Cả lớp Vũ Phong dùng quỷ lớp và một phần tiền hùng của mọi người thuê hẳn một hội trường lớn để vui chơi. Hội trường lễ tốt nghiệp được trang trí khá đẹp, có một chiếc máy chiếu soi lên màn hình projector những hình ảnh đã trải qua của lớp trong mấy năm học.
Hôm nay Vũ Phong ăn bận rất thu hút , anh quả thật nổi bật giữa đám đông từ chiều cao đến gương mặt, không ở đâu mà anh không thu hút ánh mắt của mọi người. Hôm nay Vũ Phong lại là người đứng ra tổ chức cho nên khá tất bật, nhưng không vì vậy mà làm giảm đi phong độ của anh.
Có nhiều cô gái trong lớp ăn bận thật xinh đẹp chọn thời điểm này để đến tỏ tình cùng với những người mình thích. Nếu được thì tiến tới, nếu không được thì đường ai nấy đi cũng không quá mất mặt. Đương nhiên Tùng Quân và Vũ Phong là hai đối tượng được ái mộ nhiều nhất.
Nhưng ngay thời điểm buổi tiệc bắt đầu thì Ngọc Loan và Hà Trang bước vào trong. Họ đều là những cô gái xinh đẹp, càng được ướm lên người những bộ cánh thời trang rất đẹp. Tuy không thể cho rằng họ là những người đẹp nhất trong hội trường hôm nay, nhưng có thể nói việc họ được hai chàng trai nổi bật nhất đến đón là điều khiến cho các nữ sinh hôm nay đều phải ghen tỵ.
Sau một lúc chơi đùa trò chuyện vui vẻ, tất cả mọi người cùng nhau khiêu vũ, Vũ Phong mời Ngọc Loan cùng anh khiêu vũ. Tùng Quân nhìn Ngọc Loan và Vũ Phong tay trong tay với nhau bằng một cánh mắt thật buồn.
- Tùng Quân, chúng ta cũng ra khiêu vũ đi – Hà Trang khẽ lay tay áo anh gọi.
Tùng Quân quay sang nhìn Hà Trang rồi miễn cưỡng gật đầu, anh khoát tay Hà Trang bước ra khiêu vũ cùng mọi người. Tùng Quân đưa mắt nhìn Vũ Phong và Ngọc Loan, anh nhìn thấy ánh mắt rạng ngời hạnh phúc và gương mặt đỏ bừng thẹn thùng của Ngọc Loan, trái tim anh trùng lại đau buồn khôn xiết. Ánh mắt này, vẻ mặt này chẳng phải là biểu hiện của những cô gái đang yêu hay sao. Dù vẫn thấy Vũ Phong và Ngọc Loan vẫn thường đi bên cạnh nhau, nhưng cho đến giờ phút này Tùng Quân mới thật sự nhẫn rõ, hai người đó vốn thuộc về nhau.
- Hai người họ đẹp đôi quá đúng không anh? – Hà trang đột nhiên lên tiếng, cô thấy ánh mắt của Tùng Quân nhìn Vũ Phong và Ngọc Loan đang tay trong tay đầy tình ý thì cười, rồi quay mắt nhìn Tùng Quân hỏi, cố ý hỏi.

- Hai người họ rất đẹp đôi – Tùng Quân cười ngượng đáp.
- Còn chúng ta thì thế nào – Hà trang đột nhiên nhìn Tùng Quân hỏi, ánh mắt cô ấy nhìn Tùng Quân một cách kiêu sa gợi cảm, quả thật ánh mắt cùng nụ cười như thề rất dễ khiến đàn ông say mê. Hôm nay cô bận một chiếc váy trắng nhìn vào thì giản dị, nhưng lại tỏa ra nét đẹp dịu dàng chẳng thua kém gì Ngọc Loan.
- Hôm nay em thật sự rất đẹp – Vũ Phong nheo mắt nhìn Ngọc Loan mở giọng khen ngợi nhưng không có chút trêu đùa nào. Ánh mắt anh dường như bị cô cuốn hút.
Ngọc Loan không nhận ra ánh mắt đó của Vũ phong, cô chun mũi bĩu môi đáp:
- Anh đổi tính hay sao vậy. hôm nay không gọi em là Pé Heo nữa.
Vũ Phong nghe xong thì phá ra cười, sau đó cuối người kề sát tai cô khẽ nói, hơi thở của anh phủ đầy vành tai cô:
- Không có con heo nào gợi cảm và xinh đẹp như em bây giờ đâu.
Nói xong Vũ Phong còn khẽ thổi nhẹ lên bờ vai trần của cô khiến cả người Ngọc Loan nóng ra lên, tim đập loạn cả lên, mặt cô đỏ bừng thấy rõ dù rằng họ đang đứng dưới ánh đèn mờ. Cô xấu hổ không biết làm sao định rút tay lại không tiếp tục khiêu vũ nữa nhưng Vũ Phong đã siết chặt tay cô không cho rời đi. Tay kia ôm eo cô, kéo thân hình cô sát vào người mình, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt trầm ấm rồi nói:

- Ra về chờ anh, anh có chuyện này muốn nói với em?
- Là chuyện gì? – Giọng Ngọc Loan khàn đi vì hồi hộp, lời của Hà Trang cứ vang vọng trong đầu cô.
- Lát nữa sẽ nói, ở đây đông người quá – Vũ Phong nheo mắt tinh nghạch đáp.
- Anh mau nói đi, không ai nghe thấy đâu – Ngọc loan nóng lòng muốn biết Vũ Phong muốn nói với mình cái gì, nếu như Vũ Phong thật sự chọn thời điểm hôm nay để tỏ tình với cô, cô sẽ mình không đủ bình tĩnh để chờ đợi đến khi kết thúc buổi tiệc mất, cho nên thúc giục.
Vũ Phong nhìn ánh mắt long lanh của Ngọc loan một cách âu yếm thật lâu cuối cùng quyết định nói:
- Lần trước anh đã bảo là :”Nếu như lúc anh có thể quên đi hình bóng của cô ấy. Có lẽ người đầu tiên anh muốn quen chính là em “….
Tim Ngọc Loan trở nên hỗn loạn, như vậy lời của Hà Trang chắc chắn đúng, trái tim cô nhảy nhót vui sướng không yên. Cô hồi hộp chờ đợi, chờ đợi câu tỏ tình của Vũ Phong.

- Thật ra anh cũng biết là mình rất ngốc khi cứ đi tìm một bóng hình gần như là không có thật. Thậm chí đến bây giờ anh cũng không biết là ngày hôm đó anh có mơ nữa hay không, nếu như không có chiếc khăn tay mà cô ấy để lại? Nhưng tìm cô ấy giống như mò kim nơi đáy bể. Thật ra có nhiều lúc anh đã bỏ cuộc rồi, cho đến khi anh gặp em…..
Vũ Phong mới vừa nói đến đây thì trên sân khấu, cậu bạn dẫn chương trình cầm micro bắt đầu nói. Tất cả mọi người đều dừng lại, quay đầu nhìn lên sân khấu. Vũ Phong và Ngọc Loan quay lên sân khấu rồi quay lại nhìn nhau, Vũ phong nhùn vai ngượng cười định lên tiếng, thì Ngọc Loan nói:
- Ra về em chờ anh.
- Ừ….- Vũ Phong cười rồi gật đầu, anh buông Ngọc Loan ra, cả hai đều hướng mắt về sân khấu.
Buổi lễ tốt nghiệp là một buổi tiệc buffe đứng, mọi người sau giây phút cùng MC chơi trò chơi thì mệt nhừ, bắt đầu khai tiệc. Vũ Phong đi lấy thức ăn giúp Ngọc Loan, Hà Trang cũng chọn ình một món ăn nhẹ, hai người vô cùng chọn chung một món. Cả hai đều giơ tay cầm lấy chiếc kẹp gấp đồ ăn, hai bàn tay chạm vào nhau, cả hai giật mình quay đầu nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau có chút khó chịu vì không ngờ lại gặp nhau như thế. Vũ Phong theo phép lịch sự, anh buông tay nhường Hà Trang cái kẹp gấp đó. Nào ngờ Hà Trang không thèm nhận lòng tốt của anh, cô bỏ đi qua chỗ khác lấy thức ăn.
Vũ Phong thấy hành động của Hà trang như vậy thì nhíu mày khó chịu. Anh cảm thấy Hà Trang là một cô gái khá cao ngạo, đôi lúc anh cảm thấy cô rất đáng ghét, không hiểu vì sao Ngọc Loan có thể làm bản với cô cho được. Mặc dù Ngọc Loan luôn bênh vực lên tiếng giải thích giúp cho Hà Trang rằng:” Hà Trang thật ra rất tốt bụng. Em cũng nhờ cô ấy cứu khi bị tai nạn, còn hiến máu cứu em nữa, mà chẳng chịu nhận bất cứ sự đền đáp nào cả. Thật ra lúc đó vắng người, cô ấy có thể bỏ đi, bởi vì dính líu vào mấy vụ tai nạn thường rất phiền phức bị nghi ngờ lung tung, nên rất nhiều người họ sợ nên thường nhắm mắt làm ngơ. …nhưng cô ấy chọn lực việc cứu em. Cô ấy đối xử với tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ có anh là ngoại lệ. Tại vì cô ấy ghét hạng đàn ông con trai lăng nhăng nên mới thấy anh chương mắt như thế. Chẳng phải lúc đầu em cũng ghét anh như vậy hay sao. Anh lại không cho em nói sự thật ra nên cô ấy cứ hiểu lầm như thế, chứ sau này cô ấy hiểu rồi, cô ấy sẽ không ghét anh nữa đâu”. Nhưng dù sao thì thái độ thù ghét của Hà trang thật khiến người ta không chịu được.
- Nè! Em đang dùng thái độ gì đối với đàn anh vậy chứ.
- Em thấy thái độ của mình rất là hợp lý đó chứ. Nếu không nể mặt Ngọc loan, thì hạng người như anh, đừng mơ em dòm đến – Hà Trang hất mặt đáp, sau đó cô quay người bỏ đi.
Vũ Phong tức giận, anh bước theo nắm lấy tay Hà Trang giật mạnh lại, tay cô hiện ra trước tầm mắt anh, Vũ Phong nhìn Hà Trang nói:

- Em đừng nghĩ….
Bỗng chiếc lắc mà Vũ Phong khắc sâu trong đầu xuất hiện trước mặt anh, đang đeo tòn teng trên tay Hà Trang. Vũ Phong trợn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm sợi lắc. Tim anh như bị vật gì cản lại, ép chặt , hơi thở đứt đoạn. Anh kích động siết chặt tay Hà Trang, tay kia của của anh cầm lấy phiến là hình trái tim trên đó có khắc hai chữ N&L. Vũ Phong gần như không tin vào mắt mình nữa. Cô gái mà anh đi tìm bao lâu nay, cô gái mà anh khắc vào trong tìm hình ảnh quay lưng bỏ đi của cô ấy….
- Anh làm gì vậy hả – Tay bị siết chặt đau đớn, hà Trang bực bội vung mạnh tay ra khỏi tay Vũ Phong, sau đó nhìn Vũ Phong vẫn đứng bất động trước mặt mình như người vô hồn, bèn buông tiếng ****:
- Đồ điên.
Hà Trang bực tức quay lưng bỏ đi, Vũ Phong nhìn theo hình bóng của cô. Chiếc váy trắng bồng bềnh, mỏng manh nhưng thanh thoát, mái tóc đen xõa dài sau lưng, cộng với chiếc lắc tay. Không còn nghe ngờ được nữa, hóa ra Hà Trang chính là cô gái mà anh đã cất công đi tìm bấy lâu nay.
Bây giờ anh có thể lí giải nhiều vấn đền. Anh cho rằng cô kênh kiệu khó gần, là vì cô ghét hạng con trai không chung thủy, cô hiểu lầm anh nên mới ghét anh. Cô là cô gái tốt bụng, cô sẵn sàng giúp đỡ anh và Ngọc Loan vô điều kiện. ….
Cuối cùng anh đã tìm được cô gái mình cần tìm.
Trong giây phút ngỡ ngàng đó, Vũ Phong đã quên mất Ngọc Loan, người mà ít phút trước đó, anh còn muốn tỏ tình cùng với cô.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 10.3