Chương 7: Bởi vì yêu
Nhưng cô vừa mới nghĩ đến thì đã có điện thoại gọi, giọng mẹ chồng cô run run bên kia đầu dây.
- Ngọc Loan, ba Vũ Phong đột nhiên ngất xỉu, mẹ đã đưa ông ấy vào bệnh viện rồi. Hiện giờ đang cấp cứu, mẹ không tài nào liên lạc được với Vũ Phong.
Trong lòng Ngọc Loan bỗng thấp thỏm không ngừng, cô nghĩ là xảy ra chuyện thôi, nhưng không nghỉ là nghiêm trọng đến nỗi Vũ Phong tắt luôn cả điện thoại như thế. Bình thường khi họp, anh đều để điện thoại bên ngoài cho thư ký nghe giúp, nhưng hôm nay anh chỉ gọi cho cô thông báo là về trễ thôi rồi tắt điện thoại luôn. Xem ra tình hình khá là nghiêm trọng.
Cô không biết chuyện công ty với chuyện ba Vũ Phong đột ngột ngất xỉu như thế có liên quan nhau hay không? Nhưng giờ phút này, cô biết phải trấn an tinh thần của mẹ chồng cô trước:
- Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, ba sẽ không sao đâu. Con lập tức tới ngay, mẹ chờ con chút.
- Con mau đến, mẹ không biết phải làm sao, mẹ sợ lắm, lỡ như ba con có chuyện gì, mẹ biết tính sao đây – Giọng mẹ Vũ Phong run lên đầy nước mắt.
- Con biết rồi, con đến liền đây, mẹ chờ con nha.
Cô vội vàng cúp máy rồi cầm túi xách đi ngay. Khi cô chạy xe đến, còn chưa kịp tháo mũ bảo hiểm ra đã chạy nhanh vào bên trong phòng cấp cứu. Cô thấy mẹ Vũ Phong đang ngồi chấp hai tay cầu khẩn, thấy cô đến vội vàng đứng lên, mếu máo nhìn cô:
- Làm sao đây, ba con đến giờ này vẫn chưa ra, không biết là có chuyện gì nữa.

- Mẹ, chắc là không sao đâu. Mẹ bình tĩnh chờ bác sĩ ra rồi hỏi xem thế nào.
Nói xong, cô dìu bà ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ tay lên tay bà trấn an, bàn tay bà vẫn nắm chặt lấy tay cô, lạnh toát. Ngọc Loan để mẹ chồng dựa vào vai mình nghỉ ngơi một chút, trấn an tinh thần hoảng loạn của bà. Đối với một người mẹ, một người vợ thì sức khỏe và tinh thần của chồng và con cái là điều họ quý trọng nhất. Cho nên cô có thể hiểu vì sao bà lo lắng đến thế.
- Mẹ, mẹ đã ăn gì chưa, để con đi mua chút gì ẹ ăn nha – Ngọc Loan nhận ra đã quá giờ trưa rồi, có lẽ là mẹ chồng cô vẫn chưa ăn gì.
- Mẹ không muốn ăn – Nhìn gương mặt lo lắng của bà, bỗng chốc trở nên già nua đầy sự mệt mỏi khiến Ngọc Loan đau lòng, cô nhẹ nhàng khuyên :
- Mẹ, ba nhất định là không sao đâu mẹ. Lát nữa ba sẽ cần mẹ chăm sóc, mẹ mà không ăn gì thì lát nữa làm sao có sức mà chăm sóc ba. Vũ Phong lại bẫn chuyện ở công ty không có đây.
Mẹ chồng cô nghe vậy, miễn cưỡng gật đầu. Ngọc Loan khẽ cười rồi đi ra ngoài mua đồ ăn cho bà. Lát sau cô trở lại với một hộp vằn thắn trên tay, cô cố ép mẹ chồng ăn, được một chút thì phòng cấp cứu tắt đèn và mở cửa. Cả hai vội vàng bỏ bát vằn thắn xuống rồi lao đến bên bác sĩ:
- Bác sĩ, chồng tôi….
- Tạm thời ông ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, sau này mọi người hãy chú ý một chút, đừng để ông ấy kích động quá.
- Cám ơn bác sĩ – Cô khẽ gật đầu nói.
Sau đó cô dìu mẹ chồng theo xe đẩy đưa ba chồng cô về phòng bệnh. Mẹ chồng cô vì vui mừng mà vẫn không ngừng khóc. Ngọc Loan phải chạy đi làm thủ tục, còn phải chuẩn bị đồ đạc đưa đến bệnh viện. Tất bậc vô cùng, mãi cô mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.
Mẹ Vũ Phong nhìn cô đầy cảm kích, bà nắm tay cô nói:
- Cám ơn con, Ngọc Loan. Không có con, mẹ không biết bản thân có làm xuể hay không nữa.
- Mẹ đừng nói như vậy, ba là ba của con, con phải có trách nhiệm chăm sóc ba mà – Cô dịu dàng đáp.
Mẹ Vũ Phong nhìn chồng rồi thở dài một cái rầu rĩ nói:
- Hôm nay ba con nghe được một tin, ông ấy vì quá đỗi tức giận mà bệnh tim tái phát nên mới ngất như vậy.
- Đã xảy ra chuyện gì hả mẹ?
- Chú Vũ Phong, ông ấy…..
Khi Ngọc Loan đến công ty, thư ký nhận ra cô đưa cô đi lên phòng Vũ Phong, cô đã nghe tiếng mắng **** của anh vang ra, không hề giống với tác phong lịch sự thường ngày của mình, cho thấy sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng, khiến Vũ Phong cực kỳ tức giận.

Thư ký định thông báo, nhưng Ngọc Loan chặn lại, cô tự mình đi đến gõ cửa. Tiếng Vũ Phong hét lớn:
- Tôi đã nói đừng có làm phiền khi tôi đang họp kia mà.
Ngọc Loan không để ý đến sự giận dữ của Vũ Phong, cô vặn cửa tự ý đẩy vào. Vũ Phong thấy cửa mở định lên tiếng mắng nhưng nhìn thấy cô thì im bặt, hơi thở anh cũng dịu lại.
Ngọc Loan vào phòng thấy 4 vị giám đốc đang mặt mày tái xanh, đang đứng lấm lét nhìn nhau lo lắng trước cơn giận của Vũ Phong. Ngọc Loan thấy vậy bèn bảo:
- Mọi người cũng đói rồi. Mau về nhà tắm rửa ăn cơm, có gì sáng mai vào sớm bàn tiếp.
Mọi người nghe cô nói vậy thì mừng rỡ vô cùng, dù sao thì cô cũng là tổng giám đốc phu nhân, nhưng cũng phải xem Vũ Phong có đồng ý hay không.
Vũ Phong nghe vậy thì thở dài, mệt mỏi nói:
- Mọi người cũng về hết đi.
- Vâng – Tất cả vội vàng lục tục ra về, ai cũng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm.
Vũ Phong ngã người ra ghế, mắt nhắm ghiền, hai chân mày chau lại thể hiện sự mệt mỏi cùng bất lực của bản thân. Ngọc Loan nhìn anh như vậy thì đau lòng, cô nhẹ nhàng bỏ hộp cơm mà mình chuẩn bị lên bàn rồi tiến lại sau ghế anh, nhẹ nhàng giúp anh xoa bóp.
Vũ Phong im lặng đón nhận sự ân cần của cô, nét mặt có phần thư thái hơn rất nhiều. Mãi một lúc sau, anh mới nắm tay cô, xoay ghế lại kéo cô ngồi trên người mình, để đầu cô ngã vào lòng anh, anh vòng tay ôm lấy cô. Thân thể cô mềm mại, hơi thở cô nhẹ nhàng trầm ổn, ôm vào có cảm giác bình yên. Tóc cô có mùi hương bạc hà, khi anh ngửi vào tinh thần thấy sảng khoái vô cùng.
- Sao em lại đến đây.

- Em lo lắng cho anh. Em đã nghe mẹ nói, ba cũng vì chuyện này mà tức giận, bệnh tim tái phát, đã bị đưa đi cấp cứu.
- Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Vừa tiếp quản công ty chưa được bao lâu thì đã xảy ra chuyện lớn thế này. Còn khiến ba tái phát bệnh như thế – Vũ Phong vuốt tóc cô, mái tóc cô mát rượu, suông mềm, thật thích.
- Đâu phải lỗi của anh. Là lỗi của chú mà, nếu chú không gây ra sự cố rồi còn ôm tiền bỏ trốn đi thì anh đã không có việc gì rồi – Cô nhẹ nhàng an ủi anh – Bây giờ anh tính sao.
- Công ty đã bị lỗ khá nặng, còn mắc nợ ngân hàng một số tiền rất lớn. Hiện tại vẫn chưa có cách nào giải quyết đống nợ này, chứ đừng nói đến chuyện khắc phục sự cố lần này – Giọng Vũ Phong sầu não đáp – Sẽ không có ngân hàng nào dám cho chúng ta vay vốn nữa.
- Nếu cuối cùng không giải quyết được thì sao? – Ngọc Loan lo lắng nhìn Vũ Phong.
- Lúc đó…có lẽ phải tuyên bố phá sản – Vũ Phong trầm giọng đáp, Ngọc Loan nghe một sự tuyệt vọng từ lời nói của Vũ Phong, cô đau lòng nói:
- Hay là để em nhờ ba giúp đỡ.
- Đừng, ba em đang ở ngước ngoài, anh không muốn quấy rầy ba. Càng không muốn dựa vào ba chút nào hết – Vũ Phong thẳng thừng từ chối.
- Vậy thì….hay là bán mảnh đất đó đi – Cuối cùng cô cũng lên tiếng đề nghị dự định trong đầu của mình trong suốt quảng đừng đến đây.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 7.1