Trong phòng của bà cụ, bùa chú màu vàng được dán ở khắp nơi.
Một chiếc giường lớn được đặt chính giữa căn phòng, xung quanh giường là máy móc thỉnh thoảng vang lên vài tiếng “tích tích”.
Nằm trên giường là một bà cụ mặc trang phục thời Đường màu xanh lục, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trên người cắm đầy dây nhợ… Trong miệng bà ấy còn ngậm một miếng ngọc màu vàng.
Trên tủ đầu giường của bà cụ đặt một tượng Quan m, trước Quan m là lư hương, lư hương lại đè lên một chồng giấy vàng, thậm chí trước đầu giường còn dựng một lá cờ chiêu hồn.
Bức màn được kéo hờ để căn phòng không đến mức tối tăm nhưng gió chợt ùa vào, thổi tung lá cờ chiêu hồn, giữa nơi sáng tối giao nhau càng hiện lên vẻ quỷ dị khó tả.
Phong cách cực kỳ giống địa phủ.
“Cái này...” Kỷ Trường trợn mắt há hốc mồm.
Cuối cùng hắn cũng biết tại sao bà cụ Đường này đã qua đời từ rất lâu nhưng vẫn còn treo hơi thở cuối cùng đến bây giờ.
Phản ứng đầu tiên của Tô Tử Du là sởn hết da gà, cậu đứng tại chỗ, cảm giác tóc của mình đã dựng thẳng hết lên.
Điện thoại trong tay Khúc Hưởng cũng rơi xuống cái “bịch”.
Tô Nhất Trần vẫn còn được xem là bình tĩnh, anh hỏi: “Đây là?”
Đường Điền Điền cười ngượng ngùng nhưng sắc mặt nhanh chóng chuyển sang vẻ bất đắc dĩ: “Tôi tìm rất nhiều người xem giúp mẹ tôi, ai cũng nói hồn của mẹ tôi bay đi rồi, cần phải gọi hồn về mới được...”
Kỷ Trường nhíu mày: “Túc Bảo, con hỏi ông ta thử xem, có phải ông ta biết bà cụ này đã chết từ lâu rồi không?”
Túc Bảo ngẩng đầu hỏi: “Chú Đường ơi, chú có biết bà cụ này đã chết rồi không ạ?”
Đường Điền Điền vội hét lên: “Làm sao vậy được? Chẳng phải bà ấy vẫn còn một hơi sao? Tiểu thư Túc Bảo, trước đó cháu có thể gọi hồn cậu Tư để cậu ta trở về, chắc chắn cũng có thể gọi hồn của mẹ chú về đây đúng không?”

Ông ta dừng một chút, lại bổ sung một câu: “Chắc chắn mẹ chú mắc bệnh đãng trí nên lạc đường, có thể trở về mà...”
Kỷ Trường không tỏ ý kiến, cực kỳ cạn ngôn nhìn cách bố trí của khắp căn phòng.
“Khoan hẵng nói chuyện bà cụ có trở về hay không, nhưng chắc chắn một điều ông ta bị người ta lừa rồi.”
Túc Bảo gật đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: “Chú Đường à, chú đã tốn rất nhiều tiền đúng không ạ?”
Đường Điền Điền gật đầu: “Mấy lá bùa chiêu hồn này...!tổng cộng mười triệu tệ, tượng Quan m được đặc biệt mời vào nên giá năm mươi triệu, cờ chiêu hồn được một cao nhân đưa cho, sáu mươi triệu, miếng ngọc vàng trong miệng giữ lại hơi thở cuối cùng cho mẹ chú, dù hồn phách rời khỏi thể xác đã lâu nhưng vẫn không thối rữa, một trăm triệu.”
Mọi người: “...”
Tô Tử Du lẩm bẩm: “Mười triệu cộng năm mươi triệu cộng sáu mươi triệu cộng một trăm triệu, bằng hai trăm hai mươi triệu.”
Khúc Hưởng không kiềm được hỏi: “Vậy mà ông cũng tin à?”
Đường Điền Điền thở dài: “Chỉ mấy trăm triệu mà thôi, chỉ cần có thể cứu mẹ tôi sống lại, dù tốn một tỷ cũng được.”
Mọi người lại lần nữa không nói gì.
Đường Điền Điền trông tai to mặt lớn, cái bụng bia có thể làm bung cả cúc áo ra, bộ dạng y hệt gian thương, lại không ngờ rằng còn rất hiếu thảo...
Kỷ Trường cạn lời, chỉ vào cách bố trí trong phòng rồi nói: “Đầu tiên, Quan m thuộc về Phật giáo, còn bùa chú màu vàng thuộc về Đạo giáo.”
“Phật giáo không hề có bùa chú, tuy sau này bị ảnh hưởng bởi Đạo giáo cũng sử dụng bùa, nhưng bản chất lại khác với bùa chú của Đạo giáo.”
“Ngạn ngữ có câu thờ Đạo không thờ Phật.

Còn hiện giờ Phật và Đạo cùng chung một phòng, đây là điều tối kỵ.”

Nếu không tin không thờ cũng liền thôi - nếu không thờ Phật không thờ Đạo, chỉ tôn thờ sự trong sạch ở nhân gian thì không có gì kiêng kị, nhưng nếu đã thờ thì không được lẫn lộn.
Người theo Phật giáo bái Quan m, tìm kiếm sự bình yên trong tâm thức.

Mà người theo Đạo lại bái Thổ Địa, bái Thành Hoàng, Thái Thượng Lão Quân, Tam Thanh Tứ Đế.
Trong truyền thống của Long Quốc, đa số mọi người đều theo Đạo giáo, có lẽ rất nhiều người đều không có khái niệm này, nhưng cẩn thận ngẫm lại: Có phải vào ngày lễ ngày tết, khi gia đình giết gà giết vịt, họ sẽ đặt gà vịt ở trước cửa, đốt một nén nhang, trước gà vịt đặt ba chén rượu để cúng bái tổ tiên đúng chứ?
Lúc ăn Tết, ngày 24 tháng Chạp m Lịch cúng ông Táo, mùng một cúng năm mới, mùng năm cúng Thần Tài… Tất cả đều thuộc về phạm trù Đạo giáo.
Kỷ Trường liếc bà cụ Đường một cái, nói: “Mấy thứ trong phòng chỉ có miếng ngọc vàng dùng được đôi chút, nhưng lại dùng để trấn hồn.

Vậy nên dù bản thân bà cụ Đường đã chết nhưng vẫn bị nhốt ở nơi đây, muốn đi đầu thai cũng không đầu thai được.”
Cũng không biết làm cách nào bà ấy tìm được Túc Bảo.
...
Đường Điền Điền hỏi: “Tiểu thư Túc Bảo, có gì không ổn sao?”
Túc Bảo nghe sư phụ nói xong, bèn nói: “Cực không ổn luôn, không hề ổn tí nào ạ.”
Bé nhìn về phía tượng Quan m: “Thờ Phật không thờ Đạo, Phật Đạo chung một phòng là điều tối kỵ.


Giống như có người vừa bái Quan m đã xui xẻo, đó là vì bản thân họ không theo đạo Phật nên Quan m không thể thờ cúng tùy tiện được.”
Đường Điền Điền ngớ người: “Cái này...!Vậy thì?”
Cục bột nhỏ lại chỉ vào cờ chiêu hồn: “Bên trên lá cờ cũng vẽ sai rồi, không thể chiêu hồn, một con quỷ cũng chẳng gọi về được, đống bùa màu vàng này cũng là vẽ lung tung.”
Đường Điền Điền suy sụp: “Vậy chẳng phải là mấy thứ này của chú không có tác dụng tí nào sao? Thế mẹ chú...”
Ông ta không hề tức giận buồn bã vì mình bị lừa đầu tiên, ngược lại lo lắng liệu mẹ của mình có thể trở về hay không.
Trong phòng, bà cụ mặc trang phục thời Đường màu xanh lục nhìn chằm chằm cơ thể của mình một cách u oán, đáy mắt đờ đẫn.
“Tôi muốn đi...!Tôi muốn đi...” Bà ấy lẩm bẩm.
Túc Bảo nói: “Cũng không phải hoàn toàn vô dụng, miếng ngọc này có chút tác dụng nè.”
Đường Điền Điền vui vẻ.
Túc Bảo: “Miếng ngọc vàng này dùng để trấn hồn.”
Đường Điền Điền nhếch môi: “Vậy hở vậy hở?”
Túc Bảo: “Trấn hồn có nghĩa là, muốn cản trở bà ấy, tiêu diệt bà ấy.”
Đường Điền Điền: “...”
Ông ta kêu lên một tiếng “ôi mẹ của con” đầy sợ hãi, vội vàng đi qua moi miếng ngọc vàng trong miệng bà cụ ra ngoài.
Một bóng dáng hư ảo tức khắc bay ra khỏi cơ thể bà cụ, chui vào trong cơ thể của bà cụ Đường đứng cạnh!
Bà cụ trước đó trông có vẻ ngu dại, thiếu điều chưa nói “a ba a ba” đột nhiên hô lên một tiếng: “Eo ôi, thằng nhỏ xui xẻo này, suýt nữa ép chết bà đây rồi! Trời đất thánh thần thiên địa ơi!”
Đường Điền Điền cuống quýt hỏi: “Tiểu thư Túc Bảo ơi, vậy, vậy mẹ của chú còn trở về được nữa không?”

Bà cụ Đường đứng một bên chống nạnh mắng: “Trở về cái đầu mày đấy!”
Túc Bảo thuật lại đúng nguyên câu: “Bà cụ Đường nói - trở về cái đầu mày đấy!”
Cục bột nhỏ chống nạnh trừng mắt, bắt chước cũng ra dáng ra hình.
Đường Điền Điền sửng sốt: “Cái gì?”
Túc Bảo chỉ vào bên cạnh Tô Tử Du: “Bà cụ Đường ở ngay đây này!”
Tô Tử Du thoáng chốc dựng hết lông tơ!
Tại sao lại ở bên chỗ cậu chứ!
Còn bà cụ Đường đang vô cùng đau đớn: “Tên đầu dưa nhà mày, lại bị người ta lừa hai trăm triệu! Bộ từng đó tiền được gió to thổi tới hay sao!”
Túc Bảo: “Bà cụ Đường nói - Tên đầu dưa nhà mày, lại bị người ta lừa hai trăm triệu! Bộ từng đó tiền được gió to thổi tới hay sao!”
Mọi người nhìn Túc Bảo bắt chước y như đúc, da đầu tê dại.
Ban đầu Đường Điền Điền muốn cười, nhưng nhanh chóng đỏ mắt.
Ông ta ngồi xụi lơ bên mép giường, nắm lấy tay bà cụ, nghẹn ngào nói: “Tóm lại mẹ của chú không về được nữa đúng không?”
“Chú muốn mẹ chú trở về.”
Đường Điền Điền khóc giống như đứa trẻ, ông ta chỉ muốn mẹ mình trở về mà thôi… Khó đến vậy sao?
Khi còn nhỏ, mẹ ông ta cõng ông ta làm việc, ông ta được lớn lên trên lưng mẹ.
Mẹ ông ta cực khổ cả đời, mấy năm nay ông ta may mắn kiếm được nhiều tiền, vừa định để bbà cụ hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc.
Kết quả những ngày tốt đẹp chưa qua được lâu, cớ sao lại thành ra thế này?.