Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

- ---------------------------

Căn phòng chỉ bật một bóng đèn tường, ánh sáng có màu vàng dịu nhẹ.

Trong không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt.

Phó Ấu Sanh nằm trên giường lớn mềm mại, lồng ngực phập phồng lên xuống, rõ ràng còn chưa có làm gì, nhưng lại căng thẳng muốn chết.

Đôi tay mảnh khảnh trắng nõn buông thõng bên giường.

Giây tiếp theo.

Đôi tay này được Ân Mặc nắm lấy, anh lấy một chiếc khăn sạch sẽ ấm áp từ trong phòng tắm, lau sạch những ngón tay vốn trắng nõn của Phó Ấu Sanh, ngay cả kẽ tay và cánh tay đều không bỏ qua.

Lúc nãy không cẩn thận bắn lên cánh tay của cô.

Phó Ấu Sanh nghiêng đầu sang một bên, liền có thể nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông rũ mắt lau chùi ngón tay cho cô.

Nghĩ tới một trận "chuyện tình" chưa đi đến hồi kết vừa rồi, Phó Ấu Sanh cong ngón tay, móc lấy tay của Ân Mặc, "Ân Mặc ――"

Nắm ngược lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, Ân Mặc đáp: "Hửm?"

"Mệt rồi sao?"

Nhìn dáng vẻ mắt khép hờ của cô, Ân Mặc nhẹ giọng hỏi.

Vốn tưởng Phó Ấu Sanh gọi anh dịu dàng như thế. Là sẽ nói cái gì dễ nghe.

Ai ngờ ――

Phó Ấu Sanh tạm dừng một chút, chầm chậm phun ra một câu: "Anh là đồ ngốc hả."

"......"

Đây là ấp ủ nửa ngày, là mắng anh đấy à.

Ân Mặc nhìn thẳng vào đôi mắt mở to kia của Phó Ấu Sanh, đôi mắt đào hoa rực rỡ nhìn quanh, lúc này hàm chứa hơi nước, thoạt nhìn có chút mềm mại cực kỳ.

Ngôn ngữ cùng biểu cảm hoàn toàn là hai việc khác nhau.

Nhưng Ân Mặc lại biết ý của cô.

Xoa xoa đầu ngón tay của cô, giọng nói của người đàn ông trầm khàn, hàm chứa từ tính gợi cảm cố ý nói: "Đau lòng rồi?"

"Ai đau lòng anh."

Phó Ấu Sanh thẹn quá thành giận, đầu ngón tay nhéo Ân Mặc một cái.

Cô còn lâu mới đau lòng vừa nãy Ân Mặc rõ ràng rất muốn, nhưng lại vì lo lắng cho thân thể cô, mà không làm đến cuối cùng.

Chỉ dùng tay giải quyết một lần.

Trước đó cũng chỉ là màn dạo đầu mà thôi.

Bị cô nhéo.

Không đau, càng giống như vị mèo con cào khẽ hơn.

Tiếng cười của ÂN Mặc cực thấp.

Sau khi cất khăn tắm xong, lại lần nữa lên giường, ôm lấy cơ thể mảnh mai thơm phưng phức của cô, "Em mệt rồi, ngủ một lát đi."

Vốn dĩ Phó Ấu Sanh nhìn tư thế trước đó của ÂN Mặc, còn tưởng anh muốn làm đến cối cùng.

Còn nói muốn để mình dùng tay giúp anh một chút, giúp thì giúp rồi đó, cô cũng không có ra sức gì nhiều, trái lại là Ân Mặc, hầu hạ ngược lại cô.

Phó Ấu Sanh theo bản năng ngẩng đầu.

Ánh mắt dọc theo quai hàm với đường nét phác thảo đẹp đẽ của người đàn ông đi lên, dừng lại trên môi mỏng trơn bóng kia.

Hình dáng môi của Ân Mặc rất đẹp, đặc biệt là khi mím lại, có loại gợi cảm cấm dục.

Nhưng người đàn ông trông có vẻ tự phụ cấm dục như vậy, dáng vẻ ham muốn trỗi dậy, lại là kinh tâm động phách(*) như thế.

(*)惊心动魄 – Kinh tâm động phách: chấn động lòng người, làm xáo động tâm hồn, mất hồn mất vía

Ánh mắt dừng trên cánh môi mỏng của anh, dừng lại mấy giây.

Đã bị Ân Mặc phát hiện.

Âm Mặc áp lòng bàn tay lên tấm lưng gầy gò của cô, an ủi nói: "Lần sau lại thỏa mãn em, quá nhiều không tốt cho thân thể của em."

Phó Ấu Sanh ngơ trong giây lát.

Cuối cùng cũng phản ứng lại anh có ý gì.

Tức giận đập cánh tay của anh: "Anh nói nhảm gì đấy!"

Rõ ràng là anh muốn trước.

Ân Mặc cúi người, môi mỏng hôn lên má cô một cái, không nhanh không chậm vuốt ve làn da mịn màng trên mặt cô: "Thế vừa rồi em cứ luôn nhìn chằm chằm chỗ này của anh?"

"Em chỉ là cảm thấy hình dáng môi của anh trông rất đẹp! Sau này bé cưng giống anh thì khá tốt, trong đầu anh chứa mấy thứ linh ta linh tinh gì thế!"

Ân Mặc: "Phải không?"

Phó Ấu Sanh nghiêm trang: "Đương nhiên phải!"

===================

Chương truyện này được set pass. Tìm pass và đọc full chương tại wordpress.