Túc Bảo tò mò nhìn Tư Diệc Nhiên.
Kiểu đi của anh trai nhỏ lạ quá, ngồi xuống cũng trưng ra dáng vẻ nghiêm túc, mắt nhìn thẳng phía trước.
Túc Bảo lắc đầu: “Ôi, mới tí tuổi đầu đã giống người lớn rồi!”
Dạo này thường có người nói cô bé ‘mới tí tuổi đầu’ đã thế này thế kia, cô bé lập tức vận dụng vào thực tế luôn…
Tư Diệc Nhiên: “…”
Cậu bé mím môi rồi bỗng xòe tay ra: “Cho em nè!”
Túc Bảo cúi đầu nhìn, một viên kẹo trái cây nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay Tư Diệc Nhiên….
Lớp giấy kẹo thủy tinh trong suốt để lộ viên kẹo màu hồng bên trong, trông như vị dâu tây.
Túc Bảo hỏi: “Cho em sao?”
Tư Diệc Nhiên gật đầu.
Túc Bảo nghĩ ngợi rồi lại hỏi: “Chỉ có một viên kẹo, là dành riêng cho mình em sao?”
Túc Bảo cảm thấy cô bé nên hỏi rõ ràng thì tốt hơn.
Có hai người bạn nhỏ mà chỉ có một viên kẹo, không đủ chia.
Lỡ cô bé ăn xong anh trai nhỏ lại khóc thì sao được?
Tư Diệc Nhiên quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ hiện rõ vẻ cao ngạo.
Cậu bé thản nhiên nói: “Không phải cố ý chuẩn bị riêng cho em, hồi nãy anh lấy ở cổng vào.
”
Túc Bảo ồ một tiếng, xác nhận chắc chắn Tư Diệc Nhiên không ăn thì cô bé mới đưa tay ra nhận.
Động tác của cô bé vô cùng mau lẹ, còn lén liếc nhìn bên cạnh một cái.
Cậu cả và chú Tư đang trò chuyện nè.
Thừa lúc người lớn không để ý, tiểu Túc Bảo đã bóc lớp vỏ kẹo rồi nhanh chóng ném vào miệng.
Sau đó, cô bé ngồi nghiêm chỉnh, đặt hai bàn tay nhỏ bé của mình lên đầu gối và nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt.
Tư Diệc Nhiên: "! "
Cậu bé nhìn xuống lòng bàn tay.
Khi Túc Bảo vội vàng chộp lấy viên kẹo, ngón tay của cô bé đã chạm vào lòng bàn tay cậu.
Cảm giác giống như con rùa của cậu đang gãi trong lòng bàn tay vậy!
“Ngon à?” Tư Diệc Nhiên hỏi.
Túc Bảo gật đầu: "Ngon lắm! Suỵt! đừng nói nữa.
"
Nếu cậu phát hiện ra thì sẽ không cho cô bé ăn đâu.
Tư Diệc Nhiên vẫn nhìn thẳng, trầm mặc chốc lát rồi kìm lòng không đặng, hỏi: “Em sợ cậu em à?”
Túc Bảo cắn kẹo hoa quả, nói: “Còn lâu mới sợ nha, chỉ là em bị sâu một chiếc răng, cậu và bà ngoại cấm em ăn kẹo thôi….
”
Tư Diệc Nhiên: “Vậy em đừng ăn.
”
Sớm biết vậy cậu đã không cho cô bé kẹo rồi.
Túc Bảo lập tức bụm miệng: “Đã vào miệng Túc Bảo thì không có miếng xương nào còn sót để nhả ra đâu.
”
Khóe miệng Tư Diệc Nhiên khẽ giật: “Phải là không có lý gì phải nhả ra.
.
”
Gì mà không còn miếng xương nào để nhổ ra….
Túc Bảo gật đầu: “Ưm! Đã vào miệng Túc Bảo thì không có lý gì mà nhả ra.
Kẹo rất ngọt ngào, em thích kẹo nhất nha!”
Nên nhả kẹo ra là chuyện bất khả thi!
Nếu chẳng may bị phát hiện, nuốt luôn cũng phải nuốt.
Tư Diệc Nhiên liếc xéo cô bé một cái.
Chỉ thấy hai má Túc Bảo phồng lên, dáng vẻ lén lút ăn kẹo này hệt như thỏ con lén ăn cà rốt.
Kẹo ngậm trong miệng, môi mím lại, hai má phính sữa hiện rõ vô cùng đáng yêu.
Tư Diệc Nhiên lập tức dời mắt đi.
“Hôm đó cảm ơn em!”
Cậu bé lại trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng phía trước.
Túc Bảo đang say sưa thưởng thức vị ngọt của kẹo, nghe thấy lời của Tư Diệc Nhiên thì ngẩn người.
“A!”
Tư Diệc Nhiên không nói gì thêm.
Trên bục, Mc đang nói bla bla….
Tư Diệc Nhiên chỉ cảm thấy thật nhạt nhẽo vô vị, nhịn không được nghiêng đầu nhìn Túc Bảo, hình như cô bé ăn xong kẹo rồi, đang liếm môi như còn thòm thèm.
Tư Diệc Nhiên hỏi: “Sao e thích ăn kẹo vậy?”
Túc Bảo bưng cốc nước lên hút nước, nói: "Bởi vì kẹo ngọt! Cuộc đời đắng, còn kẹo lại ngọt.
"
Tư Diệc Nhiên sửng sốt, thật khó tin lời như vậy có thể từ thốt ra từ miệng Túc Bảo.
Rõ ràng gương mặt Túc Bảo rất ngây thơ hồn nhiên, hai mắt còn khẽ chớp.
“Khi trước Túc Bảo bị mẹ kế đánh, ba cũng không thèm nghe Túc Bảo giải thích nên Túc Bảo rất buồn!”
Có lẽ nỗi buồn ấy mang vị đắng nhỉ?
Sau đó cô bé vô tình nhặt được một viên kẹo rơi dưới sô pha, lúc đó cô bé rất đói nên nhớ mãi vị ngọt của viên kẹo đó.
Tư Diệc Nhiên vẫn im lặng, nhưng trong lòng cậu ghi nhớ những lời của Túc Bảo.
Cậu nhớ kỹ, Túc Bảo thích kẹo !
Trên bục, MC vẫn tiếp tục nói bla bla….
.
Sau đó lại tiếp tục đến người phụ trách của Đường Minh Thịnh Thế nói một tràng….
Mọi người đều tranh thủ thời gian, chỉ để trì hoãn lễ cắt băng khánh thành đến 10:18.
Trong khán phòng, những người biết chuyện vừa rồi ở hậu trường đều không khỏi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 18 phút!
Họ muốn xem xem, đến giờ đó có thể xuất hiện ánh sáng phúc lành gì?
“Trẻ con chỉ nói chơi cho vui….
nhà họ Tô cưng nựng cô bé này thật ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.
”
“Ánh sáng phúc lành….
quá vớ vẩn.
”
“Nếu vị đại sư nào tiên đoán vậy tôi còn tin, còn lời thốt ra từ miệng một cô nhóc ấy à? Chốc nữa mà xuất hiện ánh sáng phúc lành thật thì tôi sẽ cạo trọc đầu luôn!”
“Ha ha, Hoàng tổng cũng thật tàn nhẫn mà!”
Mọi người xì xào bán tán, không khỏi cười trộm.
Không một ai tin Túc Bảo, thậm chí còn thấy động tác đưa tay đoán mệnh của cô bé như một tiểu thần côn.
Cũng không rõ cô bé xem phim gì mà học được cái kiểu đó?
Cuối cùng cũng sắp tới 10h18’, mọi người đều im lặng và nhìn chằm chằm vào sân khấu.
“Trong sự kiện đáng mừng vui này….
hãy chào đón Đường tổng của Đường Minh Thịnh Thế và Tô tổng của tập đoàn Tô Thị lên sân khấu để cắt băng khánh thành bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt!”
Nghe vậy, Túc Bảo ra sức vỗ tay!
Tô Nhất Trần chỉnh cúc áo, xoa đầu Túc Bảo: “Bé ngoan ngồi đây với chú Khúc Hưởng, đừng chạy linh tinh nha con.
”
Túc Bảo: “Dạ!”
Để chứng minh mình nhất định không chạy loạn, Túc Bảo quay người nắm tay trợ lý Khúc Hưởng.
Người vừa thề độc sẽ cạo đầu ban nãy lầm bầm lầu bầu: “Không thể nào! Chắc chắn là do bên thiết kế bố trí….
”
Người bên cạnh ông ta cũng nói: “Đúng đó… quá huyễn hoặc, chắc chắn do con người tạo ra….
”
Nhưng khi họ ngẩng đầu lên và nhìn về hướng phát ra ánh sáng phúc lành.
Chẳng hề trông thấy bất cứ dấu vết nào chứng tỏ con người can thiệp vào, chỉ có ánh sáng phúc lành do mặt trời khúc xạ qua tấm kính nhiều màu sắc.
Nói cách khác, đây thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên!
Cơ mặt đám người này đều tê dại….
.