Mẹ Vũ Phong trầm mặt khi nghe Hà Trang nói. Đối với truyện tai nạn đã xảy ra, bà xem như đó là một sự xui xẻo đáng tiếc, bà không muốn đổ lỗi cho ai hết, bà tin chắc chuyện này Ngọc Loan cũng không hề muốn xảy ra, huống hồ là Ngọc Loan cũng bị tai nạn, bà mừng là con dâu mình không sao.
Hà Trang thấy mẹ Vũ Phong im lặng, cô có phần bực tức, nhưng cố kìm nén rồi cười cười nói:
- Nhưng bác cũng đừng trách Ngọc Loan, tai nàn lần này cô ấy cũng không muốn. Con cũng thấy may là Ngọc Loan không sao, nếu không thì…
Hà Trang cố tình bỏ lửng câu nói của mình rồi vỗ tay thân tình an ủi mẹ Vũ Phong:
- Bác cũng đừng buồn nữa bác nhé, hãy phấn chấn lên. Cháu nghĩ Vũ Phong hiện giờ rất vất vả, anh ấy vừa lo chuyện công ty, vừa phải chạy ngược chạy xuôi từ nhà đến bênh viện rồi công ty. Mà không chỉ chăm sóc mỗi bác trai thôi , còn chăm sóc cho cả Ngọc Loan nữa. Cho nên nếu bác thương anh ấy thì đừng để bản thân ngã bệnh khiến anh ấy vất vả thêm nữa.
- Bác biết rồi , cám ơn cháu Hà Trang – Mẹ Vũ Phong nghe những lời khuyên chân tình của Hà Trang thì cảm động đáp.
- Nếu như bác không ngại, cháu sẽ giúp bác những việc lặt vặt để anh Vũ Phong đỡ vất vả hơn – Hà Trang nhân cơ hội bèn đề nghị – Bác cũng chăm sóc bác trai vất vả như thế mà còn phải đi tới đi lui như vậy không khéo bác lại ốm thì khổ.

- Cảm ơn cháu đã có lòng, nhưng bác ngại làm phiền cháu lắm – Mẹ Vũ Phong lập tức từ chối – Cháu cũng còn công việc của mình mà phải chạy tới chạy lui thì cũng không tốt lắm. Dù sao nhà bác cũng có người giúp việc, cứ để người giúp việc nấu ăn rồi đem đến cho bác với Ngọc Loan là được rồi.
Hà Trang thấy mình bị từ chối thì thất vọng vô cùng, cô cố gượng cười nói:
- Vậy cũng được. Nếu rảnh rổi thì cháu sẽ ghé thăm bác và bác trai. Đây là số điện thoại của cháu, nếu bác có việc gì gấp mà Vũ Phong lại bận thì bác đừng ngại cứ gọi cho cháu nhé.
Hà Trang đưa mẹ Vũ Phong một cái card rồi đứng dậy từ biệt đi về. Mẹ Vũ Phong nhìn chiếc card rồi nhìn Hà Trang, bà thấy cô gái này cũng nhiệt tình thân thiện, hèn chi mà trước đây Vũ Phong lại chọn cô ấy.
Hà Trang sau đó ngày nào cũng đến thăm ba Vũ Phong, cô mỗi ngày đều mang theo những thức uống bổ dưỡng đến ẹ Vũ Phong ăn. Cô dẹp mấy món thức ăn mà người giúp việc mang đến, tỏ ý nói:
- Đúng là chẳng hiểu biết gì hết. Chăm sóc người bệnh cũng vất vả vô cùng, cả người cũng mệt mỏi hơn. Đôi khi thức ăn dễ bị lạt miệng, lại không tiêu, ăn không nổi. Bác cứ ăn thức ăn của cháu, vừa dễ ăn vừa không lạt miệng.
Mẹ Vũ Phong bình thường cũng ăn sang trọng, nhưng cứ ăn mãi cũng ngán, nhất là trong lúc bà tinh thần và sức lực mệt mỏi như thế này thì càng không muốn ăn. Nhưng những món Hà Trang đem đến quả thật là mềm, toàn thứ dễ nuốt mà thôi. Mẹ Vũ Phong bất giác cũng chỉ muốn ăn những món ăn Hà Trang đem đến mà thôi.
Hà trang ân cần lấy thức ăn cho bà, còn giúp bà làm nguội mới đưa cho bà. Mẹ Vũ Phong cảm động lắm rước tình cảm của Hà Trang, bà đối với Hà Trang thân thiện hơn rất nhiều.
Hà Trang nhìn mẹ Vũ Phong ăn ngon lành thức ăn mình đem đến thì khẽ cười. Thật ra chỉ là tác dũng tâm lý mà thôi. Những món ăn của cô cũng chẳng khác mấy những món người giúp việc mang đến, chỉ là bị Hà Trang phủ nhận nhiều lần nên tâm lí đang mệt mỏi của mẹ Vũ Phong cũng bị tác động. Cộng thêm với việc bà ở bệnh viện có một mình, tuy cũng có nhiều người đến thăm, nhưng bọn họ chỉ đến rồi đi như cơn gió, hoặc vả chăng nhìn chồng bà một cách ái ngại và thương hai khiến bà khó chịu. Chỉ có Hà Trang là ân cần hỏi han, thậm chí là phụ giúp bà chăm ông.
- Bác trai hôm nay thế nào hả bác?
- Bác trai con đã khỏe hơn nhiều rồi, Vũ Phong thuê y tá chăm sóc cho ba nó, nên bác cũng đỡ vất vả hơn.
- Anh Vũ Phong hôm nay có đến hay không bác? – Hà Trang đang soạn một ít đồ mang đến bày vào tủ ra nghe vậy thì dừng tay hỏi. Mấy hôm nay cô thường lui đến nhưng lại chẳng hề gặp được Vũ phong, cô có chút không cam tâm. Cô cố gắng chịu đựng thường xuyên lui tới đây hòng lấy lòng mẹ Vũ Phong, sau đó muốn Vũ Phong biết rằng, cô vì yêu anh nên mới hy sinh nhiều như thế. Vậy mà những khổ sở mấy ngày qua, lại không được Vũ Phong ghi nhận, cô không biết mẹ Vũ Phong có nhắc chuyện mình thường lui tới đây với Vũ Phong hay không? Cô cũng không thể hỏi thẳng mẹ Vũ Phong, nên chờ dịp dò ý.

- Hôm qua Ngọc loan được ra viện, Vũ Phong đưa nó về nhà rồi. Bác bảo nó từ công ty về nhà luôn không cần ghé qua đây làm gì. Dù sao Ngọc Loan vẫn còn yếu, cần người chăm sóc, bác trai dù sao cũng có bác và y tá chăm lo.
- Ngọc Loan thật tốt phước – Hà Trang cố nén tiếng thở dài đáp.
Mẹ Vũ Phong nghe Hà Trang nói thế thì cũng thấy thương, nếu bà biết Hà Trang sớm hơn có lẽ bà cũng không nghiêng về chồng mình mà ép Vũ Phong cưới Ngọc loan. Nhưng quả thật, bà biết Ngọc Loan từ bé, cho nên trong lòng cũng khá là yêu thương cô như con gái của mình, nên muốn cô về làm dâu nhà mình hơn.
- Cháu là một cô gái tốt, rồi cháu cũng sẽ tìm được một chàng trai tốt – Bà nhẹ nhàng an ủi Hà trang.
- Cháu biết, cháu cũng đang chờ người đó xuất hiện, nếu không cháu khó lòng quên được Vũ phong – Hà trang lấy giọng nghèn nghẹn nói.
Mẹ Vũ Phong nghe Hà trang nói bằng giọng vỡ òa muốn khóc như thế thì thương cảm vô cùng, bà lặng lẽ quay mặt đi.
Cuối cùng thì ba Vũ Phong cũng được bác sĩ cho về, tuy nhiên là trong tình trạng liệt toàn thân. Ông chỉ có thể ú ớ vài câu khó hiểu mà thôi, chẳng thể nào nói được một câu tròn vẹn cả.
Vũ phong và Ngọc Loan cùng nhau đến đón ông bà trở về nhà. Ngọc Loan nắm lấy tay mẹ Vũ Phong nói:
- Mẹ! Vì chuyện của ba, con và Vũ Phong đã bàn nhau rồi. Tụi con quyết định dọn về nhà ở với ba mẹ, cùng mẹ chăm sóc cho ba.

Trước khi họ lấy nhau, vì để tránh tai mắt của ba mẹ Vũ Phong cho nên hai người nhất mực không muốn về sống chung với ông bà, viện lý do tuổi trẻ cần tự do, cần chốn riêng tư mà hai người cứ thế ở riêng.
Nhưng lần này, ba Vũ phong bị liệt, người không thể cử động được, cần có người phụ bà chăm sóc, với lại lần này, Vũ Phong và Ngọc Loan hai người đã thuộc về nhau rồi, cho nên cũng không còn gì e dè nữa.
- Thật sao? – Mẹ Vũ Phong vui mừng nhìn Ngọc Loan hỏi..
- Dạ, tụi con từ nay sẽ báo hiếu ba mẹ tốt hơn – Vũ Phong bước đến ôm eo Ngọc loan âu yếm thay cô trả lời.
Cả bốn người trong gia đình họ tràn ngập hạnh phúc.
Bên ngoài hà Trang đứng gnhe hết mọi chuyện, cô tức giận bấm móng tay vào lòng bàn tay, ghiến răng trừng mắt nhìn bọn họ.