Tác giả: Thần Niên

+

Edit: xanhngocbich

- ---------------------------

Ánh sáng trong khoang xe mờ mịt, khi Phó Ấu Sanh đối diện với cặp mắt sâu thẳm của người đàn ông, lại nhìn thấy rõ ràng ý cười trong mắt anh.

"Ấu Ấu."

Rõ ràng mới mấy ngày không gặp mặt, Phó Ấu Sanh lại cảm thấy nhớ anh nhớ đến da diết.

Trực tiếp bỏ qua con trai mình, bổ nhào vào trong lòng người đàn ông.

Tiểu Ma Vương bị dồn sang một bên.

Nhìn ba mẹ ôm nhau với vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó ngẫm nghĩ, mình và mẹ ở riêng với nhau suốt mấy ngày, ba nhớ mẹ cũng bình thường.

Vậy tạm thời nhường cho ba một lát đi.

Vì thế nhóc cong người về phía trước, nhìn Văn Đình và thư ký Ôn ngồi ở đằng trước: "Chú Ôn, làm phiền chú xách vali lên với ạ."

Thư ký Ôn đã chuẩn bị xuống xe rồi.

Sau khi nghe thấy lời cẩn thận chu đáo của Tiểu Ma Vương, trong lòng cảm thán tiểu công tử đúng là càng ngày càng hiểu chuyện rồi.

Thư ký Ôn: "Được."

Trái lại là Văn Đình, thấy Tiểu Ma Vương bị cha mẹ vô lương tâm của nhóc phớt lờ, chủ động hỏi: "Ghi hình có vất vả không, có gặp được chuyện gì thú vị hay không?"

Tiểu Ma Vương vừa nghe thấy Văn Đình hỏi nhóc mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, lập tức có hứng thú.

Khi Văn Đình vươn tay về phía nhóc, nhóc cũng chủ động leo lên hàng ghế đầu, đến ngồi cùng hàng với Văn Đình, nhường hàng ghế cuối cùng cho hai ba mẹ tiểu biệt thắng tân hôn nhà mình.

Ân Mặc nhìn con trai biết điều như vậy, cảm thấy cũng cảm thấy chuyện vô sỉ nhóc làm trái lại có thể để đấy giáo huấn sau.

Bây giờ vẫn là cô vợ nhuyễn ngọc ôn hương(*) quan trọng hơn.

(*)软玉温香 – Nhuyễn ngọc ôn hương: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân th.ể trắn.g. nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp

Phó Ấu Sanh thấy Ân Mặc nhìn con trai.

Có chút ghen tuông, nhưng sợ con trai nghe thấy, cô thì thầm bên tai Ân Mặc: "Anh nhớ em, hay là nhớ con trai?"

Cô đã ở trong lòng anh, vì sao phải nhìn Tiểu Ma Vương!

Chuyện ghen tuông với con trai, cũng chỉ có bà mẹ vô lương tâm như Phó Ấu Sanh mới làm ra được.

Ân Mặc lại được lấy lòng bởi giọng điệu ghen tuông này như vậy của Phó Ấu Sanh.

"Đương nhiên là nhớ em."

"Nhóc hư hỏng kia, có thể ở bên ngoài thêm mấy ngày nữa."

Hơi trầm ngâm, "Hay là để thư ký Ôn đưa thằng bé về Bắc Thành trước."

Ân Mặc nói ra lời như vậy, dĩ nhiên cũng có thể làm ra được, cho nên Phó Ấu Sanh không hề hoài nghi chút nào anh cũng có thể đưa ra quyết định đưa con trai sở về trước.

Mặc dù ghen.

Nhưng con trai cũng là con trai ruột.

Phó Ấu Sanh mím mím môi: "Thực ra anh nhớ con trai một chút, cũng được."

"Nhưng buộc phải nhớ em nhiều hơn."

"Em nhớ anh không?"

Lòng bàn tay Ân Mặc phủ trên má cô, trực tiếp hôn lên.

Cũng không chờ đáp án của Phó Ấu Sanh.

"Ưm......"

Còn có con trai, còn có nhiều người như vậy đấy!!!

Mặc dù xe bảo mẫu rất rộng rãi, bọn họ cũng ở hàng ghế cuối, nhưng vẫn rất dễ bị phát hiện.

Ân Mặc trước đây sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này trước mặt nhiều người.

Phó Ấu Sanh bây giờ đã tin tưởng Ân Mặc là vô cùng nhớ nhung cô.

Ân Mặc áp vào cánh môi xinh đẹp ẩm ướt của cô, hôn hồi lâu, mới hơi hơi bình phục một chút nhớ nhung.

Trực tiếp kéo tấm rèm treo ở hàng ghế sau lại.

Nơi này là vốn dĩ là chỗ Phó Ấu Sanh thay đồ, có rèm che lại, vô cùng tiện lợi.

Đương nhiên bây giờ cũng là tiện lợi cho Ân Mặc.

Dưới sự che chắn của tấm rèm, mọi xuân sắc đều được che giấu kín mít.

Vừa nghe thấy tiếng rèm kéo lại, Tiểu Ma Vương vô thức muốn nhìn về phía sau.

"Ơ......"

Chưa chờ nhóc xoay người lại, đã bị Văn Đình nhanh tay nhanh mắt che kín mắt, "Người lớn làm việc, trẻ con không thể nhìn."

Tiểu Ma Vương: "......"

Sau khi Văn Đình che mắt nhóc lại, mới phát hiện mình làm điều thừa rồi.

Bởi vì phía sau rèm đều đã kéo lại, anh ấy chắc chắn cũng không nhìn được.

Và thế là.

Văn Đình buông mắt Tiểu Ma Vương ra, chỉ là càng thêm dùng sức ôm lấy nhóc, để tránh nhóc tránh thoát chạy ra đằng sau quấy rầy vợ chồng son người ta.

Khó tránh nghe được âm thanh không hài hòa gì đó, Văn Đình bảo tài xế bật nhạc.

Hơn nữa âm lượng mở còn khá lớn.

Tiểu Ma Vương càng cạn lời hơn.

Văn Đình hỏi nhóc: "Muốn nghe bài gì?"

"Cảnh sát trưởng Mèo Đen?"

"Tiểu Thanh Long?"

"Hay là Cừu Vui Vẻ và Sói Xám?"

Tiểu Ma Vương cảm thấy chú ấy ấu trĩ.

Nhưng nhóc thông minh cũng hiểu rõ, chú Văn là không muốn nhóc nghe thấn ba mẹ hôn nhau.

Tiểu Ma Vương không nói lời nào.

Văn Đình thở phào nhẹ nhõm, cho rằng nhóc vẫn khá thích nghe bài hát thiếu nhi chiếu bây giờ.

Ai ngờ, chưa được mấy giây.

Tiểu Ma Vương bỗng nhiên mở miệng: "Chú Văn à, cháu biết ba mẹ đang hôn nhau...... Chú không cần ôm cháu chặt như vậy, cháu sẽ không đi quấy rối."

Sắp thít xanh cả bụng nhóc rồi.

Văn Đình: Xấu hổ jpg.

Vô thức nới lỏng cánh tay anh ấy đang siết chặt, ho khan một tiếng: "Xin lỗi nha, là chú quá dùng sức rồi."

Lúc này, bên ngoài thư ký Ôn cũng đã đặt hết vali lên.

Anh ta tinh mắt nhìn thấy tấm rèm hàng ghế sau đã kéo lại, sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống hàng ghế trước, nói với tài xế: "Lái xe đi."

Văn Đình liếc nhìn thư ký Ôn với ánh mắt bái phục.

Thật không hổ là thư ký cao cấp nhất bên cạnh Ân tổng, nhìn xem ngọn Thái Sơn này sập ngay trước mặt mà vẫn bình chân như vại mặt không đổi sắc.

*

Lúc này bên trong rèm

Lúc này bên trong rèm.

Phó Ấu Sanh và Ân Mặc nghe thấy rõ ràng cuộc đối thoại của bọn họ.

Đặc biệt là lời của Tiểu Ma Vương.

Phố Ấu Sanh vốn dĩ nằm ở hàng ghế sau nhìn Ân Mặc, bỗng nhiên cười thầm.

Dáng vẻ cong cong mắt đào hoa, đặc biệt quyến rũ lòng người.

Yết hầu của Ân Mặc bị cô quyến rũ hơi hơi lăn lộn, vốn chỉ là nụ hôn đơn thuần cũng có chút thay đổi ý nghĩa.

Đương nhiên, anh cũng sẽ không thật sự biểu diễn đông cung sống gì đó dưới mắt bao người, đặc biệt dưới tình huống con trai mình vẫn đang ở đây.

Anh nhìn Phó Ấu Sanh cười đến mức run rẩy cả người.

Môi mỏng phủ lên tai mỏng trắng nõn mềm mại của cô, khẽ cắn nhẹ một cái, đè giọng nói: "Buồn cười như vậy?"

Phó Ấu Sanh bị cảm giác tê tê dại dại đánh trúng.

"Đừng."

Sau đó cô liền phát hiện, cách quần áo mùa đông dày cộm, phản ứng nóng bỏng của ông xã nhà mình.

Phó Ấu Sanh lo lắng mình đùa giỡn thất bại rồi.

Đôi mắt gợn sóng lập tức lấp lánh mấy phần xuân sắc, không dám quyến rũ anh nữa.

Ngồi ngay ngắn dậy, trên gương mặt nhỏ xinh đẹp nghiêm túc: "Con còn ở đây đấy, anh có thể nhịn chút à."

Nói rồi, Phó Ấu Sanh kéo chiếc chăn ở bên cạnh qua, đắp lên đùi Ân Mặc, kéo lên một chút.

Kẻo bị con trai nhìn thấy, còn tưởng cha già của nhóc giấu thứ gì.

Ân Mặc nhắm mắt, trái lại không có tiếp tục.

Suy cho cùng trêu chọc tàn nhẫn rồi, người bị ày vò chính là mình.

Anh ôm lấy thân mình mảnh mai thơm ngào ngạt của Phó Ấu Sanh, hít một hơi thật sâu: "Em chính là người ông trời phái tới để giày vò anh."

Đầu ngón tay của Phó Ấu Sanh cuộn trò một chút.

Thì thầm bên tai anh: "Hay là em giúp anh?"

"Không cần."

Ân Mặc nghiến răng nhiến lợi.

Chỗ này của cô lại không có đồ anh có thể thay giặt, Ân Mặc không cho phép mình nhếch nhác đi ra ngoài.

Sao có thể không nhìn ra ý tứ của Ân Mặc.

Phó Ấu Sanh khẽ hừ một tiếng.

Tật xấu mắc bệnh sạch sẽ quá mức, Tiểu Ma Vương chính là giống anh.

Hai vợ chồng lại khôi phục ôm nhau nói chuyện đơn thuần.

Phó Ấu Sanh kể lại chuyện phát sinh mấy ngày nay của Tiểu Ma Vương, nói biểu hiện của nhóc rất tốt, chờ sau khi phát sóng, chắc hẳn tất cả những tin đồn tiêu cực về nhóc đều sẽ biến mất.

Dù sao, chắc không ai nỡ bôi đen một bé cưng giống như Tiểu Ma Vương đâu nhỉ.

Phó Ấu Sanh cảm thấy nhất định không phải là tự mình mắt mẹ ruột, liền bổ sung thêm một bộ lọc siêu dày, cảm thấy con trai mình chính là tốt nhất.

Mà là bé cưng nhà mình vốn dĩ chính là tiểu thiên sứ đáng yêu nhất trên đời.

Chờ đến sau khi phản ứng trên người Ân Mặc triệt để bình phục lại.

Mới kéo rèm ra.

Lúc này, xe cũng đã dừng lại trước cửa khách sạn bên cạnh đoàn làm phim.

Tiểu Ma Vương nhìn cha mẹ mình với ánh mắt u oán.

"Ba mẹ à, hai người cuối cùng cũng nói xong rồi."

Lúc Ân Mặc xuống xe, đích thân bế nhóc lên.

Sau đó cùng đến khách sạn, ngữ điệu bình tĩnh nói: "Lần trước con cùng ba video call......"

Tiểu Ma Vương theo bản năng liếc nhìn mẹ mình.

Thấy ánh mắt tò mò của mẹ.

Tiểu Ma Vương ngay lập tức phản ứng lại, chỉ muốn bịt miệng của ba mình lại: "Con không phải, con không có, ba vu oan con!"

"Nọi lại lần nữa?"

"Hửm?"

Ân Mặc vân đạm phong khinh mở miệng.

Tiểu Ma Vương sợ chít chít.

"Con chỉ đơn thuần nhớ nhưng ba thôi mà."

Đơn thuần nhớ nhung ba?

Ân Mặc nhìn đôi mắt linh động hoạt bát đó của nhóc, một chữ cũng không tin.

Nhìn hai cha con bọn họ đọ sức, Phó Ấu Sanh không nhịn được mím môi cười.

Ân Mặc cũng không ở bên cạnh Phó Ấu Sanh được bao lâu.

Vừa qua ba ngày, liền mang theo Tiểu Ma Vương cùng về Bắc Thành.

Vừa bắt đầu Phó Ấu Sanh còn có chút không quen việc hai cha con rời đi, nhưng rất nhanh đã dồn toàn bộ tinh thàn thể xác vào trong việc quay phim.

Không có tâm tư để nhớ cặp cha con kia.

*

Chương trình cũng phát sóng trailer sau hai tuần.

Sau khi khán giả nhìn thấy Weibo chính thức của chương trình đăng hậu trường của Phó Ấu Sanh và Tiểu Ma Vương, cả Weibo đều sắp nổ tung.

―― A a a a a, Tiểu Ma Vương đáng yêu ghê đáng yêu ghê đáng yêu ghê.

―― Tiểu Ma Vương là bé cưng xinh đẹp ngoan ngoãn đáng yêu nhất trần đời, mọi người đều không có ý kiến chứ. ―― Có cũng kìm lại, trừ phi các người có thể sinh ra được một bảo bối giống như Tiểu Ma Vương!

―― Hu hu hu, ngoan ghê, cute ghê, đây là bé đậu ngọt gì vậy.

―― Nhìn con trai nhà người ta, lại nhìn thằng con hư nhà chúng ta, thật là trái tim đều sắp tức phát nổ rồi!

―― Bé cưng ngoan ngoãn như vậy sao phải đặt cái tên Tiểu Ma Vương, lẽ nào là vật cực tất phản?

―― Ha ha ha ha, cái đoạn dỗ mẹ ăn cơm kia làm tôi cười chết rồi, các bác nhìn biểu cảm của Phó nữ thần, buồn cười ghê.

―― Những người bôi đen Tiểu Ma Vương trước đó ấy, mau ra chịu đòn!

―― Thủy quân anti-fan giơ mặt ra đây đi, nhớ rửa sạch vào, tôi giống như Tiểu Ma Vương, có thói ở sạch.

―― Phục rồi phục rồi, phương thức vả mặt mỗi lần của Phó nữ thần, đều khiến tôi không kịp trở tay.

―― Fan Phó nữ thần còn có bao nhiêu kinh hỉ?

―― Nhà người ta thanh minh, dùng miệng thanh minh, dùng Weibo thanh minh, Phó nữ thần trực tiếp dùng sự thật để thanh minh, thảo nào có thể hot khắp toàn cầu.

―― Phó nữ thần tiếp tục nổi cho tôi, nổi cả một đời!

――......

Những tin tức bôi đen Tiểu Ma Vương truước đó, không đánh tự sụp.

Càng nhiều bình luận về nhan sắc, trí thông minh của Tiểu Ma Vương, cùng với...... chung đụng giữa nhóc và Phó Ấu Sanh, Ân Mặc.

Phó Ấu Sanh cũng từ trong video phát trong nhìn thấy một màn Tiểu Ma Vương lén lén lút lút gọi video call cho Ân Mặc khoe khoang.

Nhớ tới hai cha con bọn họ chơi trò bí hiểm ở cửa khách sạn, không nhịn được cười nhẹ ra tiếng.

Đúng là ――

Nhóc con thông minh lanh lợi.

Cũng không biết sau khi về nhà, sẽ bị cha già thù dai kia của nhóc bắ nạt thành cái dạng gì rồi.

Sau khi chương trình phát sóng.

Tiểu Ma Vương cũng xem rồi.

Hiếm khi, nhóc cùng xem chung với ba mình.

Vốn dĩ buổi tối Ân Mặc chỉ cho phép nhóc xem TV nửa tiếng, để tránh dưỡng thành thói quen thích xem TV, hơn nữa sẽ làm hại mắt, cho nên rất hạn chế thời gian xem TV của nhóc.

Lần này vì chương trình phát sóng, Ân Mặc cố ý dành ra hai tiếng, xem cùng con trai.

Tiểu Ma Vương cảm nhận được cảm giác tồn tại mãnh liệt của ba mình ở bên cạnh nhóc.

Có chút không nhịn được dịch sang bên cạnh một tí.

Ân Mặc quét mắt nhìn nhóc một cái, bình tĩnh dịch theo nhóc.

Mãi đến khi Tiểu Ma Vương suýt nữa ngã xuống khỏi sofa.

Quản gia ở phía sau nhìn thấy, đều suýt nữa bật cười.

Tiểu công tử thật sự quá đáng yêu.

Vội vàng đỡ nhóc ngồi dậy.

Không ngờ động tác của Ân Mặc còn nhanh hơn quản gia một chút, trực tiếp túm lấy cổ áo của Tểu Ma Vương, xách nhóc trở lại.

"Ngồi thẳng."

Tiểu Ma Vương khổ chít chít.

"Ba ơi, chúng ta xem chương trình tạp kỹ, có thể ăn chút đồ ăn vặt không ạ?"

Nhóc liếc đồ ăn vặt đang để trên bàn trà.

Ân Mặc cười cười.

Nghe thấy tiếng cười của ba, Tiểu Ma Vương cảm thấy có tin vui, hai mắt sáng rực: "Ba?"

Giây tiếp theo.

Giọng nói từ tính trầm thấp của Ân Mặc vang lên: "Không thể."

"Bảy rưỡi rồi."

Quá bảy rưỡi, không cho nhóc ăn vặt.

Tiểu Ma Vương: "......"

Đợi lát nữa sẽ xem chương trình mà nhóc và mẹ cùng nhau tham gia biểu diễn, cũng không cảm thấy vui vẻ nữa.

Rốt cuộc đến khi nào nhóc mới có thể thực hiện tự do ăn vặt đây!

Nhìn dáng vẻ đáng thương vô cùng của nhóc, Ân Mặc nghiêng mắt nhìn về phía quản gia: "Chuẩn bị hoa quả cho thằng bé."

Tiểu Nha Vương trong nháy mắt lại khôi phục tinh thần.

"Ba à, ba đúng là người ba tốt nhất."

"Người ba tốt nhất" hơi mỉm cười: "Chỉ có thể ăn một bát nhỏ."

Tiểu Ma Vương mặt nhỏ suy sụp, nhưng nhóc vẫn rất dễ dỗ dành, có ăn vẫn không tồi.

Chân trước vừa mới ba tốt nhất.

Chân sau khi Phó Ấu Sanh gọi video qua, Tiểu Ma Vương cáo trạng không chút nương tay: "Mẹ ơi, ba không cho con ăn gì cả, con đói quá hu hu hu ~"