Kakuzu đã chết, toàn Taiyou được giải thoát, Izumi lấy lại cơ nghiệp của gia đình trong sự tung hô của mọi người
Sau khi Sashiko tỉnh dậy, đây là chuyện đầu tiên cô biết được
Sashiko hôn mê ba ngày, những người khác thì đã sớm tỉnh lại. Nhưng được cái trong khi ai cũng đều băng quấn đầy mình, Sashiko lại may mắn chẳng sao cả vì cô đã uống máu của Kakuzu. Tuy nó làm cô không kiểm soát được hành vi của mình, nhưng bù lại bây giờ cô đã có thể bay nhảy tự do
"Xem nào". Yukio nhìn qua bản xét nghiệm của Sashiko, cặp kính đeo trên mắt làm cô càng ra dáng của một thành phần tri thức hơn
Sau khi tỉnh dậy, Sashiko đã được nghe kể là cô đã phát điên và đánh luôn cả hai anh mình. Nhưng Sashiko lại bảo là không nhớ gì về điều đó, vậy nên hai anh trai cô đều lo lắng, quyết định đem cô đến bệnh viện
Izumi lên làm lãnh đạo Taiyou, quyết định sáp nhập một nửa bộ phận của thành phố này vào bộ phận của Nhật Bản để khi cần thiết có thể nhận được sự giúp đỡ chính phủ. Dù vậy, chính phủ vẫn không có quyền can thiệp vào nội tình của Taiyou, nơi đây vẫn sẽ là khu Đèn Đỏ trứ danh cả nước, chỉ là bây giờ nó đã là nơi mà mặt trời có thể chiếu đến
Vì Izumi đã quyết định như vậy, cảnh sát cũng có thể can thiệp phần nào vào Taiyou, Kankuro đi đầu bắt giữ mấy thành phần ủng hộ Kakuzu còn sót lại. Tên này tuy quái vật thật nhưng chỉ biết lo cho thân mình, không chịu bồi dưỡng thuộc hạ của mình gì hết. Vì vậy, mọi người rất nhanh đã bắt được hết tay sai của Kakuzu và dẫn về ngục. Yukio vì vậy cũng đến Taiyou, vừa vặn trông thấy Sashiko bị hai anh trai nhà mình dắt đến bệnh viện
Ngoại trừ là một nữ chiến binh, Yukio còn là bác sĩ. Lúc còn ở trong đội quân săn lùng máu lai ở Hanae, cô không được nhiều người ưa thích lắm, vậy nên mỗi khi bị thương đều là tự chăm sóc cho bản thân. Dần dà, Yukio phát hiện y học cũng là thú vui, vậy nên ngoại trừ chiến đấu ra thì cô cũng nghiên cứu về y học. Sau khi đến Trái Đất, cô vừa làm cảnh sát (kiêm cục trưởng phu nhân) vừa làm luôn cả nhiệm vụ bác sĩ
Ở Edo này, ngoại trừ bệnh viện ra thì nơi có nhiều điều kiện y tế nhất chính là cục cảnh sát Suna. Vì mấy tay cảnh sát toàn làm nhiệm vụ nguy hiểm, đôi lúc bị thương trúng độc rất nặng nề, chính phủ cũng vì vậy mà phải cấp cho họ những thiết bị y tế tối tân nhất
"Sao nào Yukio?". Sasuke lo lắng nói. "Con bé có vấn đề gì à?"
"Vấn đề thì không có, thậm chí con bé còn khỏe hơn bình thường nữa". Yukio đáp. "Vấn đề ở đây là, làm sao Sashiko có thể khỏe lên như vậy?"
"Anh hai và mọi người đều nói là khi đánh nhau với Kakuzu, em đã nổi cơn điên và mất kiểm soát". Sashiko thành thật nói. "Họ bảo em muốn uống máu và ăn thịt Kakuzu"
"Lúc nổi cơn điên, em có nhận thức được mình đang mất kiểm soát hay không?"
Sashiko thành thật lắc đầu
"Trước khi mất kiểm soát, em có uống qua máu của Kakuzu không?"
"Có". Sashiko đáp. "Còn cắn qua mấy miếng da nhỏ của hắn nữa"
"Sashiko, sao em lại đột nhiên uống máu Kakuzu?"
"Em đâu có muốn". Sashiko đáp. "Là hắn đè đầu em xuống đất, em muốn thoát nhưng tay chân đều bất lực cả, vì vậy em mới cắn hắn, mà càng cắn thì hắn càng đè mạnh đầu em hơn. Cắn một hồi, em cắn rách cả da thịt hắn, máu của hắn cũng chui vào miệng em. Ban đầu em thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần không hiểu sao em lại cảm thấy rất thèm khát. Càng uống thì càng thèm, uống bao nhiêu cũng không đủ. Cuối cùng em mất đi ý thức luôn"
Đôi mày thanh tú của Yukio khẽ nhíu lại, cô lại hỏi. "Sashiko, trước đây em đã từng uống máu của Hanae nào chưa?"
Sashiko thành thật lắc đầu
"Mẹ em tên gì?"
"Có liên quan gì đến mẹ em?". Sashiko nhíu mày vì câu hỏi chả mấy liên quan của Yukio
"Cứ trả lời chị trước đi". Yukio nói. "Mẹ em tên gì?"
"Sachiko". Tuy có chút hoang mang nhưng Sashiko vẫn trả lời
Yukio cầm tờ xét nghiệm xem qua lần nữa, cuối cùng nói. "Ra là vậy"
"Sao vậy?". Tới phiên Itachi lo lắng
"Tên Kakuzu đó, hắn có quan hệ huyết thống với Sashiko". Yukio đáp
"Nà ní?". Sashiko ngạc nhiên kêu lên
"Quan hệ huyết thống?". Sasuke nhíu mày. "Không lẽ hắn và mẹ Sashiko có họ hàng gì à?"
"Kakuzu có một đứa em gái tên là Sachiko". Yukio nói. "Họ không thân thiết gì với nhau nên cũng không ai biết đến điều này, trước đây tôi có vô tình nghe cha tôi kể đến nên mới biết"
Nói tới đây, cô đưa bản xét nghiệm cho Itachi
"Dựa theo giám định ADN thì Sashiko và Kakuzu thật sự có quan hệ huyết thống". Yukio nói tiếp. "Nếu như mẹ của Sashiko là Sachiko, vậy thì có thể Kakuzu chính là cậu của con bé"
"Ôi cái định mệnh thật". Sashiko kêu lên. "Em chỉ tùy tiện đánh bậy đánh bạ vậy mà lại đánh chết ông cậu của mình, mẹ em dưới suối vàng sẽ nghĩ gì về em đây?"
"Chắc bà ấy sẽ không giận em đâu". Yukio buồn cười nói. "Theo như những gì chị nghe được từ ông cha quái vật nhà mình thì họ chẳng có thân thiết gì với nhau đâu, thậm chí Kakuzu còn từng có ý định săn gϊếŧ em gái mình nữa là"
"Vậy, tại sao Sashiko lại mất kiểm soát khi uống máu Kakuzu?". Sasuke hỏi
"Máu Hanae tăng cường sức mạnh, tim Hanae cho thêm một mạng sống". Yukio đáp. "Sashiko tuy là con lai, nhưng con bé lại thừa hưởng thứ khả năng đó. Con bé chưa bao giờ uống máu hay ăn qua thịt đồng loại trước đây, vô tình lại uống quá nhiều máu Kakuzu vậy nên cơ thể trong nhất thời không thích ứng được, dẫn đến bùng nổ năng lượng thành ra mất kiểm soát"
"Ra là vậy". Sashiko thở phào nhẹ nhõm. "Em cứ tưởng máu tên đó có thứ độc quỷ quái gì khiến em mắc bệnh dại không à"
"Nhưng chị phải nhắc nhở em, tuyệt đối không được nếm qua máu hay thịt của Hanae cùng huyết thống nữa". Yukio đột nhiên nghiêm túc nhìn cô
"Sẽ có nguy hiểm?". Itachi nhíu mày
"Dù em rất mạnh, thậm chí có thể mạnh hơn cả một số cao thủ ở Hanae". Yukio nói. "Nhưng nên nhớ rằng em vẫn là con lai, một nửa bộ gen Hanae trong cơ thể em sẽ không thể chống cự lại sức mạnh mà máu thịt của những kẻ chung huyết thống mang lại. Kakuzu là một ví dụ, em chỉ mới uống máu thôi đã như vậy rồi, nếu em còn ăn qua thịt hắn, thử hỏi em sẽ như thế nào nữa?"
"Có cách nào giải quyết không?". Sasuke hỏi
"Không có, chỉ cần Sashiko không làm như vậy nữa thì con bé sẽ ổn thôi". Yukio đáp. "Càng gần huyết thống thì càng dễ mất bình tĩnh, khiến Sashiko điên như thế chắc là vì Kakuzu là anh của mẹ con bé, huyết thống họ khá gần nhau nên mới đem lại sức mạnh kinh khủng như vậy"
Đôi mắt Sashiko thoáng ánh lên sự suy tư sau khi nghe Yukio nói
Vẫn còn một người có huyết thống Hanae gần với cô, so với ông cậu tự dưng lòi đâu ra thì người này, Sashiko lại biết rất rõ người này
Sau khi kiểm tra xong, Sashiko theo Itachi và Sasuke ra về. Mặc dù ban nãy cô có chút suy nghĩ này nọ bi quan nhưng rất nhanh đã vứt ra sau đầu
Chỉ cần không ăn thịt người khác là được, đâu có gì khó đâu. Dù sao, takoyaki với cô vẫn gây hứng thú hơn thứ thịt đồng loại đấy nhiều
Trở về nhà, Itachi và Sasuke đã mệt rã rời, Sashiko vì vậy cũng đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn. Qua loa ăn hết bữa cơm, cả ba chia nhau về phòng nghỉ ngơi
Vài tuần sau, khi thương thế của Sasuke và Itachi đều lành hẳn, cửa tiệm Vạn Năng lại mở cửa làm việc như cũ. Bây giờ ngày thường rảnh rỗi không có gì làm, Sashiko sẽ bị Itachi đuổi đến Taiyou để làm vệ sĩ cho Izumi, một phần là vì muốn bảo vệ cho hôn thê của mình, một phần là để Sashiko tranh thủ kiếm thêm chút tiền
Sau khi Kakuzu chết, Izumi lên quản lý toàn Taiyou. Cô vẫn là đệ nhất Oiran ở đây, nhưng Itachi là người đàn ông duy nhất cô chịu tiếp. Mặc dù Itachi rất muốn rước cô về nhà ngay và luôn, nhưng Izumi vẫn còn phải chăm lo cho Taiyou để nơi này có thể lần nữa tỏa sáng như hồi cha cô còn quản lý, vậy nên cả hai quyết định sẽ bàn chuyện cưới xin này sau
Huống hồ, Izumi là đệ nhất Oiran đấy, muốn cưới cô đâu phải là chuyện dễ, mà nhà Uchiha sau khi chi hết một tỷ yên cho sự kiện Đêm Vàng của Izumi cũng chỉ còn dư vài đồng lẻ tẻ trong tài khoản. Bây giờ đừng nói cưới vợ, ngay cả một bữa cơm e là cũng không thể chi trả. Vì mục đích đủ tiền cưới vợ (và cả sự đam mê tiền bạc của Itachi), cả 3 anh em nhà Uchiha suốt cả tháng liền phải liên tục nai lưng ra làm việc. Bây giờ thời gian rảnh rỗi, Sashiko sẽ bị tống đến Taiyou kiếm thêm chút tiền cho anh hai nhà mình. Dù sao Izumi cũng cho cô ăn no mặc đẹp, vậy nên Sashiko cũng không phiền lòng lắm
Hai tháng sau khi Kakuzu chết, Sashiko tình cờ gặp lại Gaara trên phố
Không có khả năng tự lành thương và sự hỗ trợ của máu Kakuzu như Sashiko, Gaara dĩ nhiên chật vật với đống thương tích của mình hơn nhiều. Hắn phải nghỉ phép gần hai tháng mới có thể khôi phục sức khỏe, hôm nay vừa vặn đi làm ngày đầu tiên liền gặp ngay Sashiko
Dù đã chiến đấu với nhau suốt, Sashiko vẫn còn hì hục mãi chuyện Gaara không thèm cảm ơn cô lấy một câu sau khi được cô cứu mạng trong đêm bão tuyết ấy. Mà Gaara cũng cứu cô mấy đợt hồi ở Taiyou, Sashiko cũng chẳng thèm cảm ơn một câu đàng hoàng. Đến giờ cả hai vẫn chưa chịu nói, mà họ cũng lâu rồi không gặp nhau, vậy nên bây giờ liền có chút ngài ngại
Sashiko che ô, chầm chậm đi qua khỏi Gaara. Động tác cứng đờ như robot di động, Gaara trông thấy mà có chút buồn cười
Thôi kệ, tuy là một con quái vật, nhưng dù sao cô cũng là đứa con gái còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Thôi thì hắn hạ mình, nhường cô chút vậy, sau này đánh nhau sẽ mạnh tay hơn để bù lại cũng công bằng rồi
Vậy nên, trước khi Sashiko kịp rời đi, Gaara đã mở lời. "Muốn ăn gì đó không? Tao mời"
Đôi chân của Sashiko khẽ dừng lại. Hai người đâu lưng vào nhau nên không thể thấy biểu cảm trên mặt đối phương
Sashiko khẽ hỏi. "Vì sao?"
"Không phải mày nói sẽ bắt tao trả ơn bằng một chầu thịnh soạn sao?". Gaara đáp. "Có đi không?"
Chiếc ô đỏ che lại dung mạo Sashiko nên không ai nhìn thấy rõ biểu cảm trên đó. Chỉ biết, cô đã cười
Cô xoay người lại, che ô chạy đến bên hắn
"Tao muốn ăn takoyaki". Cô cười toe toét nói. "100 phần"
"Mày ăn hết dòng họ nhà mày hay gì vậy?". Gaara nhăn mặt đáp
"Tao không biết". Sashiko nói. "Hôm nay mày nhất định phải đãi tao 100 phần takoyaki"
"Rồi rồi bà cô của tôi ơi". Gaara bất lực đáp, một nụ cười như có như không nở trên môi