Nhìn cậu bạn đắm mình trong thuốc lá và rượu, Phàm Dương giống như nhìn thấy mình của trước đây, anh cũng có một thời gian u uất chìm trong bóng đêm như thế, thậm chí thời gian anh mắc kẹt trong phẫn nộ cùng bất lực ấy kéo dài rất lâu.
Người có thể lôi kéo Trịnh Kiệt Luân ra khỏi u uất này chỉ có thể là Tinh Lạc, bởi chỉ người buộc dây mới biết cách mở dây, giống như anh ngày trước.
U uất rất lâu, tột cùng phẫn nộ sau cùng là bất lực, Phàm Dương chẳng nhớ anh đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào, suốt cả một năm trời dài đằng đẵng, ngày Lâm Ninh cùng chiếc bụng to trở về đã đánh thức trái tim của anh.
Phàm Dương thở dài, đoán chắc kế hoạch không những không thuận lợi mà còn đi theo chiều hướng rất tệ.
Trịnh Kiệt Luân mở xong nắp rượu vang đỏ, nâng chai rượu ngửa đầu uống, Phàm Dương chỉ còn cách đề nghị.
"Nếu đã thế rồi, cậu chỉ còn cách cuối cùng thôi."
Ám chỉ đến cách cuối cùng, Trịnh Kiệt Luân nuốt xuống ngụm rượu, đặt chai rượu lên bàn, cánh tay chống lên hai bên gối chân, hai bàn tay ôm lấy gương mặt chính mình.

Anh lặng đi, ôm lấy gương mặt.

Tinh Lạc đang mang thai, cô ấy rất nhạy cảm, mấy hôm nay anh ép buộc cô ấy như thế đã chạm với giới hạn cuối cùng của anh, nếu như dùng đến cách cuối cùng, anh sợ cô ấy chịu không nổi.
Hoặc là chính anh chịu không nổi, tâm thất Trịnh Kiệt Luân quặn lên, giữa lòng ngực nặng nề đang dần bị khoét sâu, thê thái chạy dọc cơ thể, anh rỉ ra thành âm trầm khàn, giọng chợt run run.

"Tôi đau lòng..."
Cách cuối cùng e là...!Anh chịu không nổi.
...
Trịnh Kiệt Luân rời đi, Tinh Lạc cuộn mình trong chiếc chăn, môi dưới rướm máu đau tê, trái tim không ngừng kháng nghị trong ngực, hai bên tai cô in ỏi tiếng phình phịch của trái tim hao tổn.

Giữa lòng ngực thật nặng nề, bí bách trĩu nặng, Tinh Lạc hít thở thật sâu lại chẳng hề thoải mái.
Giữa đêm hiu quạnh chỉ còn một mình cô ôm lấy chính mình, Tinh Lạc giống như một con chó nhỏ bị thương, tự mình liếm lấy vết thương.

Sáng hôm sau, hừng sáng, Tinh Lạc thức dậy sớm để nhận hoa, Tinh Tiêu cũng thức dậy từ sớm, thằng bé giúp cô bê những thùng hoa đặt lên kệ, Tinh Tiêu đã quen với công việc ở tiệm hoa.

Cậu tranh thủ thức sớm hơn một chút để giúp đỡ Tinh Lạc, sau đó ăn món ăn sáng bà Hồng chuẩn bị rồi đạp xe đến trường học.

Vài phút sau khi Tinh Tiêu đi học, cửa tiệm hoa bị đẩy vào, Doãn Linh cầm trên tay túi bánh chanh thơm lừng tiến vào.


"Tối hôm qua em có sang tìm chị, nhưng mà Tiêu nói chị đi nghỉ sớm rồi, hôm qua chị không khoẻ sao?"
Doãn Linh hỏi, Tinh Lạc vội cười trả lời.

"Ừm, chị hơi không khoẻ một chút."
Đưa túi bánh chanh mới nướng thơm lừng cho Tinh Lạc, Doãn Linh lo lắng hỏi.

"Thế bây giờ chị đã khoẻ hơn chưa, có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"
Doãn Linh ân cần nói thêm.
"Phụ nữ đầu tam cá nguyệt phải thật cẩn thận sức khoẻ."
"À không, không cần phiền phức."
Tinh Lạc nhận lấy túi bánh chanh rồi nói.
"Chị ngủ một giấc nên đỡ hơn rồi, ồ, hôm nay em nướng bánh chanh sớm thế, thơm quá nè."
Doãn Linh ngồi xuống bàn gỗ tròn, đầu nhỏ gật gật, nhoe ra nụ cười xinh đẹp trả lời.

"Không biết chị sẽ thèm chua hay thèm ngọt, nhưng mà em nghe nói phần lớn phụ nữ mang thai thèm chua, nên em nướng bánh chanh cho chị."
"Ồ."
Tinh Lạc thích thú hô lên, giơ ra ngón tay cái về phía Doãn Linh.

"Thì ra là đặc biệt nướng bánh chanh cho chị nha, cảm ơn em, à, em thích hoa gì thì cứ lấy đi."
Doãn Linh gật đầu, đây là truyền thống của hai chị em cô rồi a, nhưng mà mục đích Doãn Linh đi sang đây là...
"Mà chị nè...!Tối hôm qua á..."
Doãn Linh bỗng khều tay Tinh Lạc, Tinh Lạc nhanh chóng hưởng ứng.

"Hả hả?"
Doãn Linh có chút chần chừ, giống như có chuyện gì đó thật khó nói, ậm ự một lúc còn phải nhìn xem sắc mặt của Tinh Lạc, trôi qua một hồi cũng chưa nói.
Tinh Lạc ngạc nhiên, có chuyện gì mà trông Doãn Linh kỳ lạ thế kia, Tinh Lạc khẽ hỏi.

"Chuyện gì vậy?"
Doãn Linh thôi không chần chừ nữa, thôi thì cô cứ làm theo những gì được căn dặn vậy.

"Chuyện là tối qua, em có xem tin tức...!Em thấy tin tức nói anh Trịnh đi đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn với một người khác, hình như là...!Cái gì mà...!Mà Đổng tiểu thư gì đó."
Doãn Linh giả vờ không nhớ đến, sau đó tiếp tục nói.

"Em thấy rất lạ, chẳng phải anh Trịnh và chị đã xác nhận quan hệ rồi sao, hai người đang tốt đẹp như thế, bỗng nhiên lại có tin tức anh Trịnh kết hôn với cô Đổng kia.

Lúc đầu em còn tưởng là Trịnh thiếu gia nào đó, nhưng mà nhìn trên tin tức đúng là anh Trịnh Kiệt Luân rồi, nên là em thấy lạ."
Nói xong, Doãn Linh còn biểu tình khó hiểu nhăn nhăn nhíu nhíu lông mày.
"Nên tối qua em có sang tìm chị định hỏi chuyện là thế nào, mới nghe Tiêu nói chị không khoẻ nên nghỉ sớm."
Doãn Linh nói xong, lại nhìn thấy môi dưới của Tinh Lạc có đóng một vết mài khô màu máu sẫm, Doãn Linh ngạc nhiên hỏi.

"Mà môi của chị bị làm sao thế?"
"Không có sao."
Tinh Lạc trả lời nhanh, hai bàn tay giơ ra lắc lắc, không biết phải giải thích vết mài trên môi như thế nào cho phụ hợp, cô không thể nói bản thân vô tình cắn trúng môi tạo ra vết như thế, thật không hợp lý.

Tinh Lạc không thể trả lời, đành tập trung sang chủ đề khác.

"À chị cũng có thấy tin tức."
"Chuyện là sao vậy? Không phải là chị và anh Trịnh đã..."
Doãn Linh liền hỏi, may mắn là Tinh Lạc đã chuyển hướng thành công sự chú ý của Doãn Linh.
Đối với vấn đề này, Tinh Lạc chỉ cười nhẹ, hai bàn tay đang lắc lắc hạ xuống, vô thức nắm lấy gấu váy dài, bấu bám gấu váy.

"Ừ thì...!Chuyện có chút phức tạp.


Cuối cùng chị và anh Luân không đến với nhau nữa, chỉ vậy thôi."
"Không đến với nhau nữa sao?"
Doãn Linh kinh hô, bất ngờ mở to mắt, khó hiểu đến nhăn nhó lông mày hỏi nhanh.
"Sao lại như thế chứ?"
"À thì..."
Tinh Lạc cười thẹn, lúng túng bấu lấy váy dài, hàng mi sụp xuống bối rối nhìn mặt đất.
"Có chút...!Không phù hợp ấy mà."
"Không phù hợp?"
Doãn Linh lại hô lên, hôm nay Doãn Linh rất tính cực phản ứng kinh hô, đôi mắt mở to cái miệng há hốc, bộ dạng kinh ngạc đến mức nhìn qua có chút...!Ừ thì giả giả.

Tất nhiên Doãn Linh không lộ liễu đến nỗi Tinh Lạc nhận ra.
"Cái gì mà không hợp chứ, chị không hợp với anh Trịnh thì còn ai mà hợp?!"
Doãn Linh hô lớn, không ngừng chu môi múa mép.
"Nếu chị mà không hợp, chẳng lẽ là cái cô Đổng Đổng gì kia hợp à?"
Tinh Lạc mím môi, giọng nhỏ xíu lí nhí nói lại.

"Họ hợp mà..."
Đi cùng nhau toả sáng như thế a, đương nhiên rất phù hợp, thế nhưng Doãn Linh lại chẳng nhìn thấy thế, Doãn Linh bỗng nhiên lại trở nên thật bất bình, không ngừng nói lý.

"Ôi thôi đi, chị không thường chú ý đến giới nhà giàu nên không biết thoai, cái cô Đổng Đổng đó thì có gì mà tốt, chỉ là một cái tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ muốn gì được đó, được mỗi cái danh thiên kim tiểu thư thôi nha, ngoài ra thì chẳng được tích sự gì, năm trước còn lên báo đài vì gây rối trật tự công cộng.
Chị không biết đâu, cái Đổng tiểu thư đó đi mua sắm ở trung tâm thương mại EL, EL thì chị biết đúng không, trung tâm mua sắm lớn nhất Thành An, khi đó cô Đổng kia ỷ mình là thiên kim nhà tài phiệt cứ ra vẻ ta đây, cô ta nào có biết dù cô ta có là thiên kim tài phiệt thì cũng có người khác cao quý hơn.

Lần đó đi mua sắm đụng phải bà Ninh, còn tranh đồ với bà Ninh, bà Ninh đến trước, nhìn trúng chiếc váy số lượng có một cái trưng bày trong cửa hàng, cô Đổng đó đến sau cũng nhìn trúng chiếc váy đó, thế là đong đỏng lên đòi bà Ninh phải nhường.

Mà chị cũng biết cái nết bà Ninh nhà ông Phàm rồi, nào có chuyện nhường, bà Ninh lấy được chiếc váy đó nên cô Đổng ấy rất là ấm ức, làm loạn trong trung tâm thương mại, vô tình lại có phóng viên trực ngay bên, thế là lên ngay kênh an ninh."
Kể xong, Doãn Linh còn kèm theo một câu chắc nịt.
"Không tin chị thử hỏi bà Ninh là biết."
Tinh Lạc nghe xong, ngơ ngơ ngác ngác gật gù, những chuyện này quả thật cô không biết đến, cả ngày Tinh Lạc chỉ có trông coi lo lắng cho tiệm hoa, không thì giao hàng, thời gian còn lại cũng chỉ có gói bông gói hoa, tay chơi với những cành hồng.

Tiệm hoa là miếng cơm manh áo của Tinh Lạc, cô suốt ngày lo chuyện cơm áo gạo tiền, nào có thời gian để ý đến tin tức giới nhà giàu.


Doãn Linh nói xong thì bĩu môi.

"Đấy, người được nuông chiều đến sinh hư hỏng như thế, ngoài tiêu sài phung phí ra thì có được tích sự gì, sao mà phù hợp với anh Trịnh cho được?
Chị nói chị không hợp với anh Trịnh, nhưng em thấy ngoài chị ra chẳng có ai phù hợp với anh Trịnh.

Tiểu thư đài cát gì chứ, có người này có người nọ, không phải thiên kim tiểu thư nào cũng như bà Ninh, không phải cứ là thiên kim tiểu thư thì sẽ phù hợp sánh bước với anh Trịnh.

Bề ngoài mang danh tiểu thư cao quý là thế, ai biết được bản chất con người bên trong như thế nào, nói đâu xa xôi là chị em Lâm Ái..."
Doãn Linh liên miệng nói, nhất thời đề cập đến những người quen cũ không nên nhắc đến, Doãn Linh lập tức ngừng nói, không dám thốt ra nguyên tên người kia.

Bởi dù sao thì người cũng đã chết rồi, kẻ đáng phải trả giá đều đã trả giá, Doãn Linh không nên đào bới lại.

"Nói tóm lại, không phải cứ mang danh tiểu thư cao sang là tốt đẹp."
Doãn Linh vừa nói vừa thăm dò nét mặt của Tinh Lạc, chợt hỏi.

"Mà đứa bé giải quyết như nào? Chẳng lẽ sinh đứa nhỏ ra cho anh Trịnh và người khác nuôi?"
Chuyện này Doãn Linh đã được biết rồi, cô chỉ giả vờ hỏi cho phải kịch bản.

Tinh Lạc gật nhẹ đầu, mắt tròn chớp một cái, Doãn Linh liền kêu lớn.

"Ối trời! Chị cma chịu đưa đứa con mà chị đứt ruột đẻ ra đó cho cái đong đỏng tiểu thư kia à?
Ôi ôi ôi hư mất, có mà dạy hư con chị mất thôi."
Tinh Lạc ngớ ngác một hồi, hỏi ngốc một câu.

"Chẳng lẽ anh Luân chọn người kết hôn tệ như thế sao?"
Trúng rồi! Doãn Linh tung hô trong lòng, cuối cùng cũng vô trúng cái vấn đề cần thiết.

"Đấy, người tệ thế còn kết hôn được đấy, truyền thông đang ầm đùng bàn luận kia kìa, anh Trịnh có để tâm đến đâu, thế thì chị sợ cái gì mà không dám tiến tới với anh Trịnh chứ?".