Người phục vụ một quán rượu khẽ đưa mắt nhìn một người khách nam đã say mèn nằm dài trên sofa trong quán. Khách khứa cũng lần lượt ra về hết rồi, các nhân viên đang lo dọn dẹp để có thể về nhà nghĩ ngơi sau một ngày phụ vụ mệt mỏi. Nhưng người khách vẫn nằm đây, khiến họ khó lòng dọn dẹp và về nhà sớm được. Người phụ vụ quyết định đến bên ghế sofa gọi người khách dậy.
- Anh ơi! Đã đến giờ quán đóng cửa rồi, anh mau dậy rồi về nhà đi.
Ngưng người khách đó vẫn nằm bất động trên sofa không nhúc nhích. Anh chàng phụ vụ lay mãi vẫn không được, thì thở dài nhìn mấy người bạn cùng làm chung. Đối với những người phục vụ quán rượu như họ đã quá quen với tình trạng này, thông thường họ sẽ gọi khách dậy, kêu taxi giúp khách để họ về nhà. Hoặc chọn cách gọi điện thoại cho người quen của họ đến đưa họ về nhà.
Nhưng vì có tình trạng một số nhân viên lợi dụng khách say rượu mà trục lợi hay chỉ là hiểu lầm gì đó khi khách bỗng dưng bị mất tiền, vàng…., chuyện trở nên ầm ĩ, cho nên sau này, họ rất ngại chạm vào khách.
Gọi thêm một lúc nữa nhưng chẳng thấy vị khách đó có chút nào tỉnh dậy. Ngẫm nghĩ một lúc, anh chàng phục vụ quyết định bước đến mò tim điện thoại của vị khách kia, dù sao cũng có nhiều đồng nghiệp làm chứng giúp mình.
Điện thoại vừa lấy ra, anh ta thử nhấn vào cuộc gọi mới nhất của Vũ Phong, thấy cái tên Hà Trang, đoán chừng là bạn gái, cho nên anh ta không ngần ngại bấm bút gọi.

Đầu dây bên kia, một giọng nữ troe trẻo ngọt ngào, giọng nói chứa đầy sự vui mừng vì không nghĩ rằng giờ này người đó lại gọi ình:
- Vũ Phong! Không ngờ anh lại gọi cho em vào giờ này. Sao thế anh, anh đang ở đâu. Em nhớ anh lắm, anh có biết không?
Người phục vụ bỗng nhiên nghe một màn mùi mẫn thì bối rối vô cùng, anh ái ngại hắng giọng đáp:
- Xin lỗi chị! Bạn trai chị hiện giờ đang say rượu ở quán của em. Làm phiền chị đến đón bạn trai chị về giúp.
Hà Trang sững sốt khi nghe anh chàng phụ vụ nói như thế, cô ta lập tức hỏi địa chỉ quán và nhanh chóng đón xe taxi đến đó. Sau đó, cùng anh chàng phục rượu dìu Vũ Phong lên xe taxi, Hà Trang rất hào phóng, bo ngay cho anh chàng phục vụ mấy trăm ngàn khiến anh ta vui mừng, tận tình chào hai người cho đến khi xe lăn bánh. Cô ta nhìn Vũ Phong ngã đầu trên vai mình, nói địa chỉ nhà mình cho người taxi. Người tài xế taxi cứ theo con đường cũ đưa Vũ Phong và Hà Trang về nhà mình.
Người tài xế giúp Hà Trang dìu Vũ Phong vào nhà cô, Vũ Phong say mèm ngã lăn xuống giường, chẳng hề hay biết mọi sự trên đời. Hà Trang sau khi đóng cửa nhà, cô trở về phòng ngồi xuống bên cạnh Vũ Phong, nhìn ngắm gương mặt của anh thật lâu. Sau đó đưa tay vuốt ve gương mặt của anh, cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy anh, như muốn giữ chặt Vũ Phong cho riêng mình. Kể từ lúc anh khiến cô run động, cô đã quyết định giữ chặt anh cho riêng mình, tuyệt đối không để anh rơi vào tay bất kỳ người nào khác.
Đó là khi đứa em trai được cưng chiều của cô cứ mè nheo nhất quyết đòi đến dọn ở chung với cô, sau khi bị nhà trường đuổi học vì tội đánh bạn. Ba mẹ cô phải chạy trường cho nó, và nó chọn một trường gần nhà trọ của cô. Mà mục đích của nó, chỉ là đến đây để chơi mà thôi. Đương nhiên Hà Trang chẳng đồng ý việc nó chuyển đến chỗ mình tí nào cả. Nhưng cô bị ba mẹ dọa cắt viện trợ cho nên đành phải để thằng em dọn vào ở chung.
Em trai cô vốn dĩ còn lười hơn cả cô, hai chị em ở chung thành ra cô phải hậu hạ nó, nhiều lúc Ngọc Loan đến cũng phải giúp cô dọn dẹp đến nỗi cô cũng ái ngại. Nhưng nhắc hoài mà thằng em trai chẳng chịu thay đổi, đã vậy nó còn dẫn bạn về nhà quậy phá tưng bừng. Hà Trang khổ sở với nó vô cùng, cô mắng nó, nó chẳng những không nghe, còn đánh lại cô, cũng may lúc đó Vũ Phong kịp thời có mặt, anh thay cô dạy bảo thằng nhóc này một tăng. Em trai cô, dường như sợ Vũ Phong nên sau đó lập tức dọn về nhà.
Hà Trang lúc đó mới bắt đầu có chút thiện cảm với Vũ Phong, anh đã giúp cô một việc lớn, ngay vào thời điểm cô bất lực nhất. Anh đà làm chỗ dựa cho cô. Chẳng biết từ bao giờ, cô bắt đầu đón nhận những quan tâm của anh và yêu anh lúc nào không hay biết.
Cho nên dù có lỗi với Ngọc Loan, dù phải đánh mất tình bạn với cô ấy, cô cũng chấp nhận. Cô cố ý nói rõ mọi chuyện với Ngọc Loan, sau đó dùng ơn huệ để bắt cô im lặng, quả nhiên Ngọc Loan đã làm đúng theo kế hoạch của cô, im lặng và rời xa cô. Chỉ như vậy, cô có thể ở bên Vũ Phong một cách thoải mái, mà không cần có mặt Ngọc Loan. Để cô ấy tránh xa Vũ Phong, thì trong mắt anh sẽ chỉ còn có cô mà thôi.
Quả nhiên Vũ Phong bị cô làm đảo điên, cô biết cách vừa đấm vừa xoa, khiến Vũ Phong yêu thương cô thật lòng. Chỉ hận là, đứa em trai của cô lại tụ tập theo bạn bè xấu đi cướp giật, rồi bị bắt. Ba Vũ Phong lợi dụng cơ hội này, sắp đặt gây khó dễ cho nhà cô, gây áp lực làm xấu hổ mặt mũi ba cô, đe dọa cách chức ba cô, rồi buộc Vũ Phong nghe theo sự sắp đặt của họ.

Cô cho rằng Vũ Phong mãi mãi là của cô, không ngờ rằng Vũ Phong lại cảm thấy áy náy với Ngọc Loan, tình cảm có chút chuyển hướng. Cô nhất quyết buộc Vũ Phong bên người mình, lúc cô đề nghị, anh đã từ chối, nhưng hiện tại, anh đã ngủ say rồi. Hà Trang muốn nhân cơ hội này ở bên anh, hy vọng có thể dùng cách này tách anh và Ngọc Loan ra mãi mãi.
Nghĩ xong, cô đứng dậy, từ từ cởi hết quần áo trên người mình xuống, cô nằm bên người Vũ Phong , lần tay giúp anh cở bỏ quần áo rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.
Sáng sớm, khi trời mới vừa hé sáng, Ngọc Loan còn đang đau đầu sau cơn say rượu tối hôm qua, thì điện thoại của cô vang lên khiến cô mơ màng tình giấc. Là điện thoại của Vũ Phong. Tim Ngọc Loan đập thình thịch, trong lòng có chút vui mừng, cô nhớ Vũ Phong vô cùng, thật sự muốn nghe giọng của anh, nhưng cô lại không đủ can đảm gọi cho anh, vậy mà không ngờ anh đã gọi cho cô trước.
Ngọc Loan vội vàng bóc máy, cơn đau đầu cũng biến mất:
- Alo, Vũ Phong….
Ngọc Loan vẫn còn chưa kịp nói xong thì giọng Hà Trang vang lên ngắt lời cô.
- Là mình.

Lòng Ngọc Loan thắt lại khi Hà Trang lên tiếng, trái tim đang đập của cô bỗng ngừng lại một cách đột ngột rồi thấy khó thở. Hà Trang dùng điện thoại của Vũ Phong gọi cho cô vào cái giờ này, cho thấy đêm qua hai người họ ở bên nhau. Tim cô như vỡ ra ngàn mãnh, nước mắt tủi phận chực trào nơi khóe mắt. Anh thật sự đến bên Hà Trang.
- Có chuyện gì – Ngọc Loan cố kìm nến nỗi đau, lấy giọng bình tĩnh lạnh lùng hỏi.
Hà Trang nghe giọng của Ngọc Loan, cô ta khẽ cười, cô biết dù Ngọc Loan có tỏ vẻ thế nào thì giờ phút này, cô ấy cũng không thể che giấu được cảm xúc của mình qua giọng nói được. Hà trang thản nhiên nói:
- Hôm qua Vũ Phong ngủ qua đêm ở nhà mình, anh ấy chưa ngủ dậy, nhưng mình muốn chuẩn bị quần áo để nah ấy có thể mặt để đi làm luôn. Khổ là mình không có chìa khóa nhà, nhờ Loan lấy quần áo đến giúp mình có được không?
Hà trang nói xong, tay cầm điện thoại của Ngọc Loan buông thỏng xuống, nước mắt cô lăn dài trên mặt.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 11.4