- Phải mau báo tin cho anh Vũ Phong hay mới được – Tú Quyên vui mừng lôi điện thoại ra tìm số của Vũ Phong báo cho anh hay tin mừng này.
Tú Quyên vừa mới bấm một số thì Ngọc Loan đã ngăn cô lại:
- Đừng gọi.
- Sao thế? – Tú Quyên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ngọc Loan hỏi.
- Không có gì? Tạm thời mình muốn giấu Vũ Phong để tạo cho anh niềm vui bất ngờ mà thôi – Ngọc Loan cố cười để Tú Quyên nhìn thấy.
- Cũng hay, tạo cho anh ấy một bất ngờ mới được, Vũ Phong chắc chắn sẽ rất vui mừng – cô không kể cho Tú Quyên biết chuyện mình không nên sinh em bé lúc này, cho nên Tú Quyên cứ đinh ninh cô sẽ báo lại cho Vũ Phong hay biết sau, Tú Quyên gật đầu tán đồng với ý của Ngọc Loan bèn tắt điện thoại bỏ vào túi – Mình chờ đến ngày nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Hà Trang, xem vẻ mặt đắc ý còn hiện trên mặt cô ấy nữa hay không.
- Nhất định – Ngọc Loan gật đầu cười, sau đó cô tìm lí do để Tú Quyên ra về trước, còn mình quay trở lại tìm bác sĩ để hỏi chuyện.
Đối mặt với Ngọc Loan là một màu ắo trắng tinh khiết, vị bác sĩ mới hơn 40 tuổi, nhưng đủ để nói rằng ông có thừa kinh nghiệm.

- Nếu vậy thì cháu nên bỏ đứa bé đi – Bác sĩ trung niên nhìn Ngọc Loan khẽ nói sau khi nghe hết những lời cô nói và đưa ra lời khuyên chân thành.
Ngọc loan nghe xong thì cả người run lên, cô xiết chặt hai tay lại với nhau nhìn bác sĩ hỏi:
- Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao bác sĩ?
- Đáng tiếc là không? – Vị bác sĩ thở dài tháo cặp mắt kính ra lắc đầu nhìn Ngọc Loan bày tỏ thông cảm và tấm lòng chân tình của một vị bác sĩ – Nếu cháu kiên quyết giữ lại và sanh nó ra, có rất nhiều rủi ro. Đứa bé có thể chết trong bụng mẹ. Hoặc giả đến khi sinh giữ mẹ thì không giữ con, giữ con thì không giữ mẹ. Là một bác sĩ, tôi thành thật khuyên cháu nên bỏ đứa bé đi. Cháu còn trẻ, chờ thêm một thời gian nữa , khi tìm được người có cùng nhóm máu thích hợp hiến máu thì cháu hãy tính đến chuyện sinh con.
Ngọc Loan trầm mặt im lặng, môi cô tái nhợt khẽ run run.
- Chú biết, đứa bé này là giọt máu của cháu, cháu không nỡ phá bỏ nó. Nhưng nghĩ thử xem, nếu cháu không có đứa con này thì sẽ có những đứa con khác. Nếu cháu quyết định giữ đứa bé lại, lỡ chẳng may cháu xảy ra chuyện thì đứa bé sẽ làm sao? Nó sẽ mồ côi mẹ suốt đời, cuộc sống sau này của nó thế nào?…
Vĩ bác sĩ nói rất nhiều, toàn những lời lẽ chân thành khuyên nhủ cô nên bỏ đứa bé đi. Nhưng Ngọc loan đầu óc quay cuồng chẳng còn nghe thấy lời bác sĩ nói nữa, cô cảm thấy đau đớn khôn xiết, tại sao đặt cô vào lựa chọn đau khổ đến như thế.
Ngọc Loan như người vô hồn bước thấp bước cao đi ra ngoài, lòng cô đau đớn vô cùng, đứa bé này là đứa bé đầu tiên của cô và Vũ Phong, vậy mà lại phải dứt bỏ nó. Một người vô tình bước đi ngược chiều va vào cô. Ngọc Loan mới chợt tỉnh lại, cô nhìn người kia đang cúi đầu xin lỗi mà cười lắc đầu tỏ ý bảo không sao. Người đó liền mĩm cười với cô rồi bỏ đi, Ngọc Loan thở dài rồi định bước nhanh ra bệnh viện. Vô tình đập vào mắt cô là tấm bảng với hàng chữ hướng dẫn:” Nạo Phá Thai”.
Ngọc Loan như bị cơn chấn động, cả người lập tức thấy lạnh, đó là mấy chữ mà cô sắp phải thực hiện, cô run run quay đầu nhìn về khu vực đó. Cô nhìn thấy trong đó có rất nhiều cắp đôi còn rất trẻ, không cần nghĩ cũng biết đó là những đứa trẻ lỡ dại và đi đến đây để giải quyết hậu quả. Ngọc Loan bần thần nghĩ, có bao nhiêu người không muốn phá bỏ bào thai của mình nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc phải phá bỏ đi như cô. Ngọc Loan không biết họ nghĩ gì và sẽ như thế nào khi phá bỏ nó. Bước chân tự động đi về hướng đó.
Ghế ngồi chật kín hết, Ngọc Loan chọn một chỗ kín đáo đứng nép mình quan sát mọi người.
Có nhiều cô gái thờ ơ bàng quang chẳng chút ló lắng hay buồn bã gì hết. Có nhìn người lo lắng sợ hãi nép mình vào lòng bạn trai. Có rất nhiều cảm xúc pha trộn nơi đây, Ngọc Loan bỗng thở dài.
Cô định bước chân đi khỏi đây, thì một cánh cửa mở ra, một cô gái khóc nức nở bước ra yếu ớt được bạn trai dìu đi, trên tay người còn trai đó còn cầm trên tay một chiếc bọc chứa vật gì đó được bọc chặt, nhưng dường như vẫn thấy màu máu lan ra. Không cần nhìn cũng biết, đó chính là một đứa bé vừa được lấy ra từ bụng mẹ nó.
Ngọc Loan không còn đủ can đảm để nhìn nữa, cô cắn răng bỏ chạy khỏi nơi khủng khiếp đó. Cô chạy nhanh ra bên ngoài tựa tay vào một góc cây, cơn buồn nôn ập đến đúng lúc khiến cô khó chịu vô cùng, nước mắt gần như chảy ra khỏi hốc mắt.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô, rồi người đó chìa chai nước suối đã mở nắp sẵn cho cô.

- Uống nước đi cháu – Giọng người đó ân cần nhẹ nhàng.
Ngọc Loan quay đầu nhìn người đó, đó là một người phụ nữ cũng đã trên 50 tuổi, ăn mặc giản dị nhưng có nét mặt phúc hậu, cô nhìn bà ngơ ngác đón nhận chai nước trong tay bà uống một ngụm cho trôi đi mùi vị chua trong cổ họng, sau đó cô ngượng ngùng nhìn bà biết ơn nói:
- Cám ơn bác.
- Lại ghế ngồi đi cháu – Bà nhẹ nhàng dìu Ngọc Loan lại ghế ngồi.
Im lặng một lúc bà mới lên tiếng nói:
- Cháu mới lần đầu mang thai sao?
Ngọc Loan cắn môi rồi gật đầu.
- Cháu muốn bỏ đứa bé đi?
Ngọc Loan nhìn bà một lúc, ánh mắt đau buồn vô hạn cô lại gật đầu lần nữa.
- Cháu có muốn bỏ không?

Ngọc Loan cúi đầu buồn bã lắc đầu.
- Cháu hãy nhìn những bức hình này đi – Bà đột nhiên lôi ra một cuốn album nhỏ trong túi áo đưa cho Ngọc Loan xem.
Ngọc Loan đón lấy và xem, trong album là những bức hình vô cùng đáng yêu của các em bé nhỏ.
- Dễ thương lắm đúng không? – Bà hỏi cô, khẽ đưa tay vuốt tóc giúp cô bà mới nói tiếp – Con của con sau này cũng là một đứa bé đáng yêu như thế. Không biết nguyên nhân vì sao con lại bỏ nó, nhưng con nghĩ xem, đứa bé là vô tội. Nó thật là đáng thương khi chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã vội chết đi như thế. Nếu mà nói như kiều mê tín, nghĩ là đứa bé vừa đào thai vào bụng con thì đã chết, suốt kiếp nó sẽ không được siêu sinh nữa đâu.
Người Ngọc Loan run lên không ngừng rồi cô bật khóc nức nở, cảm thấy cô vo cùng có lỗi với con của mình, dù là chỉ trong ý định đi chăng nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ bị tổn thương rất nhiều khi biết được mẹ nó muốn phá bỏ nó, mẹ nó không cần nó.
Người phụ nữ ra sức khuyên cô đừng từ bỏ đứa bé, thậm chí bà còn bảo, nếu cô không có khả năng nuôi đứa bé, có thể gửi đứa bè vào giáo hội của mình.Bà là người của giáo hội tin lành, và luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất.
Cuối cùng Ngọc Loan quyết định giữ lại đứa bé này.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 15.4