Chậu than lóe lên ngọn lửa màu xanh lục, quần áo của Tư Diệc Nhiên đột nhiên thẳng đuột, ống tay áo chậm rãi nâng lên!
Bên ngoài, không biết từ khi nào mà bầu trời đã bị mây mù bao phủ, một trận gió lạnh thổi qua, bà Tô không nhịn được mà ôm cánh tay.

Cảnh này quỷ dị quá rồi!
Chỉ có trên mặt Túc Bảo vẫn hiện lên nụ cười, bé vẫy tay với áo sơ mi nhỏ, nũng nịu nói: "Mau trở về đây nào!"
Áo sơ mi nhỏ trên chậu than bỗng nhiên rơi xuống, rơi vào chậu than rồi bắt đầu cháy rụi.

Tư Diệc Nhiên nằm trên mặt đất, ngón tay cựa quậy với biên độ rất nhỏ.

Kỷ Trường “ồ” lên một tiếng, vội vàng lấy sách ra bắt đầu lật xem.

Hắn ta không nhìn lầm thì phải, quả thật âm hương trên đỉnh đầu đang đếm ngược cái chết, sao người lại trở về rồi?
Mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm Tư Diệc Nhiên.

Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tư Diệc Nhiên tỉnh lại, Ôn Như Vân suy sụp nằm liệt trên mặt đất, lặng lẽ rơi lệ.

Trường Phong thở phào một hơi, cười nhạo nói: "Thấy chưa? Tôi cũng hết nói nổi luôn, một đứa nhóc mà mấy người cũng tin được, phí cả thời gian! Nếu ban nãy cứ làm theo cách của sư phụ tôi, khéo giờ đã cứu được người rồi!"
Vân đại sư nghiêm mặt, tỏ vẻ cao nhân quở mắng: "Trường Phong! Đừng nhiều lời!"
Bà cụ Tư đứng ngoài cửa nghe thấy lời Trường Phong nói, cuối cùng không nhịn được xông thẳng vào, khóc rống lên: "Đều là do mấy người! Mấy người không nghe lời tôi! Là mấy người hại chết cháu trai của tôi!"
Bà ta vừa nói vừa lấy gậy chống ném thẳng về phía Túc Bảo: “Mau đền mạng cho cháu tao! Là mày hại chết cháu của tao! Tao muốn mày phải chôn cùng cháu trai tao!"
Túc Bảo nhấc chân lên theo bản năng, “uỳnh” một tiếng đá ngược gậy chống trở về, cái gậy kia đập một phát trúng đầu bà cụ Tư!
Bà cụ Tư càng khóc và mắng to hơn.

Sắc mặt Tô Nhất Trần âm u, đang định kêu bảo vệ ném văng bà cụ Tư ra ngoài thì chợt nghe Tư Dạ lạnh giọng quát: "Câm miệng!"
Bà cụ Tư sửng sốt, lại khóc lớn hơn nữa: "Con quát mẹ? Trời ơi sao số tôi khổ thế này! Cháu trai không còn, ngay cả con trai cũng bất hiếu! "

Vân đại sư đứng ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại ầm ĩ này, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.

Phải vậy chứ, ai bảo bọn họ không tin ông ta?
Thật là mắc cười, người mà ông ta còn cứu nổi thì sao một oắt con có thể cứu được chứ!
Nếu Túc Bảo có thể cứu Tư Diệc Nhiên tỉnh lại thật, truyền ra ngoài thì ông ta biết đặt mặt mũi vào đâu!
Đúng lúc này, một tiếng nói mỏng manh vang lên: "Ồn chết đi được! "
Biểu cảm lạnh lùng ngạo mạn trên mặt Vân đại sư lập tức đông cứng, ông ta quay sang nhìn với vẻ không thể tin được!
Chỉ thấy Tư Diệc Nhiên chống người suy yếu ngồi dậy!
Túc Bảo vui vẻ nói: "Anh trai nhỏ, anh sống lại rồi!"
Ôi chao, bé thật sự đã cứu được anh trai nhỏ về rồi nè.

Đột nhiên Túc Bảo cảm thấy sư phụ thật là lợi hại, thì ra mấy thứ sư phụ dạy cho bé, cũng không hoàn toàn chỉ dùng để bắt mấy thứ đồ kia lại!
Ôn Như Vân đã ngây dại từ lâu rồi, toàn thân cô run rẩy, gắt gao mở to hai mắt, sợ rằng đây chỉ là ảo giác của mình!
"Diệc Nhiên! Diệc Nhiên!" Ôn Như Vân run rẩy chạm vào mặt của Tư Diệc Nhiên.

Tư Diệc Nhiên nghiêng đầu, hình như cậu nhóc không thích người khác đụng vào, ngay cả mẹ ruột cũng không được.

Vẻ mặt cậu lạnh lùng, vừa lạnh lùng vừa đáng yêu, không hề thua kém ba của cậu chút nào.

Tư Diệc Nhiên mím môi, nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Túc Bảo.

"Em là ai?" Cậu hỏi.

Túc Bảo cười híp mắt: "Em tên là Túc Bảo.

"

Tư Diệc Nhiên lặng lẽ nhớ kỹ tên của bé, Túc Bảo.

Ôn Như Vân nghẹn ngào nói: "Túc Bảo, cảm ơn con, cảm ơn con! "
Bà cụ Tư tỉnh lại từ trong kinh ngạc, run rẩy bò về phía Tư Diệc Nhiên: "Cháu trai của bà, cháu trai ngoan của bà! Cháu tỉnh rồi! Không hổ là cháu trai của bà, phúc lớn mạng lớn! "
Người nhà họ Tô đứng bên cạnh cười lạnh một tiếng.

Cứu không được, là lỗi của Túc Bảo.

Cứu được rồi, là do cháu trai của bà ta phúc lớn mạng lớn!
Tô Nhất Trần lạnh mặt nói: "Chú Nhiếp, tiễn khách!"
Tư Dạ liếc mắt nhìn bà cụ Tư một cái, nói với Tô Nhất Trần: "Xin lỗi, sau khi trở về tôi sẽ xử lý lại chuyện trong nhà.

"
Anh không nói thêm gì nữa bởi vì biết dù có nói nhiều thì cũng vô ích thôi.

Người nhà họ Tô thật sự rất tức giận.

Bởi vì bận rộn với công việc, Tư Dạ đã ở trên chiến trường ngoài tiền tuyến quanh năm, rất ít khi chú ý đến chuyện trong nhà.

Cũng không biết mẹ của mình lại ngang ngược hống hách như vậy, nhất thời lại nghĩ đến cảnh Ôn Như Vân lạnh nhạt với mình, đáy lòng cảm thấy rất phức tạp.

"Hôm khác tôi nhất định sẽ tới tận nhà nói lời cảm ơn!" Tư Dạ nói ngắn gọn xong thì nhìn về phía Túc Bảo.

Ánh mắt anh không khỏi dịu xuống, vươn tay sờ đầu Túc Bảo.


"Túc Bảo, sau này có chuyện gì cần chú trợ giúp, con cứ đến tìm chú thoải mái.

" Tư Dạ dừng một chút: "Bất kể là chuyện gì!"
Ôn Như Vân cũng lau nước mắt, nói: "Túc Bảo, cảm ơn! "
Bé con hoàn toàn không biết mình đã làm ra được chuyện lớn tới cỡ nào, lại nhận được ân tình lớn vô ngần từ nhà họ Tư.

Bé chỉ cảm thấy rất vui, xua tay nói: "Không cần cảm ơn đâu ạ! Cứu người một mạng còn hơn xây bảy toà tháp mà!"
Cục bột nhỏ bé tí xíu, có lẽ còn chưa hiểu được ý nghĩa của những lời này nhưng lại nói ra với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Vừa nũng nịu vừa đáng yêu!
Mọi người đều không nhịn được mà nở nụ cười, ngay cả Tô Nhất Trần vẫn luôn xụ mặt, biểu cảm cũng không khỏi dịu đi.

Tư Dạ dẫn theo già trẻ lớn bé trong nhà rời đi.

Vân đại sư bị vả mặt thật mạnh, chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, từ đầu tới cuối không ho he một lời nào.

Thấy người nhà Tư chuẩn bị rời đi, đương nhiên ông ta cũng đi theo rồi.

Túc Bảo bỗng nhiên “ơ” lên một tiếng: "Hình như ban nãy Túc Bảo nghe thấy có người bảo sẽ ăn năm kí phân! "
Vẻ mặt Trường Phong ngượng ngùng, ước gì có thể đào một cái lỗ rồi chui xuống đất!
Mặt Vân đại sư đen như đáy nồi, nhìn chằm chằm Túc Bảo, lên mặt già dạy đời: "Còn nhỏ mà đã bắt chẹt người khác như vậy, nhóc cảm thấy mình đã cứu được cậu chủ nhỏ Tư thật sao? Lão đạo khuyên nhóc hãy tích đức nhiều hơn!"
Nói xong thì ông ta hừ một tiếng, vung phất trần, cực kỳ không vui vẻ rời đi.

Túc Bảo nhăn mặt, đáy mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.

Là bé đã cứu thật mà!
Không thì chẳng lẽ là bọn họ cứu chắc?
Cuối cùng Túc Bảo cũng biết, vì sao chú cảnh sát lại muốn bắt bọn họ rồi.

Bầu trời bên ngoài dần quang đãng trở lại, cảm giác lạnh lẽo trong phòng khách cũng biến mất.


Tô Nhất Trần nhìn Túc Bảo, vẻ mặt phức tạp!
**
Tư Diệc Nhiên vẫn rất suy yếu, Tư Dạ ôm cậu bằng một tay rồi đặt vào trong xe.

Bà cụ Tư vội vàng kéo Ôn Như Vân ra, muốn lên xe cùng nhưng lại không ngờ Tư Dạ đập mạnh bàn tay vào cửa xe, lạnh lùng nhìn bà ta.

"Con thấy cơ thể của mẹ vẫn dẻo dai lắm, ngày mai thu dọn một chút rồi về quê đi!"
Bà cụ Tư sững sờ.

Tư Dạ duỗi tay ôm eo Ôn Như Vân, kéo cô vào trong xe, “rầm” một tiếng đóng cửa xe lại.

Chiếc xe lao vút đi, chỉ để lại bà cụ Tư vẫn đang giương mắt nhìn theo.

"Tôi đã tạo nghiệt gì vậy trời ơi! " Bà cụ Tư tức chết mất thôi.

Nhìn thấy Vân đại sư đứng ở phía sau thì vội vàng bảo: "Hầy! Khiến đại sư chê cười rồi!"
Vân đại sư nhàn nhạt nói: "Không sao.

"
Bà cụ Tư nói: "Mời đại sư lên xe! "
Vân đại sư lại nói: "Không cần.

"
Dứt lời, tự mình đi ra ngoài.

Trường Phong nhìn bà cụ Tư, lớn tiếng nói: "Bà cụ Tư, lần này nhà họ Tư mấy người làm việc thật chẳng ra thể thống gì cả! Bà cho rằng con nhóc nhà họ Tô kia thật sự có khả năng cứu cậu chủ nhỏ Tư trở về à?"
Bà cụ Tư sửng sốt: "Có ý gì?".