Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

- --------------------------

Ân Mặc dựa vào vách tường hành lang, rút một điếu thuốc từ túi quần ra và châm lửa.

Kể từ khi Phó Ấu Sanh rời bỏ anh, chứng nghiện thuốc lá của anh càng ngày càng nặng.

Mùi thuốc lá bạc hà tràn ngập trong không khí, xuyên qua làn khói mờ ảo, Ân Mặc thoáng cười tự giễu.

Ân Mặc cảm thấy Phó Ấu Sanh thực sự quá cứng đầu, rõ ràng mình có thể mặc cô sử dụng làm công cụ giúp cô vả mặt mấy người này, cố tình cô nhất quyết muốn một mình tự đi đối mặt.

Thư ký Ôn bê một chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh xảo đi tới: "Ân tổng? Ngài không đi vào sao?"

"Đạo diễn nói Phó tiểu thư đang ở trong phòng bao này."

Thấy sắc mặt trầm liễm của Ân tổng, thư ký Ôn có chút lúng túng, vừa rồi trước khi xuống xe không phải tâm tình vẫn còn không tệ sao?

Tại sao anh ta chỉ đi lấy quà tặng thời gian ngắn như vậy, tâm tình của Ân tổng thay đổi nhanh thế.

"Cô ấy không cho tôi vào." Môi mỏng của Ân Mặc hé mở, hút một hơi thuốc, ngữ điệu nhạt đến mức khiến thư ký Ôn sợ sởn tóc gáy.

Sau đó anh ta nhìn chằm chằm vào tấm cửa, nảy ra một chủ ý: "Ân tổng, ngài có muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì không?"

Ân Mặc lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Có chuyện thì nói."

Úp úp mở mở.

Thư ký Ôn ôm hộp quà: "Hội quán này cũng là sản nghiệp dưới danh nghĩa của Thịnh thiếu, để tránh bên trong không khỏi xảy ra xung đột hoặc là sự cố ngoài ý muốn không thể biết, cho nên toàn bộ phòng bao đều được trang bị camera giám sát."

Anh ta đề nghị: "Nếu anh lo lắng cho Phó tiểu thư, chi bằng âm thầm quan tâm chăm sóc?"

"Đến lúc đó lỡ như Phó tiểu thư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngài cũng có thể kịp thời anh hùng cứu mỹ nhân."

Ân Mặc nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín.

Trầm ngâm nửa phút.

Đi theo thư ký Ôn đến phòng giám sát.

*

Lúc này trong phòng bao.

Phó Ấu Sanh vừa bước vào, nhóm người vốn vẫn đang nói chuyện, dường như bị bóp chặt yết hầu, á khẩu không nói nên lời.

Đồng thời nhìn chằm chằm cô.

Phó Ấu Sanh thản nhiên ngồi xuống một chỗ trống.

Lắc lắc ly rượu vang đã được rót ở trước mặt.

Đầu ngón tay trắng nõn cùng chất lỏng đỏ sẫm đan vào nhau, toát ra một loại hơi thở thần bí lại nguy hiểm không thể giải thích được.

"Sao không nói nữa?"

"Tiếp tục nói đi."

Thẩm Dục vừa nhìn thấy Phó Ấu Sanh tiến vào, lập tức đẩy nam diễn viên bên cạnh Phó Ấu Sanh ra, ngồi vào bên cạnh cô: "Chị, bọn họ chính là ghen tỵ chị xinh đẹp lại ưu tú, cảm thấy chỉ có bôi nhọ chị, trong lòng mới thoải mái, những người này đều vặn vẹo."

"Đừng để ý tới những nữ nhân xấu xa tâm lý vặn vẹo này."

Lời này vừa nói ra, mấy nữ diễn viên vừa nói chuyện, mặt đều tái xanh rồi.

Vẻ mặt nữ hai vẫn tương đối ổn định, "Thẩm Dục, cậu đừng nói khó nghe như vậy, bọn tôi chỉ là hiếu kỳ mà thôi."

"Dù sao chuyện cô Phó có kim chủ, khắp giới giải trí ai mà không biết."

"Sao tôi không biết? Phó Ấu Sanh nhấp một ngụm rượu, đột nhiên mở miệng.

Nữ hai: "Cô Phó, bình thường cô sống tại khu biệt thự Lộc Hà Công Quán đúng không?"

"Người có thể mua biệt thự ở đây không phú thì quý, trước kia khi cô vừa bước vào giới giải trí, đã có thể sống ở biệt thự nơi này, cô cũng đừng nói nhà cô chính là ở đây."

"Đối với gia thế của cô, e rằng chính cô biết rõ nhất, chính là cô gái lớn lên ở một trấn nhỏ rất bình thường."

"Sao có thể mua nổi biệt thự ở Lộc Hà Công Quán trước khi bước vào giới chứ."

Phó Ấu Sanh nghe lời nói logic rõ ràng của cô ta, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến.

Ngay cả chuyện trước khi bước vào giới giải trí của cô cũng hiểu rõ tường tận.

Ban ngày vì bàn chuyện đầu tư, Phó Ấu Sanh đã thay một bộ váy vest hai hàng khuy trang trọng, ưu nhã ung dung, trong đám đông toàn váy nhỏ hoa lá sặc sỡ, có sức sát thương cực mạnh.

Lúc này cứ thế nhàn nhạt nhìn bọn họ, nghe thấy nghi ngờ chất vấn cũng không hoảng loạn: "Vì vậy... Vu tiểu thư, ngay cả tôi ở chỗ nào cũng cần phải hội báo với cô sao?"

Nữ hai Vu? đáng tin bị câu hỏi này của Phó Ấu Sanh chặn lại.

(*)Thực sự tác giả để là Vu?, đây là nhân vật qua đường nên chắc là tác giả lười nghĩ tên.

Những người khác cũng bừng tỉnh.

Đúng vậy, Phó Ấu Sanh có kim chủ hay không thì có liên quan gì đến họ......

Ở giới giải trí, có kim chủ không phải là chuyện rất bình thường sao.

Trong số những người có mặt ở đây ai mà không có hoặc không từng có kim chủ, 70% trong số họ không dám nói mình trong sạch.

Hiện trường yên tĩnh trong nháy mắt.

Thẩm Dục không nhịn được muốn cổ vũ(*) cho Phó Ấu Sanh, không hổ là người phụ nữ mà anh trai ruột cậu nhìn trúng, nhìn xem khí phách này, hai ba câu liền khiến người ta á khẩu không nói nên lời.

(*)Từ gốc là 打call/dǎ call/: cổ vũ

Anh trai cậu thật sự nghĩ nhiều rồi, Phó Ấu Sanh căn bản không cần cậu giúp đỡ bảo vệ nha.

Tự thân chính là một câu đại sát khí.

Nhưng mà......

Rất nhanh, Thẩm Dục liền biết, không những Phó Ấu Sanh không cần sự giúp đỡ của cậu ta, thậm chí sự giúp đỡ của cậu ta còn là trở ngại.

Số 18 kia còn nhỏ giọng oang oang: "Vậy vừa rồi Thẩm Dục nói cái già mà bạn trai thanh mai trúc mã giá trị con người mấy trăm tỷ, cũng là giúp cô Phó chém gió."

"Không ngờ quan hệ cá nhân của cô Phó cùng em trai Thẩm Dục lại tốt như vậy."

Bởi vì Thẩm Dục là sao nhí, coi như từ nhỏ đã được khán giả theo dõi đến lúc lớn, mọi người đều quen gọi cậu là em trai Thẩm Dục.

Thẩm Dục vô thức nhìn Phó Ấu Sanh.

Cậu đương nhiên biết ngoài bạn trai ra, toàn bộ những thứ khác đều là thật.

Phó Ấu Sanh lặng lẽ liếc nhìn cái người giúp thêm phiền này, hoài nghi cậu có phải đang giả vờ trung thành hay không.

Tiểu Thẩm lúng túng hèn mọn cười một cái với Phó Ấu Sanh.

Nhỏ giọng nói: "Chị, chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không khiến chị khó xử!"

Vừa nói, cậu ta vừa hất cằm, đối mặt với những người khác: "Ai nói chị tôi chém gió, bạn trai thanh mai trúc mã vốn dĩ có tồn tại."

"Thẩm Hành Chu, đại lão mới nổi của thương giới, đi đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ thông minh, có biết không?"

"Chính là bạn trai của chị gái nhà chúng tôi."

"Chẳng qua bình thường chị gái khiêm tốn thôi."

Ai?

Thẩm Hành Chu?

Phó Ấu Sanh vô thức nhìn qua Thẩm Dục.

Vừa hay là sườn mặt cậu ta đối diện với mình, đáy mắt Phó Ấu Sanh lấp lóe, rốt cuộc hiểu rõ tại sao mình lại vô duyên vô cớ cảm thấy quen thuộc với cậu ta, cậu ta lớn lên rất giống với Thẩm Hành Chu hồi cấp 2.

Thẩm Hành Chu vừa tốt nghiệp cấp 3 liền xuất ngoại, cho đến giờ vẫn chưa một lần về nước, nếu không phải Thẩm Dục đột nhiên nhắc tới, Phó Ấu Sanh suýt chút nữa quên mất anh ấy trông thế nào rồi.

Thẩm Dục, Thẩm Hành Chu.

Hai người họ là quan hệ gì?

Chưa từng nghe Thẩm Hành Chu có em trai.

Thẩm gia cùng Phó gia là thế giao, gia giáo(*) nghiêm khắc như nhau, so với Phó gia thậm chí còn hơn, chẳng qua Thẩm Hành Chu từ nhỏ thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng khi anh vừa tròn 18 tuổi, rất quyết đoán dứt khoát thoát khỏi Thẩm gia, ra nước ngoài du học, tay trắng lập nghiệp.

(*)Gia giáo: sự giáo dục của gia đình (đặc biệt là cha mẹ) với con cái

Mọi người ồ lên.

Phó Ấu Sanh không giải thích, càng bôi càng đen.

Chờ sau khi hiện trường kết thúc.

Nữ hai Vu? lén thì thầm với mấy diễn viên quen biết: "Thẩm tổng vẫn luôn ở nước ngoài, sao có thể là bạn trai của Phó Ấu Sanh, nhất định là liêp hợp với Thẩm Dục nói khoác."

"Các người ai có thể liên hệ với Thẩm tổng, đến lúc đó chúng tôi sẽ vả mặt bọn họ trước mặt mọi người."

"Thật quá đáng, thế mà ăn vạ Thẩm tổng."

Mặc dù Thẩm Hành Chu hoạt động kinh doanh chủ yếu ở nước ngoài, nhưng với tư cách là ông trùm kinh doanh đi đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ thông minh, thường xuyên làm từ thiện trong nước, hơn nữa giá trị nhan sắc vô cùng cao, nổi tiếng là một doanh nhân thực thụ, quý ông ôn nhuận(*) nhiệt tình và độ lượng.

(*)Ôn nhuận: dịu dàng; hiền hậu; ôn hoà (tính tình, thái độ, lời nói)

(*)Ôn nhuận: dịu dàng; hiền hậu; ôn hoà (tính tình, thái độ, lời nói)

*

Trước CCTV.

Ân Mặc nghe được cuộc đối thoại của mấy người Phó Ấu Sanh.

Ngón tay dài đỡ di động, Thẩm Hành Chu?

Anh ngược lại có nghe qua, hơn nữa với tư cách là hai doanh nhân cầm trịch giá trị nhan sắc cao nhất, thỉnh thoảng còn sẽ được nhắc đến cùng nhau.

Chỉ là anh không ngờ Phó Ấu Sanh cùng Thẩm Hành Chu có quá khứ gì đó.

Anh cùng Phó Ấu Sanh ở bên nhau chín năm, xấp xỉ mười năm, chưa từng nghe cô nhắc qua về người này.

Cho nên......

Vừa rối Thẩm Dục chỉ là vì giải vây cho Phó Ấu Sanh.

Thư ký Ôn ở bên cạnh thở dài: "Thẩm Dục vẫn còn quá ngây thơ, loại cách thức vì Phó tiểu thư giải vây này, sau đó rất dễ dẫn đến rắc rối."

"Với lại lỡ như có người quen biết Thẩm tổng, chẳng phải là bị vạch trần ngay trước mặt sao."

Ân Mặc nhìn Phó Ấu Sanh thong dong rời đi.

Ánh mắt trầm tĩnh, cô thà rằng thuận theo lời của Thẩm Dục ngầm thừa nhận lấy một người đàn ông xa lại làm lá chắn, cũng không bằng lòng gọi điện thoại cho anh, nhờ anh lập tức tới giúp cô.

"Ân tổng, ngài đi đâu vậy?"

Mắt nhìn thấy Ân Mặc đi ra ngoài, thư ký Ôn lập tức ôm hộp quà bằng gỗ đàn hương đi ra theo.

Khách sạn cách cửa hội quán rất gần.

Cô không ngồi xe của Thẩm Dục, mà đeo khẩu trang cùng kính râm, dọc theo con đường sáng rực ánh đèn chậm rãi đi bộ trở về.

Thẩm Dục đi theo sau cô.

Cứ chị ơi chị à.

Vốn dĩ Phó Ấu Sanh muốn hỏi thử xem Thẩm Dục và Thẩm Hành Chu có quan hệ gì.

Nhưng......

Ven đường đột nhiên có một chiếc Maybach màu đen dừng lại.

Cửa kính ghế sau được hạ xuống, để lộ gương mặt tuấn mỹ vô song kia của người đàn ông.

Ánh đèn đường chiếu sáng, làn da người đàn ông trắng mát, lộ ra chút lạnh lùng: "Lên xe."

Phó Ấu Sanh theo bản năng đi qua.

Điều đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn kia của Ân Mặc, ngữ điệu khó xen vào, quãng thời gian gần đây biểu hiện của anh quá mức vô hại, khiến Phó Ấu Sanh suýt nữa quên mất tính cách bình thường không nói hai lời của người đàn ông này.

"Anh là ai vậy?" Thẩm Dục lập tức đứng chắn trước mặt Phó Ấu Sanh, cảnh giác nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện.

Là một người đam mê siêu xe, Thẩm Dục thoạt nhìn đã thấy chiếc xe này có giá trị xa xỉ, tuyệt đối không phải kẻ có tiền bình thường có thể lái được.

Trong đầu lập tức hiện ra lời mà anh cả nhà mình từng nói qua, người đàn ông Phó Ấu Sanh thích ------ Ân Mặc.

Phó Ấu Sanh thấy Ân Mặc đang nhìn Thẩm Dục.

Đề phòng cậu ta đắc tội Ân Mặc, Phó Ấu Sanh từ phía sau cậu ta đứng ra.

Nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta: "Tôi quen, cậu về khách sạn trước đi."

Mà thư ký Văn đã xuống từ ghế phụ lái, đích thân mở cửa phía sau cho Phó Ấu Sanh: "Phó tiểu thư, mời lên xe."

Phó Ấu Sanh ngồi vào xe.

Ô tô lập tức khởi động.

Loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Thẩm Dục ở bên ngoài: "Chị!!!"

Thấy Phó Ấu Sanh cứ nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, Ân Mặc nắm lấy tay cô, cùng cô mười ngón tay chậm rãi đan vào nhau, không cho Phó Ấu Sanh cự tuyệt: "Cậu ta có gì hay mà nhìn?"

"Nhìn anh, anh đẹp hơn cậu ta."

Ban đầu Phó Ấu Sanh vì Ân Mặc chưa được sự đồng ý đã nắm tay cô, muốn vùng vẫy thoát ra.

Không ngờ sẽ nghe được anh lại dùng giọng điệu mang theo oán khí nói ra một câu như vậy ở bên tai.

Vừa nhìn anh, Ân Mặc nhanh chóng đem mặt cô áp vào vai anh: "Đừng nhìn anh."

Trán của Phó Ấu Sanh đụng phải áo vest lạnh lẽo của anh, thì thầm một tiếng: "Ân Mặc, anh làm gì vậy!"

"Em nhìn anh trước đã." Ân Mặc quật ngược lại, rất tự nhiên xoa xóa cái trái bị đụng đến đỏ bừng của cô.

Phó Ấu Sanh: "......"

"Sao anh vẫn xấu xa thế?"

Ân Mặc không lên tiếng.

Trong khoang xe ánh sáng mịt mờ, thư ký Ôn ngồi ở ghế trước đã rất tinh ý bảo tài xế kéo vách ngăn lên.

Cho bọn họ chút hoàn cảnh riêng tư.

Không gian kín mít không yên tĩnh một tiếng động.

Phó Ấu Sanh thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của Ân Mặc ở bên tai, cùng với hơi thở khói thuốc bạc hà còn sót lại.

Nhìn cảnh sắc bên ngoài càng lúc càng xa lạ, Phó Ấu Sanh đột nhiên hỏi: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Đã gần 9 giờ rồi.

Ân Mặc liếc nhìn hộp quà bằng gỗ đàn hương khắc hoa bên cạnh: "Hẹn hò, xem phim."

Phó Ấu Sanh: "......"

"Tôi không muốn đi, muộn lắm rồi, tôi muốn đi ngủ."

Ân Mặc không đồng ý: "Không phải đồng ý để anh theo đuổi em sao, không hẹn hò với anh, sao hiểu anh lại từ đầu được? Sao bồi dưỡng tình cảm được?"

Ai muốn bồi dưỡng tình cảm với anh.

Phó Ấu Sanh nhìn Ân Mặc mà cạn lời, rõ ràng là tự anh đơn phương quyết định đấy, được chứ?

Cô chỉ đồng ý 3 tháng sau mới ly hôn.

Chứ không đồng ý phối hợp bồi dưỡng tình cảm với anh.

"Chính năm còn chưa bồi dưỡng được, anh dự định 3 tháng bồi dưỡng với tôi thế nào?"

Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh mím thành một đường thẳng, dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra cảm giác hơi lành lạnh.

Ân Mặc không nhanh không chậm, thậm chí còn lộ ra ý cười nhè nhẹ: "Thời gian 9 năm, nhưng bình thường thời gian chúng ta giáp mặt ở chung cũng chỉ khoảng một hai năm mà thôi."

"Cho nên anh quyết định 3 tháng này, sẽ luôn ở cùng em."

Phó Ấu Sanh: "Anh không đi làm à?"

Cuồng công việc mất đi một ngày làm việc đều không chịu nổi.

"Không sao, nếu như anh phá sản rồi, vậy thì em nuôi anh." Đầu ngón tay của Ân Mặc chầm chậm gãi gãi lòng bàn tay lòng bàn tay của Phó Ấu Sanh: "Sau này anh có thời gian để bồi em."

Phó Ấu Sanh: "......"

Đây là tiếng người sao?

Cô muốn một tiểu bạch kiểm(*) phá sản cần cô nuôi làm cái gì?

(*)小白脸 /xiǎo bái liǎn/ dịch ra nghĩa thuần Việt là mặt trắng nhỏ. Tuy nhiên mọi người hay nói là "tiểu bạch kiểm" theo phiên âm của từ gốc.

Tiểu bạch kiểm thường được dùng trong 2 trường hợp:

- Chỉ những người đẹp trai, da trắng nhưng vóc dáng không quá vạm vỡ, thậm chí là trông ẻo lả. Nhiều khi từ này được dùng với ý nghĩa mỉa mai bởi vóc dáng của họ không "chuẩn", không được nam tính và mạnh mẽ như những người đàn ông thực thụ.

- Để chỉ những người đàn ông chỉ biết ăn bám/ "bám váy" phụ nữ.

Hơn nữa.

Phó Ấu Sanh cười như không cười nhìn anh: "Nếu anh thật sự phá sản, tôi sẽ không nuôi anh."

"Tôi mà có số tiền này, đem đi nuôi một tiểu thịt tươi trẻ đẹp không phải tốt hơn sao? Tại sao phải nuôi một lão thịt khô(*) như anh chứ."

(*)Lão thịt khô 老腊肉: trái ngược với tiểu thịt tươi; chỉ những người đàn ông có tuổi, đẹp trai và từng trải

Ân Mặc nghe được lời này của cô, biểu tình trước giờ luôn bình tĩnh suýt nữa không khắc chế được.

Anh lão, thịt, khô chỗ nào chứ!

Hít một hơi thật sâu.

Âm Mặc nghiến răng nghiến lợi sát bên tai cô, từng câu từng chữ: "Cho dù già rồi, cũng tuyệt đối có thể khiến bà Ân thỏa mãn."

Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả lên làn da mỏng, Phó Ấu Sanh xoa xoa vành tai phiếm hồng.

Không phải vì thẹn thùng, mà là bản năng của cơ thể.

Cô banh khuôn mặt nhỏ, ngược lại không tiếp tục oán giận anh.

Rất nhanh.

Xe dừng lại ở một trung tâm thương mại 24h.

Cho dù đã về đêm, trung tâm thương mại vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, rất nhiều người mua sắm.

Đặc biệt là rạp chiếu phim trên tầng cao nhất.

Sau khi thư ký Ôn chuẩn bị tốt hai vé xem phim cùng đồ ăn vặt và đồ uống cần thiết, liền thành công lui thân.

Phó Ấu Sanh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Ân Mặc cầm coca bắp rang, rất bình dân.

Hình như từ giây phút quen biết anh trở đi, Phó Ấu Sanh liền đem Ân Mặc trở thành ánh sáng của cô, cọng rơm cứu mạng của cô, đem anh tôn thờ như một vị thần.

Từ việc chưa bao giờ cầu Ân Mặc làm này làm kia hay thấu hiểu lòng người giống như một bạn gái hoặc người vợ chân chính, đến việc...... chưa từng bảo Ân Mặc đưa cô đến rạp chiếu phim xem một bộ phim điện ảnh.

Dù sao trong nhà có phòng chiếu phim, đi rạp chiếu phim bên ngoài ồn ào nhốn nháo, chẳng bằng ở nhà yên tĩnh cùng nhau xem phim.

Đương nhiên, đây là cách nghĩ của Ân Mặc.

Trước đây Phó Ấu Sanh vẫn còn rất có tâm tư thiếu nữ, muốn cùng Ân Mặc tay trong tay hoặc khoác cánh tay anh, cùng nhau ở ngoài dạo phố, đi công viên giải trí, đi xem phim, đi hẹn hò, làm tất cả những điều bình thường nhất nhưng hạnh phúc nhất của những cặp đôi yêu nhau sẽ làm.

Nhưng ------ Ân Mặc không có thời gian, đồng thời không thích bị người vây xem.

Hôm nay thế mà là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống(*) của Ân Mặc.

(*)Nguyên văn là 烟火气 – Yên hỏa khí, người Trung Hoa có một câu nói thế này "人间烟火气,最抚凡人心" có nghĩa là "Nhân gian yên hỏa khí, tối phủ phàm nhân tâm" ý chỉ "Khói và lửa trên đời là thứ xoa dịu cõi lòng người phàm nhất", phố phường trăm vị, cuộc sống bình phàm, căn bếp nho nhỏ, một nắm gạo, một muôi nước, một ít đậu đỏ, chậm rãi đun sôi, hồng trần thế tục, một ngày êm đềm cứ như thế tung bay từ bên trong khói lửa.

Ân Mặc muốn nắm tay Phó Ấu Sanh, nhưng lần này lại bị cô tránh được.

Dẫn đầu đi đến phòng chiếu phim.

Bởi vì còn đang cần đồ, Ân Mặc không kịp nắm lấy.

Đành phải nhắm mắt từng bước đi theo sau cô.

"Chậm chút, quá tối, đừng để ngã."

Giọng nói trầm ấm của Ân Mặc vang lên trong phòng chiếu phim ánh sáng lờ mờ.

Dẫn đến không ít khán giả xem phim ban đêm ngó qua.

Lúc Phó Ấu Sanh tìm chỗ ngồi, thậm chí còn có thể nghe thấy có cô gái thấp giọng khen ngợi thanh âm của anh thật hay.

Trước đây cô có thể sẽ kiêu ngạo vì mình có người bạn trai như vậy, nhưng bây giờ...... Phó Ấu Sanh tâm lặng như nước.

Sau khi ngồi xuống.

Ân Mặc hơi chạm vào đầu ngón tay của cô.