Tất cả mọi người giật mình quay đầu nhìn lên trên lầu, họ bắt gặp ánh mắt tức giận muốn giết người của ba Ngọc Loan thì đều lo lắng. Những người không biết thì coi như không tính, nhưng những người một khi đã biết đến ông Hoàng Lâm, không ai không nể trọng ông. Ông sở dĩ có thể thành công như thế là bởi vì ông có sự quen biết rộng rãi với các cấp lãnh đão nhiều nơi, quan hệ rất thân thiết, tất cả hầu hết là bạn bè của ông. Đôi khi chỉ cần một lời nói của ông, cũng có thể giúp đưa bạn thành công trong sự nghiệp, nhưng đôi khi chỉ cần một ánh mắt không hài lòng của ông, người kia phút chốc sẽ thành trắng tay. Cho nên nhiều người không dám đắc tội với ông.
Mẹ Vũ Phong và Hà Trang thấy sắc mặt giận dữ của ông cũng có chút lo lắng, cả hai đồng loạt im lặng trong hồi hộp.
- Con gái của tôi đang bệnh, các người muốn gây ồn ào thì ra ngoài mà gây – Ông lạnh lùng chẳng chút kiên nể quát lên.
Mẹ Vũ Phong tái mặt, dù sao đây cũng là nhà bà, vậy mà ông ngang nhiên đuổi bà ra ngoài như thế, trong lòng vô cùng bực tức, nhưng bà vẫn nể sợ ông, nên nuốt giận vào trong lòng.
- Sao em lại xuống đây, mau trở lên nghỉ ngơi đi – Vũ Phong vội vàng chạy lại đỡ Ngọc Loan giúp ông Hoàng lâm, nhưng ông Hoàng Lâm không buông tay, ông trừng mắt nhìn Vũ Phong.
Ngọc Loan thấy vậy bèn rời khỏi tay ông, cô để Vũ Phong dìu mình, cô quay lại nói với ba hòng hòa giải chuyện căng thẳng này:
- Để Vũ Phong dìu con đi ba.
Ông Hoàng lâm miễn cưỡng để Vũ Phong dìu Ngọc Loan, dù sao nhưng lời lẽ của Vũ Phong lúc nãy cũng làm ông hài lòng. Nhưng sự việc Vũ Phong làm Hà Trang có thai, chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người họ không bình thường. Ông đưa mắt nhìn người con gái mà làm Vũ Phong và mẹ anh tranh cãi với nhau kịch liệt, là người đang xen vào hạnh phúc của con gái mình.

Hà Trang bị cái nhìn của ông làm sợ hãi, đối với ông Hoàng lâm, cô cũng biết khá rõ. Công ty cô còn lệ thuộc khá nhiều vào công ty ông, hàng tháng giám đốc bên cô còn phải mua quà đến biếu tặng, quà là chính tay cô chọn. Tuy là cô và ông chưa từng gặp khi hai bên công ty hợp tác, nhưng khi là bạn Ngọc Loan, cô đã từng gặp ông. Lúc trước, ông cũng từng đích thân đến nhà cô để cảm ơn cô về việc đã cứu Ngọc Loan lúc cô ấy bị tai nạn. Ba Hà Trang cũng vì điều này mà được thăng chức, và vui vẻ đồng ý cho cô dọn ra sống riêng. Ngọc Loan cũng thường dẫn cô về nhà mình chơi, tuy là ít gặp ông, nhưng cũng có chào hỏi khá nhiều.
Ông Hoàng Lâm nhận ra Hà Trang, cô từng là bạn rất thân của Ngọc Loan, Ngọc Loan hay kể chuyện Hà Trang cho ông nghe. Chỉ là sau đó ông không thấy Hà Trang đến chơi, cũng không thấy Ngọc Loan nhắc đến nữa, lại thấy sau đó Ngọc Loan cũng hay buồn, sống im lặng hơn, ông cho rằng có khuất tất, nhưng chẳng muốn hỏi con gái để khơi lại nỗi buồn thêm nữa. Cũng đã bẵng đi mấy năm.
Đây là lần đầu ông gặp lại Hà trang sau gần ấy thời gian. Không ngờ khi gặp lại, Hà Trang lại là người thứ 3 chen vào hạnh phúc của con gái ông. Có lẽ năm xưa cũng chính vì điều này mà Ngọc Loan với Hà Trang mới không còn qua lại với nhau nữa. Nghĩ đến đây trong lòng ông thấy nổi giận.
Ông Hoàng Lâm liếc nhìn Hà Trang một cái rồi đi thẳng đến ghế và ngồi xuống, dáng vẻ oai vệ khiến hai người đối diện không khỏi sợ hãi, không ai dám nhìn thẳng vào ông. Vũ Phong cũng dìu Ngọc Loan ngồi xuống ghế cạnh ông.
- Được rồi, bây giờ thì các người muốn bàn tính gì thì cứ nói – Ông lạnh lùng nói, giọng ông không lớn nhưng đầy uy lực bao trùm.
- Anh Lâm…- Mẹ Vũ Phong lên tiếng, trong giọng bà có chút lo lắng – Chuyện là con bé này đã lỡ có thai với Vũ Phong. Mà Ngọc Loan lại không có khả năng sinh con, cho nên tôi mới dự định…dự định….- Bà muốn nói tiếp nhưng bị ánh mắt của ba Ngọc Loan làm cho hồn vía lên mây, bà chưa từng thấy ông đáng sợ đến như thế. Bây giờ bà đã biết, chồng bà vì sao kính nể ba Ngọc Loan, bình thường ông vẫn hay tươi cười với mọi người, nhưng khi cần thiết, ông tỏ rõ uy quyền khiến người khiếp sợ.
- Vũ Phong, con nói đi, chuyện này là sao hả – Ông Hoàng lâm tức giận đập tay xuống bàn cái rầm khiến hai người phụ nữ trước mặt mình tái xanh mặt mày, Hà Trang lo lắng ngồi sát cạnh mẹ Vũ Phong.
- Ba à, là lỗi của con – Vũ Phong cuối đầu nhận lỗi.

- Ba, là lỗi của con – Ngọc Loan biết tính ba mình, bình thường ông không dễ dàng nổi nóng, nhưng một khi ông nổi nóng, sẽ vô cùng đáng sợ, nhất là chuyện có dính dáng đến cô – Hôm đó, con hiểu lầm Vũ Phong khiến anh ấy buồn và uống rượu sau đó mới xảy ra chuyện với cô ấy. Vũ Phong đã kể hết cho con nghe, và xin con tha thứ. Con cũng tha thứ cho anh ấy rồi, dù sao lỗi cũng ở con một phần. Không ngờ sự việc lại thành ra thế này.
Vũ Phong cảm kích Ngọc Loan đã giải vây giúp mình, anh âm thầm siết chặt tay cô bày tỏ lòng cảm ơn đầy yêu thương với cô.
- Đúng…đúng…chuyện là như vậy đó anh Lâm – Mẹ Vũ Phong vội vàng nói để đùn đẩy hết trách nhiệm sang Ngọc Loan và vuốt giận ông Hoàng Lâm.
Ông Hoàng lâm nghe vậy thì cũng có chút nguôi giận với Vũ Phong, ông cũng không phải người không biết lí lẻ. Ông đưa mắt nhìn Hà Trang:
- Bây giờ cô muốn Vũ Phong chịu trách nhiệm với cái thai đó à.
- Con …con …con…- Hà Trang sợ hãi ấp úng nói không nên lời.
- Anh Lâm, chuyện đã như vậy rồi, dù sao cũng là một sinh mạng, hãy để Hà Trang sinh em bé ra có được không ? – Mẹ Vũ Phong vội che chở cho Hà Trang.

- Sau đó thì sao ? – Ông Hoàng lâm hỏi với giọng mĩa mai khiến mẹ Vũ Phong cứng cả họng, bà cúi đầu im lặng, nhưng trong lòng tức giận vô cùng – Tôi không cho phép bất cứ điều gì gây cản trở hạnh phúc của con gái tôi, kể cả cái bào thai đó. Lập tức đi phá ngay – Ông lạnh lùng hạ lệnh.
Hà Trang gnhe vậy thì ôm mẹ Vũ Phong bật khóc nức nở, miệng gào lên:” Bác ơi, con khổ quá”
- Anh – Mẹ Vũ Phong run run lên vì tức giận nhưng không nói được lời nào.
Đối mặt với ông Hoàng Lâm, ba không thể, cho nên bà quyết định quay sang Ngọc Loan, bà biết Ngọc Loan từ thuở bé, cũng hiểu rõ bản tính hiền lành dễ siêu lòng của cô, cho nên bà nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn :
- Ngọc Loan, mẹ xin con. Vũ Phong là con trai duy nhất của nhà này. Ba nó lại bị liệt như thế, con nghĩ thử xem nếu như phá bỏ cái thai đi mà sau này hai đứa lại không thể sinh con, gia đình này sẽ tuyệt tự, lấy ai chăm sóc cho những cái thân già sau này chứ? Mẹ chỉ muốn giữ cái thai lại thôi, con hãy rộng lòng thương xót giúp mẹ cầu xin ba con có được không?
Ngọc Loan thật muốn nói cho bà nghe chuyện cô vẫn có thể sinh con, chỉ có cần tìm ra người có cùng nhóm máu với cô để hiến cho cô lúc cô sanh em bé. Nhưng cô lại sợ sẽ không tìm ra người có nhóm máu giống mình. Điều đáng nói ở đây là một sinh mạng nhỏ bé. Dù cho là chưa hình thành, nhưng dù sao cô vẫn không đủ nhẫn tâm bảo Hà Trang bỏ nó đi. Nhưng nếu cô đồng ý để Hà Trang giữ cái thai, vậy hạnh phúc sau này của cô sẽ thế nào?
- Bà im đi. Tôi không đời nào chấp nhận chuyện đó – Ông Hoàng lâm nạt ngang.
Mẹ Vũ Phong níu lấy tay Ngọc Loan nhìn cô bằng đôi mắt rưng rưng, Vũ Phong thở dài nhìn bà nói:
- Mẹ, đừng làm Ngọc Loan khó xử như thế mà.

- Con chưa làm cha mẹ, làm sao hiểu được nỗi lòng của mẹ chứ.
- Nếu như con nói, con có thể sinh con thì sao? – Ngọc Loan bỗng lên tiếng hỏi bà.
- Con…- Mẹ Vũ Phong ngay người nhìn Ngọc loan.
- Nếu như con nói, cho con thêm một ít thời gian, con nhất định sẽ sinh ẹ một đứa cháu thì sao? – Cô hỏi lại lần nữa
Mẹ Vũ Phong nhìn Ngọc Loan dù biết mình có lỗi với cô vẫn nghiêm giọng nói:
- Con đã nói là nếu như….vậy mẹ hỏi con nếu cho con thêm thời gian mà con vẫn không thể thì sao? Mà nếu con có thể sinh con, theo thể trạng của con như thế, liệu em bé sau này có khỏe mạnh hay không? Liệu nó có là một Ngọc Loan thứ hai với căn bệnh như thế hay không?
Điều mẹ Vũ Phong vừa nói đã đánh bay sự do dự của Ngọc Loan, cô nhắm mắt chôn nỗi đau vào lòng quyết định nói:
- Vậy thì cứ để cô ấy giữ lại cái thai đi.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 14.3