Ngọc Loan lững thững bước chân đi ra cổng trường, gần đi đến thì cô dừng lại rồi quay người đi vào bên trong, được vài bước lại quay người đi về phía cổng. Tâm trí trở nên buồn bực vô cùng, lưỡng lự không biết có nên nghe lời Vũ Phong tiếp tục đi theo anh làm cớ để chia tay các cô bạn gái của anh ta hay không?
Đi thì thấy bản thân đúng là đồ ngốc, mặc anh ta sai khiến, còn nếu không đi, thì cô không biết liệu anh ta có thật sự đem mấy tấm hình của cô công bố ra bên ngoài hay không?
Cắn môi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho ba mình:
- Ba à, sao ba lại để cho cô Nga chụp con mấy tấm hình khó coi vậy chứ.
- Hình…hình nào? – Giọng ba cô có vẻ trầm tư.
- Cái tấm hình mà con đang ngồi bô ấy, hình như là hồi 5 tuổi, thật là xấu hổ chết đi, cái đó mà cũng chụp nữa – Cô bực tức nói giọng hờn trách.
- À, haha, tấm hình đó được chụp lại vì gương mặt con lúc đó rất đáng yêu – Ba cô dường như nhớ lại rồi vỗ trán cười vang đáp – Hình ngồi bô thôi mà, đứa bé nào chả có.
- Nhưng mà….- Cô muốn hét toáng lên rằng, cô đang bị uy hiếp bởi mấy tấm hình đó, nhưng cố dằn lòng lại, nuốt cục tức xuống, hắng giọng hỏi ba – Vậy, cô Nga còn chụp tấm hình nào như vậy nữa không ba.
- Ba nhớ hình như là có mỗi hình đó thôi hà. Sau đó con không thích Vũ Phong nên không sang đó chơi nữa.
Cô thở phào nhẹ nhỏm, vui vẻ nói:
- Vậy à, con biết rồi, cám ơn ba.

- Chiều nhớ về sớm chút, hai cha con mình cùng nhau ăn cơm. Chiều nay ba về sớm.
- Hihi, vậy con muốn ăn sườn xào chua ngọt – Cô vui vẻ đáp.
- Được rồi, ba sẽ dặn chị bếp làm cho con ăn. Đi đường nhớ cẩn thận biết không hả, không được để bị thương, dạo gần đây hay xảy ra tai nạn giao thông lắm, có gì phải gọi ba ngay lập tức.
Rồi, cô kêu thầm trọng bụng. Ba cô lại bắt đầu cái điệp khúc lo lắng nữa rồi. Cô vội vàng đáp:
- Con biết rồi. Con sẽ thật cẩn thận, gặp đèn đỏ thì dừng, đợi đèn xanh mới chạy. Thấy đường đông, chạy sát vào lề, không được chen lấn…….
Cô nói một hơi không ngừng nghỉ những lời ba cô căn dặn. Kể từ lúc cô bị tai nạn tới giờ, không ngày nào là ba cô không ca cái điệp khúc muôn thuở này. Thậm chí chẳng muốn cô đi xe máy nữa.
Cô biết ba lo cho cô, với chứng mất khả năng tái tạo máu của cô và căn bệnh máu khó đông thì đúng là vô cùng đáng lo. Thậm chí, ba cô còn phải bỏ tiền ra mua máu dự trữ phòng khi cô xảy ra chuyện. Cô biết ba đã vì cô lo nghĩ rất nhiều.
Nhưng mà, chuyện gì tới cứ tới mà thôi. Giả dụ ra đường, bản thân hết sức thận trọng để không va vẹt vào ai cả, nhưng cũng không thể biết được người khác có tông vào mình hay không? Cho nên cứ dựa vào số trời thôi. Lo nghĩ nhiều quá sẽ hại não mất, cô là người theo chủ nghĩa lạc quan mà.
Cho nên trước khi ba cô nói thêm điều gì đó, cô vội vàng chào tạm biệt ba mình:
- Vậy nha ba, chiều về cha con mình nói tiếp.

Cúp máy rồi cô mới thấy nhẹ nhỏm. Định đi thẳng đến trạm xe buýt đón xe đi lòng vòng dạo phố, nhưng vừa ra ngoài đã gặp ngay Vũ Phong đứng đợi.
- Lần này anh không hề muộn – Vũ Phong hé nụ cười nữa miệng nhìn cô nói, nụ cười của anh đúng là rất đẹp khiến Ngọc Loan ngây cả người – Đi thôi.
Vừa nói xong, Vũ Phong đã kéo tay Ngọc Loan lôi đi, vẫn cái kiểu không cho người khác cơ hội từ chối. Ngọc Loan thở dài, bước thấp bước cao theo Vũ Phong. Đi tới chổ để xe, trước khi Vũ Phong đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm, Ngọc Loan nhìn thẳng anh, quyết định dứt khót nói rõ một lần:
- Khoan đã! Tôi cần nói rõ với anh chuyện này.
Vũ Phong nheo mắt nhìn cô, ánh nhìn đầy tò mò xen lẫn sự thích thú, giống như đang chờ xem con thỏ đến đường cùng rốt cuộc muốn phản kháng thế nào.
Thấy Vũ Phong im lặng, Ngọc Loan hắng giọng, ưỡng ngực nói.
- Tôi giúp anh lần này nữa là lần cuối cùng. Sẽ không có lần sau đâu. Còn nữa, sau ngày hôm nay, anh tốt nhất là mau đem hết số hình anh còn giữ của tôi toàn bộ giao nộp lại hết. Nếu không, tôi trực tiếp đi tìm cô chú tố cáo anh. Anh cũng biết là quan hệ giữa nhà anh và nhà tôi rất thân thiết, chỉ cần tôi lên tiếng thì anh sẽ khó sống với ba mẹ mình cho xem.
Vũ Phong nghe Ngọc Loan đe dọa, chẳng những không có tí gì sợ hãi, mà còn nhếch môi cười. Chụp cái nón bảo hiểm lên đầu cô, rồi kéo cô lên xe, nhanh chóng lăn bánh.
Tuần tự diễn ra y chàng ngày hôm trước, vẫn là bắt cô thay một bộ váy trắng, tóc xõa dài sau lưng, ngồi trên ghế đá, vừa ăn bánh vừa xem phim tình cảm. Cuối cùng, chẳng hiểu vì sao luôn kết thúc bằng một cái tát. Ngọc Loan thấy cô gái ăn bận khá giống mình vung tay tát vào mặt của Vũ Phong, thì nhăn mặt, có chút đau lòng thay cho ba mẹ anh ta, cũng đồng thời đồng cảm với những cô gái kia.
Nhưng cô gái lần này xem ra hơi khác với những cô gái kia, những cô gái kia thì sau khi cho anh ta một cái tát trút bỏ sự giận dữ của mình, thì ôm mặt khóc tức tưởi rời đi. Còn cô gái này, lại quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, khiến Ngọc Loan xém chút bị nghẹn chết vì bắt gặp ánh mắt đó. Cô cảm thấy cái nhìn đó rờn rợn thế nào ấy, thật là khó diễn tả.

Cuối cùng cô gái kia nện gót giày quay đi thì Ngọc Loan mới thấy nhẹ nhỏm trong lòng. Nhưng ánh mắt của cô lại chuyển sang bi phẫn nhìn Vũ Phong đang đi về phía mình.
Cô chìa tay ra trước mặt Vũ Phong, anh nhíu mày nhìn bàn tay trắng trẻo thon mịn của cô hỏi:
- Gì vậy?
- Hình đâu?
- Hình gì? – Vũ Phong tiếp tục giả vờ ngơ ngác hỏi lại.
- Hình của tôi, chẳng phải đã nói rõ rồi sao. Nếu anh không đưa hình ra, tôi lập tức đi tìm ba mẹ anh kể tội – Cô ghiến răng nhìn Vũ Phong đe dọa.
- Em muốn kể gì. Kể rằng anh lăng nhăng, một lúc quen với rất nhiều cô, sau đó thì chán, tìm em ra làm bia đỡ đạn để chia tay với những người kia. Đã vậy còn dám uy hiếp em đủ thứ chuyện. Là loại đàn ông không ra gì đúng không? – Vũ Phong chẳng những không hề sợ lời đe dọa của cô mà còn tươi cười đáp, sau đó áp gương mặt đẹp trai của mình sát vào mặt cô nói nhỏ – Em thử nói những lời này xem, mẹ anh nhất định sẽ rất kích động, không biết bà ấy có ngất xỉu hay không. Còn ba anh nữa, ba anh luôn hy vọng anh trở thành người đàn ông trưởng thành như thế nào để có thể kế thừa sự nghiệp của gia đình. Nếu em hồ đồ chạy đến tố cáo, em nghĩ ba anh thất vọng ra sao. Ông bà còn có thể sống vui vẻ nữa hay không. Cuộc sống sau này của ông bà, em có chịu trách nhiệm được hay không hả?
Bịch bánh trên tay Ngọc Loan rơi xuống, cả người cô hoàn toàn đờ dẫn, uy hiếp người không được, ngược lại bị người uy hiếp. Mặt cô tái xanh, lập cập nhìn Vũ Phong nói không nên lời. Vũ Phong thấy cô như vậy, liền giả vờ ảo não đầy khổ tâm nói:
- Nói thật với em, ngoài tấm hình đó ra, anh chẳng còn giữ tấm hình nào của em hết. Nhưng mà nếu em không giúp anh, thì những cô gái kia sẽ suốt ngày bám lấy anh không buôn. Vậy thì anh sẽ không có tâm trí để học, mà không có tâm trí học, sẽ bị rớt ngay. Ba mẹ anh mà biết, em nghĩ xem, họ sẽ đau lòng cỡ nào. Hai nhà chúng ta thân như vậy, ba mẹ anh vẫn luôn xem em như con gái, em nhẫn tâm để ông bà sầu não hay sao. Cho nên, anh vì không muốn ba mẹ mình đau lòng, quyết tâm chia tay với những cô bạn gái này, sau đó học tập thật tốt để có thể trở thành người như ba mẹ anh muốn. Cho nên em phải giúp anh.
“ Cho nên em phải giúp anh” – Ngọc Loan biết mình đang bị anh lừa, nhưng mà vẫn là cam chịu bị lừa. Cô còn có thể nói gì được nữa cơ chứ, anh đã lấy quan hệ giữa hai nhà ra để áp đặt cô, làm sao cô có thể từ chối giúp đỡ này.
Kết quà là, không cần phải uy hiếp tiếp, Ngọc Loan vẫn ra giúp đỡ Vũ Phong chia tay với những cô gái kia. Và tổng cộng là đã chia tay với tất cả 5 cô gái.
Ngọc Loan đúc kết ra một điều là tất cả những cô gái này đều thích bận váy trắng và xõa tóc. Cô đã đem điều này hỏi Vũ Phong:

- Tại sao anh lại thích những cô gái mặc váy trắng, tóc dài thế.
Vũ Phong bỗng nhiên trầm mặc im lặng, lúc bình thường, anh như một công tử thích trêu đùa, lúc nào cũng mang nụ cười ngọt ngào quyến rũ trên môi. Ấy vậy mà khi nghe cô hỏi, nụ cười vụt tắt khiến Ngọc Loan cảm thấy có chút xao động, nhất là bắt gặp ánh mắt buồn kia.
- Kết thúc rồi, chỉ đến hôm nay thôi. Sau này không phiền em nữa – Vũ Phong chợt đứng bật dậy buôn một câu rồi bỏ đi.
Ngọc Loan ngơ ngác nhìn theo, không hiểu vì lí do gì mà Vũ Phong đột nhiên như thế. Cô bỗng cảm thấy, anh thật ra không giống như vẻ bề ngoài thích trêu chọc người khác, mà ẩn sâu trong tâm hồn anh là một nỗi niềm thầm kín nào đó.
Hai ngày sao đó, Ngọc Loan không gặp Vũ Phong, anh cũng như cơn gió đã bay đi khỏi cô. Trong lòng Ngọc loan bỗng có chút buồn bã, đột nhiên thấy nhớ ánh mắt trầm, sâu của anh , nhất là khi ánh mắt kết hợp với nụ cười nữa miệng đầy trêu chọc cô, khi ấy thật sự rất cuốn hút.
Ngọc Loan hoảng hốt nhận ra cô đang nhớ đến anh, mặt bỗng đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn. Đến nỗi Hà Trang đi đến nhìn cô chằm chằm lúc nào mà cô không hay.
- Sao vậy? Có chuyện gì à? Vì sao mặt Loan lại đỏ lên như thế.
- Không…không có gì. Chắc là trời nóng quá đó mà – Cô ấp úng trả lời, mặc dù cô biết cái lí do cũ xì này sẽ chẳng thể nào làm một cô gái thông minh như Hà Trang tin. Quả nhiên, nhìn biểu hiện trên mặt Hà Trang, cô biết ngay, Hà Trang không tin mình , chỉ là cô ấy không muốn truy cứu cô mà thôi.
- Đi thôi. Đi ăn chút gì đi, mình đói rồi – Hà Trang thúc giục cô.
Ngọc Loan bèn đứng dậy cùng Hà Trang đi bộ đến một tiệm ăn gần trường, nào ngờ cả hai chưa đi đến đã gặp phải hai cô gái ăn bận khá mô đen đứng chặn đường.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 3.5