Chương 14: Hạnh phúc mong manh
- Vũ Phong – Tiếng mẹ Vũ Phong vang lên lạnh lẽo cắt đứt phút giây hạnh phúc của ahi vợ chồng, Ngọc Loan vội đẩy Vũ Phong ra đứng nghiêm chỉnh lại cúi đầu gọi “mẹ” một tiếng.
Vũ Phong cũng không đùa nữa, anh nghiêm chỉnh nhìn mẹ.
- Đi làm về thì lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi tí còn ăn cơm. Chuyện bếp núc là chuyện của đàn bà – Bà tiếp tục lạnh giọng nói, mắt khẽ liếc qua Ngọc loan nói tiếp – Cứ bảo chị bếp xuống phụ vợ con nấu cơm là được.
Bà cố tình nhấn mạnh câu “Chuyện bếp núc là chuyện của đàn bà”, nghe qua là hiều rõ thái độ không bằng lòng với Ngọc Loan rồi. Vũ Phong định lên tiếng bênh vực thì Ngọc Loan khẽ kéo áo anh giữ lại. Cô nhẹ cười bảo:
- Mẹ nói đúng đó. Anh mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, em cũng nấu cơm xong rồi. Nhanh lên kẻo mẹ đợi.
Vũ Phong nghe vậy thì gật đầu, trước khi đi còn quay lại nháy mắt với Ngọc Loan một cái khiến cô bật cười. nhưng nhìn ánh mắt không hài lòng của mẹ Vũ Phong, cô vội im bặt, đợi Vũ Phong đi rồi cô mới nhìn bà hỏi:
- Mẹ, mẹ đói bụng chưa. Con dọn cơm ẹ ăn trước nha.
- Không cần đâu – Nói xong bà quay lưng đi vào phòng của mình, lát sau chị giúp việc đi ra phụ giúp Ngọc Loan dọn cơm.
Ngọc Loan cảm thấy mẹ Vũ Phong gần đây thái độ rất lạnh nhạt với mình, lúc trước cô và Vũ Phong cứ nghĩ do mẹ chăm sóc ba vất vả nên mới sinh ra mệt mỏi cáu giận. Nhưng dạo gần đây, bà còn cáu bẳn, lạnh nhạt với cô còn hơn cả ba Vũ Phong.

- Vũ Phong, anh có thấy dạo gần đây dường như mẹ không thích em như trước không? Có phải em đã làm gì ẹ giận hay không?
Ngọc Loan dọn cơm xong thì lên lầu chờ Vũ Phong tắm xong rồi cùng xuống nhà mời mẹ ăn cơm. Cô đem vấn đề này bàn với Vũ Phong. Vũ Phong vừa tắm xong, anh quấn một cái khăn tắm, cả người thơm mùi xà bông thơm lừng đầy cuốn hút, hơn nữa thân hình của anh lộ rõ trước mặt Ngọc Loan. Anh ôm choàng lấy cô nói:
- Sao vậy? Vì chuyện lúc nãy hay sao?
- Không phải, chỉ là…- Ngọc Loan lắc đầu đang định nói thì thấy bàn tay không đứng đán của Vũ Phong di du trên người mình liền khẽ tay anh mắng – Đáng ghét, mau thay đồ, đừng để mẹ đợi lâu.
- Vậy em mau giúp anh – Vũ Phong vừa nói vừa tháo chiếc khăn tắm quấn ngang eo ra, Ngọc Loan thoáng đỏ cả mặt, cô bĩu môi nhìn anh nói – Tự đi mà thay.
Nói xong cô nhanh chóng chạy biến ra cửa khiến Vũ Phong không khỏi cười lớn. Anh lắc đầu lấy quần áo mà Ngọc Loan chuẩn bị sẵn thay vào rồi đi theo cô xuống lầu. Mới vừa xuống thì thấy Ngọc Loan khựng lại giữa chừng ở cầu thang, cô đứng ngay người ở đó không nhúc nhích.
- Chờ anh à – Vũ Phong đi từng bước xuống ôm eo Ngọc Loan trêu chọc.
Nhưng anh nhanh chóng nhìn thấy vẻ mặt hơi tái, môi mím chặt của Ngọc Loan thì kinh ngạc, anh muốn hỏi có chuyện gì nhưng nhìn theo ánh mắt của Ngọc Loan, Vũ Phong nhìn thấy Hà Trang đang ngồi chễnh trệ trên ghế sofa nhà mình, cô ta đang nói chuyện với mẹ Vũ Phong.
Trong lòng Vũ Phong có chút bực bội, cũng lâu rồi anh và cô không liên lạc với nhau, Vũ Phong cứ nghĩ bị anh cự tuyệt nên Hà Trang đã từ bỏ ý định bám theo rồi. Anh thật không ngờ Hà trang lại mò tới tận nhà ba mẹ anh như thế.
Anh vẫn ôm chặt eo Ngọc Loan, như muốn cô biết anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô, Vũ Phong dìu Ngọc Loan từng bước đi xuống dưới lầu đối mặt với Hà trang.
Hà Trang thấy hai vợ chồng Vũ Phong đi xuống thì ngẩng mặt lên nhìn. Trong ánh mắt tỏ vẻ đáng thương như vừa khóc một trận, nhưng lại lóe lên một sự đắt ý vô cùng.
- Ai cho em đến đây – Vũ Phong nhìn Hà Trang lạnh lùng tra hỏi.
- Em…- Hà Trang tỏ vẻ sợ hãi Vũ Phong, cúi đầu không dám nói.
- Là mẹ kêu Hà trang đến đây – Mẹ Vũ Phong liền lên tiếng đáp thay Hà Trang.
Ngọc Loan và Vũ Phong đều không ngờ là mẹ Vũ Phong lại gọi Hà Trang đến, cả hai đều quay đầu nhìn bà kinh ngạc. Vũ Phong dìu Ngọc Loan ngồi xuống ghế rồi nhìn mẹ hỏi:
- Mẹ gọi cô ấy đến làm gì?
- Con xem cái này đi – Mẹ Vũ Phong không đáp mà chỉ quăng cho Vũ Phong một quyển sổ và vài tờ giấy.

Vũ Phong nhíu mày nhìn tờ giấy đó, trong khi Ngọc Loan bị kích động , cô run rẩy với người cầm quyển sổ đó lên, cả người trấn động khi nhìn thấy ba chữ “ Sổ khám thai”
- Chuyện này là sao – Vũ Phong nhìn Hà Trang phẫn nộ hỏi.
- Em đã có thai rồi, cái thai được gần 2 tháng rồi – Hà Trang tỏ vẻ đáng thương nói.
- Tôi nhớ rõ, chúng ta chia tay nhau đã hơn 2 tháng rồi mà – Vũ Phong cười nhạt nhìn Hà trang đáp.
- Vũ Phong, anh quên rồi, có lần anh uống say, anh đã đến nhà em, chúng ta đã – Hà Trang nói giọng ủy khuất nhìn Vũ Phong.
Sắc mặt Vũ Phong đanh lại, ánh mắt tối sầm, thật không ngờ họ ở bên nhau lâu như vậy, hà Trang lại không có gì, chỉ có đêm hôm đó thôi mà cô lại mang thai như thế. Vũ Phong cảm giác thân mình Ngọc Loan ở bên cạnh khẽ run run, lòng anh trùng lại, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đã chuyển lạnh của cô siết chặt. Dù có hơi tàn nhẫn nhưng Vũ Phong vẫn quyết định nói:
- Ngày mai anh đưa em đi giải quyết.
Hà trang tái mặt trước câu nói của Vũ Phong, cô không ngờ anh lại tàn nhẫn đến như thế, cô giả vờ ôm mặt bật khóc trong đau khổ. Mẹ vũ Phong thấy vậy thì nóng ruột mắng con trai:
- Con ăn nói hồ đồ từ bao giờ vậy hả Vũ Phong? Dù gì nó cũng là giọt máu của con, sao con có thể tàn nhẫn như thế. Con làm thế không thấy có lỗi với Hà Trang hay sao?
Vũ Phong không đáp, anh quay mặt đi nhìn sang nơi khác. Nhưng những ngón tay Ngọc Loan trong tay anh khẽ cử động khiến Vũ Phong thêm quyết tâm cương quyết nói:
- Dù sao đi nữa, con vẫn không thể giữ đứa bé lại được. Hà Trang, sau này con sẽ bù đắp cho cô ấy, cô ấy muốn cái gì trong khả năng của con, con sẽ đáp ứng tất cả cho cô ấy.
- Đây là đứa cháu đầu tiên của mẹ. Mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép con phá bỏ nó.

- Mẹ, sau này con và Ngọc Loan sẽ sanh ẹ nhiều đứa cháu khác – Vũ Phong bèn ôm chặt Ngọc Loan vào lòng nói.
- Mẹ chỉ sợ là ngày đó không bao giờ đến – Mẹ Vũ Phong nói giọng đầy chế giễu.
- Mẹ, sao mẹ lại có thể nói như thế – Vũ Phong phẫn nộ hỏi.
- Con hỏi Ngọc Loan xem, mẹ nói có đúng hay không?
Ngọc Loan nãy giờ vẫn im lặng chịu đựng không lên tiếng, không ngờ mẹ Vũ Phong lại lên tiếng nói như thế, cô ngơ ngác nhìn bà , giọng cô run run hỏi:
- Ý của mẹ là…
- Con hãy đọc cái này đi, rồi tự mình đưa ra quyết định. Mẹ chỉ là muốn tốt cho hai vợ chồng con mà thôi – Mẹ Vũ Phong lấy một xấp bệnh án đang nằm kế bên bà đưa cho ngọc Loan.
Ngọc Loan kính cẩn đưa hai tay tiếp nhận, cô đọc từng nét chữ của bác sĩ trong đó, cả người bỗng thấy lạnh run, không còn sức cầm nổi những tờ giấy đó, cô buông xuôi nó rơi xuống đất sau đó ngất xỉu.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 14.1