin bị hạn chế, cậu không thể lấy được thông tin của mấy chiếc siêu xe kia, mà nếu như có thì cậu lại không đủ quyền hạn của cậu không đủ cao, nên cậu đành phải chọn hợp tác với những gia tộc còn lại.

Thiếu gia nhỏ nhà họ Nhiếp kia cũng rất khác biệt, vừa có tiền vừa có tương lai, chỉ là tính tình hơi lạnh nhạt một chút, lâu như vậy mà vẫn không có thông tin liên lạc. 

Hướng Tầm nghĩ đến đây lại không nhịn được thở dài một hơi, cậu không hiểu được, Nhiếp gia bọn họ người này so với người kia lại càng khó đối phó? Cậu còn mới phát hiện được, anh trai Đại Hổ nhà họ Cố kia cũng đụng nhầm vào vị tổ tông Nhiếp gia, lúc này tâm trạng mới cân bằng không ít. 

Chờ đến khi Hướng Tầm đóng lại hồi ức, thở dài một hơi, lúc này mới vô giác hỏi: “Có ý gì? Cậu có cách?”. Tạ Hoài Tây cũng không phải loại người tự nhiên lại nói mấy câu vô nghĩa. 

Ánh mắt Hướng Tầm bắt đầu trở nên nịnh nọt rõ ràng, giọng điệu bắt đầu nhẹ nhàng: “Tạ Hoài Tây, Tạ đại thiếu gia, anh trai Tạ? Nếu có cách nào thì nói tôi nghe xem, tôi sẽ mãi đứng về phía cậu.”

“Không phải đã nói Hướng gia vẫn luôn đứng ở phía tôi à?”

Hướng Tầm ngượng ngùng cười một chút, giống như là nhớ tới cái gì, biểu tình trở nên mất tự nhiên: “Anh cả của cậu đâu phải cậu cũng không biết, gần đây nhất bố cậu bị bệnh, cũng với mấy đứa em làm ra mấy loại chuyện gì, khả năng muốn đá cậu xuống…”

Tạ Hoài Tây cũng lười nghe cậu ta nói mấy điều vô nghĩa, ném điện thoại cho Hướng Tầm: “Tự mình nhìn đi.”

Hướng Tầm phát hiện Lâm Nhiễm đã gửi wechat của Nhiếp Vân Đình cho mình, còn nói thêm một câu: “Tôi đã nói chuyện với chú tôi, nếu cậu cần gì, cứ add wechat của cậu ấy.”

Hướng Tầm lúc thấy xe bị trầy xước cảm thấy mình quá xui xẻo, nhưng bây giờ cậu lại thấy mình thật may mắn!”

Cậu nhanh tay add wechat, miệng không nhìn được còn cảm thán một câu: “Mấy người nhà cậu tuyệt đối không phải đối thủ của cậu, tôi thấy bố của chúng ta mới ở tầng thứ năm, nhà này đã bay thẳng lên tầng khí quyển, mới liên hôn một chút với Lâm gia đắt bắt đầu nếm được vị ngọt.”

Tạ Hoài Tây liếc mắt nhìn phương thức liên hệ của Nhiếp Vân Đình một chút, rồi lại khôi phục bộ dáng trước đó, mãi đến khi ăn xong thìa cháo cuối cùng liền đứng dậy.

Hướng Tầm: “Đến công ty.”

Tạ Hoài Tây: “Về nhà.”

“Tích cực như vậy? Gần đây tần suất cậu gặp bố rất nhiều, không phải bố không có việc gì nên đã xuất viện à?”

Tạ Hoài Tây: “Vẫn còn mấy chuyện của liên hôn chưa xong.” 

Hướng Tầm dựa vào tường một bên nhìn Tạ Hoài Tây xỏ giày, trên mặt thể hiện rõ sự thấu hiểu: “Người anh em, cậu đây đúng là chuyên gia “ra đòn trước”, tuy nhiên cậu cũng yên tâm, tôi đây sẽ luôn đứng ở phía cậu.”

Tạ Hoài Tây không biết có phải câu này là do Hướng Tầm “móc tim móc phổi” mà nói không, hay là vì có nguyên nhân khác, bước ra khỏi cửa biệt thự, anh xoay người, sắc mặc bình tính ném ra một câu.

“Xuất viện không có nghĩa là không có việc gì.”

Hướng Tầm nhìn Tạ Hoài Tây đi thẳng ra khu biệt thự, mãi đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới dần hoàn hồn lại, đáy lòng vô cùng kinh ngạc.

Nếu cậu không hiểu sai ý của Tạ Hoài Tây, có lẽ Nghi Thành sắp đổi gió.

Đáy lòng Hướng Tầm sinh ra một loại chờ mong. 

___

Nghi Thành đã ngầm nổi một trận gió, vậy nhưng bên ngoài vẫn sóng yên biển lặng.

Lâm Nhiễm vô cùng đau đầu về việc có nên đi gặp bạn bè Lâm Thinh hay không. 

Lâm Thinh là em gái của Lâm Nhiễm, Lâm Quốc Hoa sau khi cưới Tần Nhã liền đẻ ra đứa bé gái này, mấy năm nay Lâm Nhiễm đều ở nước ngoài, vậy nên số lần gặp Lâm Thinh đều rất ít, đứa trẻ này mấy năm trước nhìn thấy cô ở Lâm gia còn nhầm tưởng mình là khách.

Mãi đến khi có một lần Tết đến, Lâm Quốc Hoa và Tần Nhã muốn đích thân ra nước ngoài bằng chuyện làm ăn, họ hàng Lâm gia đều ở quê, không thể lên, người Tần gia lại đều bay đến Na Uy xem cực quang, chỉ còn mỗi Lâm Nhiễm đang ăn Tết ở nhà Triệu Yên Nhiên, cho nên cô đành phải trông đứa trẻ này.

Triệu Yên Nhiên tính tình ham chơi, mang đứa bé kia đến mấy nơi đều đóng cửa, cuối cùng đành phải đến khu trò chơi điện tử chơi qua Tết.

Lâm Nhiễm rất có chấp niệm phải vượt qua trò chơi, hơn nữa chơi cũng rất chăm chú, cuối cùng thành người đầu tiên chiến thắng, đánh bay toàn bộ mấy thanh niên cũng chơi trò này, để lại ấn tượng khiến đứa trẻ này sùng bái.

Sau này khi Lâm Thinh trở lại nhà, luôn là hét muốn gặp chị gái, Tần Nhã cũng thỉnh thoảng đưa con gái đến chơi vài hôm. 

Cho nên Lâm Nhiễm đối với Lâm gia không có quá nhiều tình cảm, nhưng lại rất quan tâm đứa em này, cho nên từ sáng sớm đã tới đây.

Lâm Thinh vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ, bộ đang vô cùng đáng thương: “Chị gái, chị đến buổi thuyết giảng với em đi, bố mẹ đều không có thời gian đi với em.”

Lâm Nhiễm tuy rằng đối với Lâm Thinh rất tốt, nhưng tuyệt đối không phải cưng chiều kiểu này, đôi lúc cũng vô cùng nghiêm khắc, ví dụ như lúc này cô thấy Lâm Thinh đang có khuynh hướng nói dối: “Công ty của đi Tần đã đi vào quỹ đạo, sao lại không có thời gian?”

Lâm Thinh tuy rằng tính tình tinh quái, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ, Lâm Nhiễm biết con bé vẫn còn chuyện gì không dám nói liền hỏi thẳng.

Đối mặt với ánh mắt của Lâm Nhiễm, Lâm Thinh lập tức chột dạ, cảm thấy áy náy liền nói ra sự thật: “Mấy bạn học của em chưa từng gặp chị, trước kia em từng khoe khoang chị là nhà nghiên cứu tâm lý, vô cùng giỏi, cho nên là thuyết giảng này họ đều bắt em phải đưa chị tới.”

Lâm Nhiễm mang ly trà táo đỏ pha gừng đi qua Lâm Thinh đang ngồi trên bàn ăn.

Lâm Nhiễm không trả lời làm con bé không biết phải làm sao, Lâm Thinh cũng cảm nhận được hành động của mình như vậy là không tốt, cho nên không đuổi theo Lâm Nhiễm, chỉ yên lặng ngồi đó.

Con bé cúi đầu xuống, ngón tay nhỏ nắm chặt, bộ đang vô cùng biết lỗi.

Lâm Nhiễm nhìn thoáng qua đồng hồ, ước chừng chút nữa Triệu Yên Nhiên sẽ đến đây gặp cô, cho nên uống một hớp trà này liền hỏi: “Nói xem buổi thuyết giảng kia vào khi nào?”

Mới vừa rồi Lâm Thinh còn vô cùng u ám, vừa nghe Lâm Nhiễm nói, trong nháy lắng liền bừng sáng: “Chị gái muôn năm, chốc nữa em sẽ nói kỹ hơn, thời gian là thứ bảy tuần này, đến lúc đó chú Trần sẽ đưa chúng ta đi.”

Đây mắt Lâm Nhiễm khó tránh khỏi ý cười, cô thổi nhẹ cốc trà: “Triệu Yên Nhiên chút nữa sẽ đón chị đến nhà chị ấy, cuối tuần chị sẽ đến trường học tìm em, buổi tối gặp mẹ thì nhớ xin phép dì Tần.”

Lâm Thinh giơ hai có tai thỏ trên đầu mình lên: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

Lâm Nhiễm nhìn theo bóng lưng đang nhảy nhót của em gái, không khỏi cảm thấy làm trẻ con thật tốt, điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể vui vẻ, sau nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng, lúc cô còn bé cũng không dễ dàng hạnh phúc được như vậy.

Mãi đến sau này, lại vì Tạ Hoài Tây mà biết bắt đầu mong đợi. 

Lâm Thinh rất nhanh, Lâm Nhiễm mới vừa về phòng thay quần áo, bên kia con bé đã gửi hết thông tin về buổi thuyết giảng. 

Lâm Nhiễm liếc nhìn hai cái liền phát hiện, hoá ra làm học sinh cấp hai cũng không đơn giản như vậy, tuy nói đằng đây chỉ là buổi thuyết giảng, nhưng chỗ nào cũng không giống bình thường.

Học sinh phải thu thập, làm thành một video chia sẻ những hình ảnh mình ấn tượng trong suốt hai năm qua.

Lâm Nhiễm mở video ra thì phát hiện, trong đó có một người thuyết giảng là giáo sư chuyên ngành tự chọn y tế cơ bản, trình độ chuyên nghiệp thì không cần phải nói, còn có một buổi thuyết trình về sự phát triển của nhiệt đới và cận nhiệt đới, người này nếu cô nhớ không nhầm thì là người dẫn chương trình thời sự của Nghi thành.

Cô cảm thấy có chút đau đầu, nhưng rất nhanh lại biến mất…

Bởi vì cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trong chiếc video này…