Chương 15: Tháng năm êm đềm
Hà Trang bước xuống sau, cho nên cô không thể ngồi cạnh Vũ Phong được, cô mím môi nhìn Ngọc Loan ngồi bên cạnh Vũ Phong vui vẻ nói chuyện. Đành đi đến ghế đối diện với Vũ Phong ngay bên cạnh mẹ anh. Dù sao cô cũng có thể mặt đối mặt với Vũ Phong.
- Uhm, vậy thì từ hôm nay Hà Trang sẽ ở nhà của mình để dưỡng thai. Mẹ hy vọng không có ai làm khó dễ con bé, làm tinh thần con bé sa xúc. Vũ Phong, con nên thường xuyên đưa Hà trang đi khám thai, dù sao con cũng là cha đứa bé – Mẹ Vũ Phong lấy giọng tươi cười nói, sau đó nhìn Ngọc Loan dò ý – Chắc con sẽ không phản đối đúng không, Ngọc Loan.
Ẩn ý của bà quá rõ ràng, Ngọc Loan lẽ nào không biết, cho nên cô gật đầu đáp:
- Con thấy không nên đâu mẹ, Vũ Phong anh ấy ngày thường đã bận rộn nhiều như vậy rồi, nếu còn phải đưa đón Hà Trang nữa thì e là…Con thấy chuyện đưa đón đó nên để con làm, dù sao thì con cũng ở nhà nên rảnh rỗi hơn – Ngọc Loan quay sang Hà trang mĩm cười nói – Chắc Trang không buồn vì người đưa đi là mình đúng không?
Hà Trang không ngờ Ngọc Loan lại dùng chính câu hỏi của mẹ Vũ phong để nói. Nếu cô không chấp nhận thì cũng dở mà chấp nhận thì cũng dở, cho nên đành nói:
- Không cần đâu. Mình có thể tự đi một mình được, đón taxi là xong ngay, không cần phiền đến Loan đưa rước đâu. Dù sao ba…- Hà trang định nói là ba, nhưng cô nhẫn nhịn sữa thành “ bác” – …bác trai cũng cần người chăm sóc, Loan đi rồi lấy ai phụ bác gái.

Ngọc Loan chỉ chờ Hà Trang nói thế thì mĩm cười quay sang Vũ Phong nói, cô còn gấp thêm một món thức ăn cho Vũ Phong:
- Vậy thì hay rồi, chúng ta ai cũng bận rộn, Hà Trang rảnh rỗi nên tự đi một mình được, Vũ Phong, anh có thể đi làm thật tốt mà không vướn bận rồi.
- Ừ – Vũ Phong gật đầu rồi đón nhận món ăn của Ngọc Loan gấp ình bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành còn mĩm cười nhìn cô, rõ biết là cô cố ý.
Mẹ Vũ Phong thấy vậy thì cũng không biết nói sao, cũng đành im lặng ăn cơm. Hà Trang liền gấp ẹ Vũ Phong một miếng thịt bò xào nịnh nọt nói:
- Bác gái, ăn miếng thịt này đi, con nghe nói bác thích ăn thịt bò. Dạo này không biết có phải tại cái thai hay không mà con cũng thích ăn thịt bò ghê.
- Cám ơn con – Mẹ Vũ Phong gnhe nói đến đứa bé thì vui mừng vô cùng, bà hí hửng nói với Hà Trang – Thịt bò rất tốt, con mau ăn nhiều vô – Bà cũng gấp bỏ vào chén của Hà Trang mấy miếng
- Dạ. Con cám ơn bác – Hà Trang vui tít mắt, cô ta đã thành công lấy lòng được mẹ Vũ Phong nên rất đắc ý. Hà Trang liền vừa gấp vửa nói với Vũ Phong:
- Vũ Phong, anh cũng ăn đi. Thịt bò rất tốt.
Chiếc đũa còn chưa kịp rời khỏi dĩa thì Ngọc Loan đã lấy đũa chặn lại, hà Trang có chút tức giận, nhưng cô ta nhanh chóng nghĩ, Ngọc Loan đang ghen tuông với cô nên mới chặn lại. Như vậy thì trong mắt mẹ Vũ Phong, Ngọc Loan là cô gái lòng dạ hẹp hòi. Chỉ cần Ngọc Loan tỏ thái độ thì cô sẽ giả vờ oan khuất với Vũ Phong. Nhưng Hà Trang đã tính toán sai lầm, khi cô ngẩng đầu lên định tỏ vẻ khốn khổ thì Ngọc Loan cười nhẹ nhàng nói:
- Để mình gấp cho Vũ Phong, Trang đang mang thai, không nên với tới như thế, sẽ không tốt cho em bé đâu.
Hà Trang nghe vậy thì sa sầm mặt, thu đũa về rồi ngồi xuống ghế. Mẹ Vũ Phong cũng gật gù nói:
- Đúng rồi đó. Phụ nữ mang thai trong thời kì đầu cần chú ý rất nhiều. Nếu không sẽ không tốt cho em bé.

- Con xin lỗi, con không biết điều đó – Hà Trang tỏ vẻ đau khổ tự trách.
- Không sao, là do con mới mang thai lần đầu nên thế, cần kiêng cử nhiều – Mẹ Vũ Phong nhàn nhã an ủi thông cảm cho Hà Trang.
- Hay là vầy đi, con dù sao cũng hiểu biết một chút về việc mang thai, sau này con sẽ dạy cho Hà Trang – Ngọc Loan bèn đề nghị.
- Cũng được, con biết gì thì dạy đó. Thanh niên bây giờ không giống như ở thời đại của mẹ, mẹ sợ là mẹ dạy dỗ lại không hợp với thời đại lớp trẻ tụi con. Mẹ nhờ con vậy.
- Dạ, được à, đứa bé này là đứa trẻ đầu của nhà ta, cần chăm sóc cho nó thật tốt – Ngọc Loan vui vẻ đáp, mẹ chồng cô cúi cùng cũng vui vẻ mà nhờ cô, đây là điều cô mong muốn.
Hà Trang nghẹn cả họng, rõ ràng cô muốn lấy lòng mẹ vũ phong và anh, cuối cùng thì Ngọc Loan lại nhận lấy hết. Cô tức giận lén lút trừng mắt nhìn Ngọc Loan. Ngọc Loan chỉ khẽ cười đáp lại rồi bỏ lơ Hà Trang quay sang Vũ Phong nói:
- Vũ Phong, ăn thịt bò đi, thịt bò rất tốt.
Vũ Phong đón nhận rồi cười gian kề sát tai cô nói:
- Đúng là thịt bò rất tốt.

Món ăn không vấn đề, vấn đề ở lời nói của Vũ Phong, vô cùng ám muội khiến Ngọc Loan đỏ cả mặt. Vũ Phong bắt đầu hiểu cái câu địch ở gần dễ biết động tĩnh của Ngọc Loan, anh im lặng từ đầu tới đuôi xem Hà Trang diễn trò, cũng ngồi xem bản lĩnh của vợ mình.
- Hôm nay em giỏi lắm, lát nữa vào phòng anh có thưởng.
- Anh…- Ngọc Loan đỏ cả mặt lần nữa, khẽ nhỏ giọng kêu.
Vũ Phong bật cười, anh chỉ muốn trêu cô mà thôi, nhưng gương mặt đỏ lên của Ngọc Loan đúng là đáng yêu vô cùng.
Hà Trang nhìn thấy cảnh hai vợ chồng trước mặt mình cứ thì thầm nhỏ to, lòng cô như có lửa đốt, cô cảm thấy Vũ Phong đã thoát khỏi vòng kiểm soát của cô rồi, cô không muốn, cũng không cam tâm chấp nhận điều đó tí nào cả.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 15.1